“Này tôi là tôi tớ của Ðức Chúa Trời.”
Maria là một thiếu nữ thành Nazaret, đã đính hôn với Giuse, một người thợ mộc trong làng. Một ngày kia, theo Tin Mừng của thánh Luca thì Thiên thần Gabriel đến viếng và thưa rằng: “Mừng vui lên, Hởi Ðấng đầy ơn sủng, Ðức Chúa ở cùng Bà.” Chờ qua cơn bối rối Thiên thần thưa tiếp: “Bà sẽ thụ thai và Ðấng Bà cưu mang sẽ được đặt tên là Giêsu và sẽ được gọi là ‘Con Ðấng Tối cao.’”

Maria lo sợ những lời này vì bà là nữ đồng trinh. Như vậy thì bà có thể bị kết án là ngoại tình và có thể bị ném đá. Nhưng thiên thần thưa với bà là bà sẽ thụ thai bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần, bởi vì “Ðối với Thiên Chúa thì không có gì là không thể làm được” Với lòng tin vững vàng, Maria đáp: “Xin Chúa hãy làm như lời Thiên Thần truyền.!”

Nhờ lòng tin và sự ưng thuận của Ðức Bà, Thiên Chúa đã làm người. Bởi lẽ đó Ðức Bà không chỉ là Mẹ của Chúa Giêsu mà còn là Mẹ của Giáo Hội. Trong quá khứ, Ðức Bà được đặt riêng rẽ và đứng trên số phận của những người đàn bà khác. Ngày nay thì Ðức Bà cũng đưọc xem là cùng chung số phân với những người đàn bà khác thuộc thành phần quần chúng và cũng mang thận phận bi đát của nhân loại. Ðức Bà cũng mang thân phận làm người, nhưng có một lòng tin cậy sâu xa, cũng bị đau khổ hành hạ vì sự ác thế gian, cũng chịu gian nan thử thách trong thân phận làm người. Ðức Bà Maria đã hoàn toàn trao phó cuộc đời trong tay Chúa, chăm chỉ, tôn trọng, vâng phục như một tông đồ của Chúa Giêsu. Vâng phục hoàn tòan theo thánh ý Thiên Chúa.

Tin Mừng thánh Gioan đặt Ðức Bà đứng dưới chân Thánh giá, bên cạnh người tông đồ yêu dấu của Chúa.Theo thánh Luca thì Ðức Bà đã trở về sống với các tông đồ ở Jerusalem sau khi Chúa về trời. Ðức Bà là người Tông đồ đặc biệt và tiên khởi. Ðức Bà là vị Thánh đầu tiên. Trong sự tối tăm của thế gian, Ðức Bà đã ưng thuận thực hiện kế hoạch nhiệm mầu của Thiên Chúa. Trong ánh sáng của Ân sủng, Ðức Bà đã đáp lại bằng lòng biết ơn sâu xa trong lời chúc tụng và ngợi khen Thiên Chúa:

“Lòng tôi ngợi khen Ðức Chúa.
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa Ðấng cứu độ tôi,
Phận nữ tỳ hèn mọn
Người đoái thương nhìn tôi;
Từ nay cho đến mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc
Ðấng Toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả,
Danh Người thật chí thánh chí tôn!