LTS: Giữa lúc tình hình tại miền Tây Nguyên đang xao động vì những cuộc biến động, anh em Tin Lành người Thượng bị cấm cản không được tự do sống đạo và đang có những áp lực quốc tế muốn tìm hiểu về tình hình tôn giáo tại vùng Cao Nguyên này; chúng tôi cho đăng những trang nhật ký của một vị mục tử đã từng lăn lộn và hoạt động mục vụ cho người thiểu số Việt Nam từ gần 10 năm qua, để chúng ta có được một cái nhìn về những phấn đấu, thách đố, khó khăn, cũng như niềm vui và an ủi của một nhà truyền giáo Việt Nam ngay tại đất nước Việt Nam. Lm Trần Công Nghị giới thiệu
Tập Bút Ký nhỏ bé đơn sơ của người mục tử Trường sơn giữa anh em sắc tộc thiểu số Xêđang, Halâng, Jeh, Ka Yon. Vùng Tây Nguyên là nơi đèo heo hút gió nơi biên giới Hạ Lào. Đồi cao lộng gió với ngọn núi sâm Ngọc Linh (2500m). Núi Trường Sơn trùng điệp nhấp nhô trong sương mờ. Con đường mòn Trường Sơn nối liền Kontum-Quãng Nam ngoằn ngoèo uốn khúc giữa các rặng cây và sườn đồi vách đá cheo leo. Thác gào. Chiếc cầu treo đong đưa trên sông Pơkô với gió ngàn. Trong bối cảnh này Lm. Simon Phan Văn Bình hiện tại ở địa chỉ: Vùng Dân tộc Xêdang, 13 Nguyễn Hue, Kontum, đã có nhã ý chia sẻ cới chúng ta về những tâm tình và những cảm nhận của ngài trên những ngày tháng truyền giáo. Ngài viết những những dòng Nhật Ký như sau:
"Gió ngàn thổi vi vu quyện theo lời kinh tiếng hát của những người con Núi Rừng Trường Sơn ca tụng Thiên Chúa. Khói lam chiều. Sương sớm ban mai. Tiếng chim hót rộn rã chào Bình Minh hay ríu rít gọi đàn lúc chiều tàn.
Những người con Núi Rừng Trường sơn ngở ngàng nhìn sông núi đổi thay, rừng cây đổi mới... Và họ như đàn chiên không người chăn dắt."
Ngày 29.09.1997 : Đúng 8g30, ĐGM Phêrô Trần Thanh Chung trao cho tôi trách nhiệm coi sóc Miền Xêđang với 26. 229 giáo dân rải rác trong 118 thôn làng trong 4 Huyện Dak Glei, Ngọc Hồi, Daktô, Dak Hà. Miền nầy từ mùa hè đỏ lửa năm 1972 tới nay không có bóng dáng linh mục. Ngày lễ Phục Sinh, Giáng Sinh, anh em lũ lượt trảy hội về Nhà Thờ Chính Tòa Kontum dọn mình đón Chúa rồi lại lặng lẽ trở về Núi Rừng hoang dã.
Con cảm tạ chúa vì con được trở về với anh em con trong sứ vụ của người mục tử, vì Chúa đã cho con sinh ra giũa rừng sâu của thôn làng Kon Hring. Chúa đã chọn con. Xin ban cho con sức mạnh và niềm vui.
Ngày 1.10.1997 : Một người anh em hấp hối tại Bệnh viện Kontum. Tôi đến xức dầu. Anh đã á khẩu bất động. Bên cạnh là người vợ còn trẻ với đứa con thơ dại. Tôi nhớ lại, lúc tôi lên bảy, cha tôi cũng đã chết tại Bệnh viện vì bệnh sốt rét. Và mẹ tôi cũng ở bên cạnh nhìn cha tôi như vậy.Ngày 2.10.1997 : Chú Iao Phu(thầy giảng) từ xa về rước MTC. đem về thôn làng để cho anh em rước mỗi ngày Chúa nhật. Cái bình đựng MTC. lại là một lon sữa Hugo với cái túi vải lấm đầy bụi. Tôi không thể chấp nhận. Và chú phải chờ đợi cho đến khi tìm được một chén thánh xứng đáng.
Lạy Chúa, xin cho con gặp được những ai giúp đỡ con trong việc nầy đễ chúa có nơi cư ngụ xứng đáng giữa Núi Rừng hoang vu nầy.
Ngày 3.10.1997 : Vừa học tiếng Xêđang, tôi vừa cọng tác với 3 anh em Iao Phu dịch xong 4 Quyễn Tin Mừng và Công vụ Sứ Đồ. Vì nhu cầu mục vụ, chúng tôi bắt đầu dịch Phụng vụ Năm C để mỗi Chúa nhật trong Rừng sâu âm u và thầm kín, những người con Núi Rừng được nghe Lời Chúa bằng tiếng của mình.
Lay Chúa, hôm nay là lễ Ngủ Tuần trên Miền Đất Xêđang, vì người Xêđang đều nghe họ dùng tiếng Xêđang mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa. (Cv. 2,11)
Ngày 5.10.1997 : Bốn đôi hôn phối từ nhiều thôn làng khác nhau miền đất Xêđang đi từ 40 cs. về tại Nhà Thờ Chính Tòa Kontum dọn mình và làm phép hôn phối. Họ đem cơm theo và ngủ không mùng không chiếu.
Lạy Chúa, tiếp đón những kẻ không nhà không cửa là đón tiếp Chúa, nhưng con lấy gì mà đón Chúa đây.
Ngày 8.10.1997 : Lần đầu tiên, tôi làm phép cưới cho 3 đôi hôn phối. Nghi lễ hôn phối bằng thổ ngữ Xêđang. Sau Thánh lễ, họ vào cám ơn với hơn chục trứng gà và 4 trái chuối.
Lạy Chúa, con rất vui mừng nói tiếng Xêđang trong nghi lễ hôn phối nầy.
Ngày 18.10.1997 : Một chiều thứ bảy bận rộn, Một đám anh em Xêđang gốm 10 người từ Dak rơxa tới để yểm trợ cho Mikel Tôni và Maria Tip. Trong thư giới thiệu, Iao Phu chỉ nói đơn sơ : "tam tro pơkong"(chưa giải quyết được ) Vừa nhìn đã thấy Tôni cụt đi một đốt ngón tay còn đang băng bó. Anh chàng ngang tàng, không sợ lệ làng, kẻ cả. Chàng không nhận lỗi chịu phạt mà còn tự chặt ngón tay, lấy máu hòa trên gạo, rồi hốt quăng trên đầu các cụ già làng.
Khi biết được ý của lá thư, Tôni đã cầm lấy bức thư xé nát.
Lạy Chúa, chàng Tôni nầy có tin Chúa không vậy nhỉ ! Con không ngờ người con của Núi Rừng mà lại có những thái độ như vậy. Và con phải làm sao đây. Xin dạy cho con biết phải làm gì.
Ngày 19.10.1997 : 15g30 trời hãy còn nắng gắt. Trên nẻo đường Dak Kla vắng lặng, tôi gặp một đôi vợ chồng sắc tộc Rơngao lầm lủi về làng. Vợ đi trước, chồng đi sau. Bất chợt, tôi nhìn thấy tay ông nắm cỗ tràng hạt, miệng nhẩm lời kinh. Tiếng chim đâu đó vẩn ríu rít. Gió ngàn vẫn lay nhẹ cành cây, Và chiều buông xuống dần.
Lạy Chúa, chúa đã không tỏ cho người không ngoan biết, mà đã tỏ ra cho những kể hèn mọn...
Ngày 21.10.1997 : Tôi chính thức nhận giấy Bổ nhiệm làm Cha sở Miền Xêđang :
“Cha Simon thân mến,
Tôi bổ nhiệm Cha đặctra1ch mục vụ các Dân Tộc Xơđang, Jeh, Halân thuộc 4 huyện : Dak Hà, Dak Tô, Ngọc Hồi, DĐakGlei(11 xã).
Xin cha tận tình chăm sóc việc mục vụ cho các Dân Tộc nói trên với tính cách Cha sở của Giáo Xứ dối nhân(c.518).
Giấy bổ nhiệm nầy có hiệu lực từ ngày ký.
Làm tại Kontum ngày-10-1997.
+ Phêrô Trần thanh Chung
GÍam mục Giáo Phận Kontum
( Ấn ký)
Con xin hát vang lời ca : "Đức Giavê là mục tử tôi, tôi không còn thiếu gì, tôi không còn e sợ nỗi gì."
Ngày 22.10.1997 : Tôi đã dịch xong các Chúa nhật Mùa Vọng Năm C và trình lên Đức Gíam Mục. Sau 105 truyền giáo, anh em giáo hữu Miền Xêđang sẽ được nghe lời Chúa bằng ngôn ngữ của mình vào đầu năm phụng vụ nầy.
Lạy Chúa, bây giờ hết những ai kêu cầu danh Đức Chúa, sẽ được ơn cứu độ.(CV.2,21) Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống và cho con được vui sướng tràn trề khi ở trước Thánh Nhan.
Ngày 24.10.1997 : 6g00 sáng tinh sương, tôi tiến về Kon Jơdreh, dự làm phép Nhà Thờ mới do Cha Yoakim Nên xây cất cho anh em miền dân tộc Bahnar. Ngôi nhà thờ nằm trên một ngọn đồi thoi thỏi. Đằng sau nhấp nhô những ngọn núi nối tiếp nhau trong sương mờ như bức tranh thủy mạc. Ngọn núi cao sau Nhà thờ, mây mù vần vũ như ngọn Xiani thuở nào của Giao Ước củ. Hôm nay trên ngọn đồi nầy đang thể hiện Giao Ước mới trong Thánh Lễ do ĐGM. Gíao Phận chủ tế : Người đã đến và ở giữa dân Người, giữa những người con của Núi Rừng.
Mặt trời lên óng ánh tơ vàng. Tiếng hát vang lên giữa Núi Rừng. Tiếng chim như ríu rít. Gió ngàn như ru êm.
Thánh Lễ tan. Hàng ngàn anh em ra về. Hân hoan vui cười vì sau 22 năm, họ mới có lại ngôi nhà thờ
Lạy Chúa, Chúa là Mặt Trời chiếu soi cho kẻ lành người dữ, cho người đồng bằng cũng như người trên núi trên non. Con xưng tụng Chúa là Đức Chúa và là Cha con.
Ngày 26.10.1997 : Trong thánh lễ đồng tế Chúa nhật trước cộng đoàn giáo dân Bahnar tại Nhà thờ Chính Tòa Kontum, ĐGM công bố sứ vụ của tôi nơi miền Xêđang.
Lạy Chúa, Chúa đã phán : "Lúa chín thì nhiều mà thợ gặt thì ít ". Nhưng đây thì quá ít vì chỉ có mình con. Bao giờ có bông lúa chín vàng để con dâng Chúa !
Ngày 01.11.1997 : Sáng nay Thánh Lễ đồng tế với ĐGM tại Nhà thờ Chính tòa mừng Chư Thánh. Hàng ngàn tiếng vang ca, rập ràng, thanh thoát của bài ca nhập lễ làm tôi cứ ngỡ ngàng như mình đang tiến bước vào chốn thiên cung. Sương nhẹ rơi và tan dần dưới ánh Bình Minh ló rạng.
Lạy Chúa giữ núi rừng mênh mông, con xin hiệp lời cùng với anh em các dân tộc ngợi khen Thiên Chúa.
Ngày 2.10.1997 : Sau Thánh Lễ Chúa nhật cầu cho Các Đẳng, tôi đã rửa tội cho 38 em bé thuộc các sắc tộc Bahnar, Rơngao. Những công dân mới của Nước Trời. Đa số là những người mẹ trẻ, mặt sáng sủa, ăn bận sạch sẽ.
Lạy Chúa, cách đây 60 năm, con cũng được sinh ra như các em bé trong khoảng không gian trầm lặng nầy. Nhưng chúa đã gọi và dìu dắt con từng bướcc con đi
Ngày 13.11.1997 : Thiên chúa đã cho tôi sinh ra trong một thôn làng bé nhỏ, tên gọi là Kon Hring, miền dân tộc Xêđang vào chính ngày nầy. Sáng hôm nay, tôi trở lại Quê Hương với hai chị tôi. Trời thanh gió mát. Thôn làng đã tan nát vì chiến tranh. cỏ mọc um tùm. Ngôi nhà thờ nơi tôi được thanh tẩy, nay chỉ còn mấy tảng đá chân cột. Cây xoài quéo gần nơi tôi sinh ra, hãy còn đứng trơ gan cùng tuế nguyệt. Thiếu thời, tôi hay chạy đến gốc xoài, lượm những quả chín rụng thơm ngọt. Chỉ còn mỗi cây xoài nầy và những dãy núi chập chùng bao quanh cùng với bầu trời bao la là chứng tích cho cuộc đời tôi. Tôi và hai chị đứng trên nền nhà thờ cùng đọc vài lời kinh tạ ơn. Lần theo con dốc chạy dài tận đáy thung lủng, tôi muốn nhìn lại Giọt Nước(máng tre hứng mạch nước chảy ra) trong lành. tuôn chảy ngày đêm. Chính nước giọt nầy đã rửa tôi để tôi được nên con Chúa. Một lần nữa, tôi cúi đầu vào dòng nước chảy trào nầy. Giọt nước bên cạnh, mấy em bé đang tắm. tung tăng vui đùa như chính tôi lúc nhỏ. Đúng ngọ, ánh nắng chan hòa. Tôi và hai chị ngôi ăn trưa tại chính nơi tôi đã sinh ra.
Ngày nầy năm ấy, chắc chắn ba mẹ tôi cùng bà con thân thuộc đều vui mừng vì tôi là đứa con trai đầu lòng trong gia đình.
Chiều buông dần xuống. Âm u và huyền bí. Vài tiéng chim áo não gọi đàn. Chúng tôi về lại Kontum. Tôi bước vào nhà. Hôn mẹ già. Người mẹ 87 tuổi, đã lảng trí mà hãy còn nhận ra tôi là đứa con của mẹ. Đôi môi mẹ không còn nở nụ cười. Đôi mắt không còn tinh anh thần sắc. Mẹ tù từ cầm lấy bàn tay tôi. Mẹ nâng lên và hôn lấy.
Lạy chúa, chúa ở với con, ở bên con qua hình ảnh và đời sống người mẹ của con. Chỉ có Chúa và người mẹ là luôn thương yêu con và không bao giờ chê bai con. Lạy Thiên Chúa của con, con tạ ơn Ngài hôm nay và mãi mãi.
Ngày 18.11.1997 : Hôm nay tôi được mời dự lễ trao Huân Chương cho MTTQVN Tỉnh Kontum. Sau bữa tiệc, bà phó Chủ tịch đã tạo điều kiện cho tôi gặp gỡ và tọa đàm với ông Bí thư Huyện Daktô và Ngọc Hồi. Tôi đã trình bày nguyện vọng của tôi là người con miền Daktô và là một linh mục.
Lạy chúa, sự việc xãy ra như tình cờ, nhưng con tin Chúa đang sắp đặt bước đường con đi.
Ngày 28.11.1997 : Trong tuần tỉnh tâm tại TGM, chúng tôi đi viếng Nghĩa trang các linh mục đã chết trong Giáo Phận. Nơi an nghỉ là một khu đồi gió lộng. Những ngôi mộ nằm yên như bất động mà sao như còn lên tiếng ! Tôi nghĩ như thế là vì nhiều thôn làng anh em dân tộc tọa lạc nơi đèo heo hút gió, không một vết chân truyền giáo mà họ lại quyết tâm tầm đạo và muốn làm con cái Chúa.
Vài nén hương tỏa khói của những kẻ đi sau tiếp nối bước chân của những người đi trước ! Hương khói tản vào không trung hòa với bao lời kinh nguyện trầm lắng bay đến những thôn làng xa xôi nào đó !
Lạy Chúa, kẻ gieo người gặt. Gieo trong nước mắt, gặt trong vui cười. Và lạy Chúa, giờ đây lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại quá ít.
Ngày 4.12.1997 : Chuyến thăm mục vụ đầu tiên trên miền Xêđang : Thôn Kon Dâu Yôp .
Ba mươi cây số đường cái quan. Tôi rẽ vào lối hẻm đường mòn. Vượt bao sườn đồi chênh chếch bên sông. Con sông có khúc hiền hòa. Có khúc gầm thét qua thác qua ghềnh. Vài cây cầu khỉ. Hai thân cây bắt ngang qua hố sâu. Vài con dốc như chạm vào mủi. Và con đường mòn bị con sông cắt đứt. Mộc chếc sỏng mỏng manh. Như chiếc lá bồng bềnh trên mặt nước. Vài người dân làng đang chờ đón. Giòng nước xanh dờn như bảo rằng dưới đó có âm phủ. Hai ven sông, cây cao sừng sững đầy bí ẩn của rừng xanh. Qua đò. Bên kia bờ, hàng chục em bé đứng đón tủm tỉm cười. Tôi chợt nhớ lại bài "Nụ cười sơn cước."
Lại phải leo lên một cây số sườn núi. Ngôi làng nằm trên một khoảng đất rộng giữa sườn. Hôm nay, mọi người nam phụ lão ấu đều ở nhà đón vị chủ chăn.
Lạy Chúa, hể con vào nhà nào, con chúc bình an cho nhà nấy như Chúa đã phán xưa.
Ngày 9.12.1997 : Sáng hôm nay, tôi làm phép thanh tẩy cho một cụ già và hai người đàn bà lớn tuổi miền Xêđang. Những con người đơn sơ, mộc mạc, khiêm nhu, rộng mở đón nhận hồng ân cứu rỗi
Lạy Chúa, kẻ gieo người gặt. Đây quả thật ba bông lúa chín vàng con dâng lên Chúa.
Ngày 12.12.1997 : Tôi phụ trách dàn dựng cây đàn nước tại tòa Giám Mục. Mừng 150 năm Truyền giáo Kontum. Các nghệ nhân thuộc dân tộc Xêđang.
Đờn nước tên gọi là Blong-But. Có hàng trăm ống nứa lên tiếng làm thành bản nhạc hòa âm được khởi động bằng nguồn lực nước. Cũng có thể nói được đây là một loại đàn độc đáo trên thế giới.
Người sắc tộc thiểu số thường hay làm thứ đờn nầy bên suối nước trong mùa rẫy bái. Chống thú hoang phá hại mùa màng. Tiếng nhạc ống nứa tròn đầy. Tiếng suối reo. Tiếng chim hót. Gió ngàn réo vi vu. Không gian trầm lắng. Hoặc dưới ánh trăng mơ màng dịu êm. Hay trong đêm tối cực kỳ huyền bí. Hồn nhạc và hồn thơ.
Lạy Chúa, những ống tre khô còn lên tiếng hát, huống chi loài người chúng con. Xin hãy mở miệng con để con được ca rao những lời ngợi khen Chúa.
Ngày 16.12.1997 : Tôi đến nhà một cha bạn xin một con chó con. Tôi bồng nó trong tay. Và chó mẹ tới bên cạnh. Mẹ con từ giã nhau. Chó mẹ âu yếm liếm khuôn mặt con mình. Và chó con sẽ là cận vệ, là người bạn đồng hành của tôi trên khắp nẻo rừng xanh.
Lạy Chúa, con cám tạ Chúa đã dựng nên muôn loài vì yêu thương con.
Ngày 17.12.1997 : Hôm nay có trên năm mươi người đã đi hàng năm sáu mươi cây số về đây dọn mình xưng tội. Họ không buồn nghĩ suy, hay biết những gì đang sảy ra trên thế giới : Sida, HIV hai Aid, Hòa Bình hay Chiến Tranh, phát triển hay chậm tiến.
Lạy chúa, ai là con người hạnh phúc đây ? Con người tỉ phú các nước tiên tiến ? Hay người lãng du sống từng ngày Chúa ban.
Ngày 18.12.1997 : Lớp nầy đi, lớp khác tới. Hôm nay 70 người Jeh, giáp ranh Lào và Quãng Nam về lo Rước Lễ vở lòng. Họ nói một ngôn ngữ riêng biệt trong mièn Xêđang nầy. Có người trở lại từ Tin Lành. Tính ra tiền xe họ đi về tốn phí ba triệu rưởi đồng. Họ về trước một tuần để đón mừng Giáng Sinh.
Lạy Chúa, thật sẽ có những người từ Phương Đông, phương Tây đến tìm Nước Thiên Chúa.
Ngày 22.12.1997 : 21 anh chị em dân tộc Jeh được lãnh bí tích Thanh tẩy. Tại nguyện đường Thánh Kuênôt, phần lời nguyện và lời Chúa được dâng lên bằng thổ ngữ Jeh lần đầu tiên từ khi có con người.
Jeh một dân tộc nhỏ bé. Chỉ có vài ngàn người. Họ ở trong Huyện Dak Glei giáp ranh Quãng Nam và Lào.
Lạy Chúa, lễ Hiện xuống vẫn còn tiếp diễn hôm nay.
Ngày 23.12.1997 : Từng đoàn người anh em từ miền miền Xêđang lần lượt tuôn về như trẩy hội lên đền. Màn trời chiếu đất. Nhiều bà mẹ ấp con vào ngực tránh làn gió se lạnh. Sương rừng nhẹ rơi. Tiếng cười nói im dần càng làm cho đêm thêm lạnh lùng. Bỗng đâu đó vài tiếng khóc thét của em bé. Vì gió lạnh... đêm đông.. không nhà.
Lạy Chúa, con đang nhìn ngắm máng cỏ với những người mẹ không có mái nhà ấp áp, không có tấm chiếu qua đêm, cũng có thể chưa có gì lót dạ đêm nay.
Ngày 24.12.1997 : Mấy ngày nay, tôi ngồi tòa từ sáng tới chiều. Ngôi nhà nguyện có hàng 200 người. Ngoài cửa cũng chật ních người ngồi đợi. Họ khao khát ơn giao hòa giữa Trời và Đất, giữa Thiên Chúa và con người. Phải chăng tôi đang gặp được những con người bé nhỏ được Chúa yêu thương.
Thánh Lễ đêm Giáng Sinh ngoài trời. Đức Giám Mục chủ lễ. Có khoảng 8 ngàn anh em Bahnar, Rơngao, Jơrai, Xd6đang ở xung quanh bàn thờ. Thánh lễ bằng hai thứ tiếng Bahnar và Xêđang.
Tiếng cồng tiếng chiêng hòa với tiếng hát "Vinh danh Thiên Chúa trên trời cao, Bính an dưới thế cho người thiện tâm". Sương bắt đầu nhẹ rơi. Thánh Lễ tan, Họ ra đi tâm hồn an bình. Nhưng thân xác thì mệt mỏi. Phần đông đêm nay vẫn không có một khúc bánh mì lót dạ.
Lạy Chúa, xin cho những ai đêm nay dư đầy chia sẻ cho chúng con một tấm bánh thơm ngát tình người và tính Chúa.
Ngày 25.12.1997 : Sáu giờ sáng, mặt trời lên. Đám đông dân chúng lại tụ tập bên Đức Giám Mục dâng Thánh Lễ Rạng đông.
"Anh em hãy thâm tín Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta vì Ngài là Cha đã ban chính Con Một mình cho chúng ta, để chúng ta tin vào Danh Ngài mà được làm con Thiên Chúa." Từng đoàn người, có những người mẹ tay bồng tay dắt, tản về từ hướng của Rừng xanh.
(Còn tiếp)
Ai muốn liên lạc với Lm Simon Bình, xin gửi thư trực tiếp cho Ngài
hoặc liên lạc mail: info@vietcatholic.net, chúng tôi sẽ chỉ dẫn