Từ năm 1968, nhiều biến động do cuộc tổng tấn công đầy máu lửa và thương vong Tết Mậu Thân đưa đến Hòa đàm Paris để Mỹ tháo chạy dù trong danh dự. Đồng thời, để tuyên bố năm 1969 là Năm Đức Tin của Giáo phận Nha Trang, Ðức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã cho phổ biến Thư luân lưu ‘Vững mạnh trong Đức Tin? Tiến lên trong An Bình’, đó là đường lối xây dựng và củng cố, phát triển một nền Hòa bình chân chính, trường cửu theo quan niệm Công Giáo.

Trong phần “Tiến Lên Trong An Bình”, Ðức cha xác định: « Người Công Giáo yêu chuộng Hòa bình, nhưng người Công Giáo không yêu chuộng Hòa Bình cách thơ ngây, quá lạc quan. Người Công Giáo rất thận trọng. Hòa bình theo quan niệm Công Giáo:

- Hòa bình không có nghĩa là không chiến tranh.

- Hòa bình không phải là thế quân bình giữa hai lực lượng đối lập.

- Hòa bình chân chính không phải là Hòa bình chiến lược.

- Hòa bình là con đường duy nhất đi đến tiến bộ nhân loại.

- Hòa bình phải được xây dựng trên nền tảng Chân lý, Công bằng, Tự do và Bác ái.

- Hòa bình phải được xây dựng trên tinh thần mới: Kích động đời sống cộng đồng các dân tộc.

- Hòa bình phải được xây dựng trên não trạng mới: Tôn trọng mối bang giao giữa các quốc gia, quí trọng tình huynh đệ giữa các dân tộc, cộng tác giữa các sắc tộc vì tiến bộ chung; nhìn nhận và tin tưởng các tổ chức Hòa bình quốc tế.

- Hòa bình phải được xây dựng trên sự tôn trọng và nhìn nhận những quyền lợi của con người và nền độc lập của mỗi quốc gia. »

Trong khuôn khổ bài này, chúng ta tìm hiểu tại Việt Nam, các đặc tính Chân lý (hay Sự thật), Công bằng, Tự do và Bác ái có hội đủ để được gọi là Hòa Bình không ?

I/- CHÂN LÝ.

Ngay từ 12 giờ ngày 30.04.1975, toàn dân miền Nam liên tục và khắp nơi được nghe và được đọc ‘Không gì quý hơn Ðộc Lập Tự Do’. Vì bị nghe và phải đọc nhiều quá, khiến người dân mất Ðộc lập vì không còn được suy nghĩ như thời Việt Nam Cộng hòa (nhiều nhạc phẩm bị cấm nghe) và mất Tự do (do bị cấm này nọ và nhân viên ngân hàng, thí dụ, lương tháng bị sụt nặng từ 50, 60 ngàn chỉ còn 10 ngàn. Rồi còn được đề nghị ‘chuyển ngành’, nhưng ‘ngành với ngọn’ biết nơi đâu mà chuyển khi nhiều xí nghiệp bị dẹp và sa thải người. Chỉ còn con đường rộng mở : đi v ùng kinh tế mới. Do đó, người ta đề nghị nên thêm nên thêm vài chữ để trở thành ‘Không gì quý hơn Ðộc Lập Tự Do và không cộng sản’. Bình luận lời này của Bác, người ta kết luận : « Hồ Chí Minh nói 10 điều, chín đúng, một sai ».

Trong khi đó, người dân thấy « Nguyễn Văn Thiệu nói 10, chín sai và một đúng. Ðó là : ‘Ðừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm ».

A.- Những người tù không bản án ...

Theo thông báo của bạo quyền cưỡng chiếm miền Nam nước Việt từ ngày 30.04.1975, theo lời cộng sản nói, những thành phần ‘có nhiều nợ máu’ phải trình diện 3 ngày 13, 14, 15 tháng 6 năm 1975 tại các trường trung học Sài Gòn. Lãnh đạo cộng sản ‘long trọng hứa lèo’ về sự ‘khoan hồng cách mạng’ bằng yêu cầu các sĩ quan trung và cao cấp Quân đội Việt Nam Cộng hòa phải mang theo đồ dùng cả nhân và đóng đủ tiền ăn 1 tháng, khoảng trên 13 ngàn mấy trăm. Sau đó, trình diện đi tù đợt 2 gồm các sĩ quan cấp úy đóng tiền ăn 10 ngày.

Ngày đầu tiên trình diện, các SQ (bao gồm các sĩ quan Quân đội, Cảønh sát, các viên chức dân cử và công cử) được ‘cách mạng’ cho thưởng thức cách trị bệnh cộng sản, nằm dài trên ghế học trò, được nhỏ nước tỏi tươi nồng nặc vào hai lỗ mũi. Hôm sau, truớc khi di chuyển đến trại tù, các SQ này được một trong các nhà hàng sang trọng như Ngọc Lan Đình ở Chợ Lớn đưa bàn ghế tới, cứ 10 người một bàn như ‘nhập đại tiệc’, với 7 món ăn mà chúng ta thường gặp trong các tiệc cưới…

B.- … còn bị ngược đãi và …

Hai chiến sĩ anh hùng QLVNCH đã can đảm ‘trốn trại’ đầu tiên, tìm đường vượt thoát khỏi cảnh tù đày nhục nhã vào một đêm có gần nửa vành trăng trên bầu trời. Ðó là các Thiếu tá Quách Hồng Quang (Biệt Động Quân) và Phạm Hữu Thịnh (Ban Liên Hợp 4 Bên ở Sài Gòn, gốc An Ninh Quân Đội).

Lúc từ 0 giờ khuya đến 2 giờ sáng một đêm mưa lất phất, trên nền trời và cảnh vật, ánh trăng sáng lờ mờ, hai anh Thịnh và Quang đi ra hướng cầu tiêu ở gần hàng rào kẽm gai, chọn thời điểm thích hợp để thực hiện cuộc vượt ngục. Nhiều tiếng súng nổ vang giữa đêm khuya vắng lặng và tiếng kẻng báo động vang dội khắp nơi, đánh thức mọi người.

Sáng hôm sau, bộ đội quản giáo cho biết có hai anh trốn trại, một bị bắn chết tại vòng rào trại, một bị thương và bị bắt đang nằm ở y xá. Sau khi mỗ lấy viên đạn còn ghim trong người ra, nay hồi tĩnh, anh Thịnh lại bị nhốt trong connex, để gần chòi gác, thật bi thảm, ngày thì nóng như thiêu như đốt, đêm khuya lạnh lẽo đến tận xương tủy. Anh Thịnh còn mẹ già, vợ gốc Hoa. Anh cho biết sở dĩ anh bị bắn trọng thương vì anh quay lại cứu bạn mình, anh Quang, quần áo đang bị vướng dây kẽm gai mà anh gỡ ra còn nhùng nhằng. Lính gác trên chòi canh phát hiện bắn anh Quang nhiều phát đạn, anh bị thương và nằm dán chặt vào hàng rào. Trong khi anh Thịnh đã chạy đến cây mít, cách hàng rào trại chừng trăm mét. Vừa tới hàng rào dây kẽm gai, anh Thịnh nghe tiếng súng nổ liên hồi vội quay lưng chạy và một viên đạn cấm vào lưng anh, té qụy. Theo lời anh Thịnh kể thì anh Quang chỉ bị thương còn sống và cái áo của anh còn dính với mấy móc kẽm gai, đám cán độ trại đến nả bồi thêm vài tràng đạn nữa, kết liễu đời oanh liệt của một chiến sĩ BĐQ ưu tú can trường QLVNCH, Quách Hồng Quang.

Cộng quân Bắc Việt tàn ác lắm, chúng đã muốn giết Thiếu tá Thịnh, khi mỗ lấy đạn ra không có thuốc tê, thuốc mê gì cả. Anh đau đớn quá chết ngất không còn biết gì nữa, chúng muốn làm gì thì làm, may mà anh còn sống đến ngày bị xử bắn đễ làm gương tại Suối Máu.

C.- … bị lường gạt.

Thời gian trôi qua, 10 ngày đối với các Sĩ quan cấp Úy, mọi người Việt mới thức tĩnh để biết nhà nước xâm lược lừa gạt về sự khoan hồng cộng sản. Hạch hỏi chúng, chúng trả lời thời gian 1 tháng lương thực chỉ để đi đường đối với cấp Tá trở lên. Do đó, biết bao nhiêu những tù nhân vô tội này đã phải đi ‘học tập cải tạo’ trên 15 năm.

Sự thật còn cho thấy : Hiện nay, trên thế giới, không có nước nào muốn gây chiến với Việt cộng, ngoài trừ Tàu cộng đang đối măët nhau bằng võ lực tại Bãi Tư Chính. Các nước khác như Mỹ, Pháp, v.v có lên tiếng không vì thương xót dân Việt, nhưng chỉ để quảng cáo vũ khí sát thương của họ

II.- CÔNG BẰNG.

Trong một nước Việt cai trị bởi một cộng đảng độc tài đảng trị thì làm gì có công bằng. Thật vậy, trong chêá độ ‘hồng hơn chuyên’, công việc quản trị đất nước được chia chác cho các đảng viên được Quan Thầy tin cậy bổ nhiệm cở Ðỗ Mười, Lê Ðức Anh… Chỉ có đại biểu quốc hội được bầu nhưng là thứ ‘đảng cử, dân bầu’, nên người dân khinh chê. Nhưng khi xuất ngoại, nhờ xài tiền dân đóng thuế, ngoại nhân khen là kẻ ‘tài đức’.

Thật công bằng khi người Mỹ gốc Việt nhờ hưởng phương tiện học và hành cao nên đã trở thành những tiến sĩ và tướng lãnh phục vụ Hoa Kỳ. Nhưng khi Chánh quyền đem đại quân (trên 500 ngàn) vào Miền Nam để tiêu xài kho vũ khí Ðệ Nhị Thế chiến mà các Tướng Mỹ không được phép thắng với hơn 58 ngày người chết. ‘Ra đi trong danh dự’ cũng có nghĩa là ‘thua và tháo chạy’. Bao giờ người Mỹ gốc Việt biết dùng ‘lá phiếu dân chủ’ và để yêu cầu Hành pháp và Lập pháp Hoa Kỳ thật sự giúp công dân Việt được hưởng các dân quyền mà Chánh quyền Hoa Kỳ đã hứa từ trên 40 năm qua.

Xin mời chúng ta cùng xem : https://www.youtube.com/watch?v=ij_9nDY4xVc

Bảy Lốp Tám Lém Con trai Lê Duẩn Bị Hạ Gục Bởi Tướng Loan VNCH Như Thế Nào

{ Ða tạ quý vị đã thực hiện vidéo này cho thấy ‘lòng tốt’ của nhà nước Mỹ đối với người Việt Nam không cộng sản trong thời chiến cũng như hôm nay. Chúng tôi cũng xin ngưỡng mộ Phó Ðề đốc Mỹ gốc Việt Nguyễn Từ Huấn}.

III.- TỰ DO.

Ðọc Thánh Kinh, Cựu Ước, sách Sáng thế, chương 1, câu 27 : « Thiên Chúa đã dựng nên con người theo hình ảnh mình. Theo hình ảnh của Thiên Chúa Người đã dựng nên nó. Người tạo nên người nam và người nữ. ». Nhưng ‘Theo hình ảnh của Thiên Chúa’ là như thế nào ?

Ðó là Thiên Chúa đã tạo nên mỗi người chúng ta có Trí Khôn (hay Lý Trí) và Tự Do. Trí khôn để giúp chúng ta nhận xét Việc nào đúng (tốt) phải làm và Việc nào sai (xấu) phải tránh, đừng làm. Phần đầu chương 1 nói trên kể lại tiến trình tạo dựng vũ trụ. Thí dụ, tại các câu 16 và 17, Người đã dùng Trí Khôn để hoạch định việc tạo thành mặt trời (ngày) và mặt trăng (đêm) cùng các vì sao. Nhận thấy điều đó tốt, Người đã Tự Do hoàn thành và thấy điều đó tốt lành.

Một nhận thức khác. Ngôi Hai Thiên Chúa, Ðức Kitô, trước cái chết đau đớn, mồ hôi máu chảy ra, muốn từ chối cái khổ hình, nhưng Lý Trí cho biết nếu không chấp nhận chết và chết trên Thập giá thì Nhân loại không được tha tội. Xác tín như vậy, Ðức Kitô đã Tự Do gánh chịu mọi khổ hình đến chết để cứu rỗi mọi người trong chúng ta.

Phần lớn chúng ta, những người tị nạn ở hải ngoại hay đã nhập tịch, đã thấy mất ít nhiều Tự Do từ khoảng thời gian 30.04.1975. Ðồng bào Miền Nam, từ cái ngày đẫm máu đó, đã mất Tự Do, trừ những kẻ nằm vùng, mua được ‘dù lộng’ hay kết thân với ‘nón cối, dép râu. Sau đó, những người tù vì yêu nước, thương đồng bào như các chị Nguyễn Thị Như Quỳnh hay Tạ Phong Tần hiện đang ở Hoa kỳ để hiểu biết chế độ nhà tù cộng sản. Ngoài ra, các nhà tù còn giam tù nhân sinh viên ái quốc Nguyễn thị Phương Uyên bị cấm đi học sau khi ra tù, Nguyễn Ðặng Minh Mẫn 8 năm tù tội vì những chữ ‘HSTSVN’ (Hoàng Sa, Trường Sa, Việt Nam). Vô cùng sót sa cho hai bạn trẻ này.

Tại sao Người Việt chúng ta bị mất Tự Do ? Ðề tài chúng ta sẽ bàn trong một lần khác. Nhưng xin nhắc Tiền Nhân chúng ta đã dạy ‘Biết mình, biết người, trăm trận thắng’.

VI.- BÁC ÁI.

Khi ghép cụm từ ‘xã hội chủ nghĩa’ cho tên nước ‘Việt Nam’, bộ chính trị cộng đảng có biết chăng ý nghĩa của cụm từ đó đòi hỏi lợi nhuận quốc gia cần phải phân phối cho toàn xã hội tỉ lệ theo sự đóng góp của mỗi cá nhân. Tại sao tại các nước dân chủ tiến bộ, các viên chức cao cấp đều có nghĩa cử khai tài, mà tại Việt Nam, đảng viên cộng sản có quyền từ chối điều luật đó vì tự cho là ‘vi phạm đời tư’.

Trong thế kỷ 19, các dòng tu đã nhập cuộc vào trận chiến chống lại nghèo đói, bịnh tật và tình trạng bất cập trong việc giáo dục. Khi ra đời sau đó, cộng sản quốc tế công kích các hành động bác ái này chỉ làm cản trở các hoạt động ‘cách mạng’ chống lại giới chủ kỹ nghệ.

V.- NIỀM MONG ƯỚC.

Ngày 19.08.2019, vì Nga bị loại khỏi G7 (bảy nước kinh tế phát triển thế giới gồm Hoa Kỳ, Canda, Nhật, Anh, Pháp, Ý và Liên hiệp Âu châu) do việc xâm chiếm Crimée năm 2014, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, nước tổ chức G7 năm 2019, đã mời và tiếp đồng nhiệm Nga Vladimir Poutine tại Fort de Brégançon. Trong cuộc họp báo, ông Macron đề nghị Nga hãy để các ứng cử viên đối lập được tranh cử. Ông Poutine cho đó là đúng luật và chê trách các cuộc đụng độ đẫm máu giữa những ‘gilets jaunes’ và cảnh sát ở Paris. Tổng thống Pháp nhắc : « Họ đã được ứng cử bầu Nghị viện Âu châu và sẽ tham gia tranh cử Hội đồng Thành phố sắp tới».

Tại Hoa Kỳ, các cuộc vận động tranh cử về ngày bầu cử 03.11.2020 cho Tổng thống và lưỡng viện Lập pháp đã bắt đầu, mong ước quý cử tri Mỹ gốc Việt đoàn kết để cùng nhau dồn phiếu cho một ứng cử viên Tổng thống và bầu chọn các Dân biểu, các Thượng nghị sĩ cùng một Ðảng nhờ sự phục vụ của quý Vị trong chính quyền dân sự và Quân đội Liên bang và các Tiểu bang. Hy vọng nỗ lực của tập thể người Mỹ gốc Việt và dân chủ tính của lá phiếu để giúp đồng bào quốc nội có cơ hội sử dụng lá phiếu dân chủ và tự do để bầu chọn một Chánh phủ pháp quyền vì dân và cho dân hầu lập lại nền giáo dục nhân bản và một nền pháp trị trừng phạt các đảng viên ấu dâm không ân giảm nhờ tuổi đảng.

Trước khi dừng bút, chúng tôi tin chắc mọi người trong chúng ta đều có nghe nhạc phẩm ‘Ðêm Nguyện Cầu’ được chấm dứt với những lời

‘Quê hương non nước tơi ai gây hận thù tội tình

Nhà Việt Nam yêu dấu ơi bao giờ thanh bình?’.

Hà Minh Thảo