Những trang Nhật Ký của vị Mục Tử Dẫy Trường Sơn (3)

Ngày 16.04.1998 :

Tôi đưa xe tới Bệnh viện chở người con gái Kon Dau Yôp, xuất viện với bệnh nan y. Đến ngỏ cụt đường rừng, đã có sẳn 10 thanh niên chờ khiêng cán. Vài người phụ nữ bà con chạy lại. Nhìn nhau. Khóc kể. Những lời nói líu lo đầy thương mến. Tiếng chim khứu từ xa vọng lại. Và tiếng suối reo. Tôi đứng lặng người giữa không gian mênh mông. Giữa Trời và Đất. Khẩn cầu cho đứa con Núi Rừng. Đến bên y thị, tôi trao Mình Thánh Chúa lần cuối cùng. Y nói lời cám ơn(điều mà người thiểu số ít khi nói). Hai bàn tay giơ lên như muốn nắm lấy bàn tay người mục tử. Đoàn người khiêng y đã khuất dần sau những rặng núi.

Lạy Chúa, con trở về nhưng Chúa đang cùng đi với họ. Xin cho cô gái giãm bớt đau đớn và đưa cô về Thiên Đàng. Amen.

Ngày 18.04.1998 : Chiều hôm nay, tôi làm phép cho 20 đôi hôn phối, Nhiều người vẩn mang con sau lưng hay bồng con đang bú mốm lên làm phép hôn phối. Một em bé chạy lại nắm váy mẹ. Người mê một tay nắm lấy tay chồng đọc lời thề ước, một tay nắm lấy váy sợ nó tụt ra.

Lạy Chúa, ngày xưa Chúa là khách dụ tiệc Cana. Nhưng hôm nay trong nguyện đường nhỏ bé nầy, Chúa là Chủ hôn ban muôn vàn ân phúc.

Ngày 19.04.1998 : Làm phép Nhà Nguyện Kon Hring Rơwel. Sau 1972, làng Kon Hring, một nhánh trong bộ tộc Xêđang di tản vào Ban Mê Thuột vùng Phước An. Sau 1975, họ phân đi nhiều nơi sinh sống : Quãng Nhiêu, Buôn hô, Biển Hồ Pleiku, về làng củ, và một phần tại Kontum. Đó là Kon Hring Rơwel nằm trong vùng dân tộc Bahnar. Cha Joachim Nên đứng ra tạo dựng một ngôi Nhà Nguyện nho nhỏ.

Như dân Ít-ra-en, bên sông Babylon, ngồi khóc nhớ Sion. Bên con sông Dak Bla, Kon Hring Rơwel vẫn nhớ về Quê Củ miền Xêđang.

Ngày 24.04.1998 : Dòng Ảnh Phép Lạ tròn 50 tuổi. Dòng Địa Phận dành cho Chị Em Dân tộc Thiểu số gồm Bahnar, Xêđang, Rơngao, Jơrai. Mục đích dòng huấn luyện thanh thiếu niên dân tộc để xây dựng những gia đình mới và đào tạo ơn gọi. Hiện nay có gần 70 chị em tuyên khấn từng năm một. Một Hồng A6n Chúa ban cho Giáo Phận Kontum. Dòng Nữ tu Dân tộc Thiểu số duy nhất tại Việt Nam.

Ngày 27.04.1998 : Một người mẹ thôn làng Kon Hring chết tại Bệnh viện. Chở xác về. Tôi đến đúng lúc đóng quan tài. Nhiều người nam nữ khóc kể thảm thiết. Giây liên kết gia đình bà con của những con người dân tộc xem ra khắn khít lạ lùng. Hằng ngày sống có nhau, chia sẻ cho nhau từng con cá, miếngthịt, hạt cơm. Mỗi tối họ ngồi quanh bếp lửa lần lượt kể chuyện cho nhau nghe. Vui cười hay khóc với nhau.

Ngày 13.04.1998 : Một người từ Bệnh viện Tỉnh đến xin tiếp cứu đễ có tiền mua một xị máu cho đứa con sắp lên bàn mổ.

Lạy Chúa, Chúa hằng ban ân huệ cho con cái Chúa qua những bàn tay quí ân nhân xa gần. Con xin tạ ơn Ngài.

Ngày 19.04.1998 : Nhiều anh em Xêđang về Bệnh viện Tỉnh chửa bệnh. Ra viện với hai bàn tay trắng. Họ rất cần giúp đỡ để có tiền xe về làng.

Ngày 1.06.1998 : Vùng Xêđang đã 3 năm chưa có em nào được lãnh bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu. Hôm nay Tơring Pơkô gồm các làng Kon Tu Pêng, Kon Tu Yôp, Dak Rao Kuén, Dak Rao Kram, Dak Mơham và Dak Kang Pêng đưa 323 em về Kontum. Mỗi em mất 30 ngàn tiền xe(35Km đường rừng). Đem theo vài ký gạo.

Tôi và các nữ tu dân tộc thiểu số đón tiếp họ. Lo ăn uống và dạy dỗ dọn mình trong 3 ngày. Sau đó, ĐGM. đến ban bí tích Thêm Sức.

Ngày 4.06.1998 : 24 em làng Kon Kơlok về Thêm sức

Ngày 7.06.1998 : 130 em Tơring Ngok Tu và Dak Cho về Thêm sức.

Ngày 11.06.1998 : Lễ Thánh Barnaba Tông đồ. Các em Xêđang từ các thôn làng Dak Blái, Dak Rơmar, Long Jon, Dak Hnai, Dak Xai, Dak Rơtu đi hàng 100 Km. đường rừng hiểm trở cheo leo về Kontum lo Xưng tội Rước Lễ lần đầu và Thêm Sức. Em nào cũng hớn hở vui tươi được dịp về chốn thị thành.

ĐGM. là người Kinh. Làm lễ và giảng bằng tiếng Bahnar. Có thông dịch bằng tiếng Xêđang.

Ngày 14.06.1998 : 245 em nhiều thôn làng thuộc Tơring Dak Mot Huyện Ngọc Hồi về Kontum Thêm Sức và Rước Lễ.

Ngày 19.06.1998 : 243 em thuộc 12 thôn làng Tơring Pơxi về Thêm Sức và Rước lễ. Một bà cụ 90 tuổi, tai điếc, ốm trơ xương được đứa cháu chở Honda qua rừng qua suối về đây xưng tội chịu lễ. Sáng hôm nay Bà lên cơn sốt, ngồi phơi nắng. Rồi lên Honda về lại làng.

Ngày 21.06.1998 : Tại ngôi nhà tiếp đón bệnh nhân, tôi làm phép Thanh tẩy cho một người thôn Dak Ha(cách Kontum 50Km.) Chết vì bệnh ung thư. Chúng tôi lo tẩm liêm, đóng hòm và thuê xe đưa thi hài về vói Sông Núi của ông, Và đây là người thứ hai chết trong tuần nầy.

Ngày 21.06.1998 : 186 em thuộc 9 thôn làng Tơring Dak Ha cách Kontum 70 Km đèo cao dốc hiểm(ôtô không lên được )về Kontum.. Tơring Dak Ha gồm các làng Kon Pia, Dak Pơtrang, Kon Ling, Dak Kơneang, tytu, Vang Sang, Dak Xieng, Ngok Leang và Dak Ha.

Những bao quần áo củ các nhà hảo tâm gửi cho, đã được phân phối cho một số em về đây với bộ áo quần rách nát.

Ngày 25.06.1998 : 217 em thuộc Tơring Dak Hring về Kontum Thêm sức, Các em không bao giờ biết nói cám ơn. Vì trong cuộc sống hằng ngày, ơn qua nghĩa lại là chuyện thường xuyên và bình thường.

Ngày 26.06.1998 : 192 em thuộc Tơring Ngọc Tụ Huyện Daktô về Thêm sức. Các em không biết đi theo hàng ngũ. Ở rừng sâu, chẳng cần luật lệ, trật tự lại chả có ý nghĩa gì. Vì Trường Sơn có gì bằng phẳng ngay thẳng. Đường quanh co như rắn bò, trèo lên tụt xuống, Mỗi người tùy nghi tranh thủ giữ lấy mạng mình.

Ngày 2.07.1998 : 287 em thuộc nhiều thôn làng Tơring Dak Glei Huyện Dak Glei, giáp Lào và Qũang Nam ở tuyến Bắc và Tây Bắc. Họ phải đi bộ một ngày đường rừng mới có ôtô khách treo lên, ngồi chật như nêm.

Các em không biết dùng nhà vệ sinh. Làm nhà vệ sinh dội nước thì họ kết thúc bằng cách dùng một que cây rồi bỏ ngay xuống lổ. Làm nhà vệ sinh thông thường thì họ lại không bao giờ chịu ngồi trên đống phân người khác. Ở Núi Rừng, mỗi sáng làm vệ sinh, họ ra bìa rừng. Sẳn cây sẳn cối để quẹt. Sẳn đàn heo thanh toán sạch sẽ môi trường.

Tôi nhớ ngày đầu tiên đến nhận Gíao Xứ Kơbey thuộc bộ tộc Jơrai vào năm 1969. Mờ sáng tinh sương, tôi vội ra bìa rừng cho kín đáo. Năm ba con heo thấy bóng đã chạy theo. Tôi chưa biết ứng phó ra sao. Nhìn trước sau tưởng chưng như không ai thấy. Bình tâm hạ bệ. Bỗng có tiếng một cụ già kêu :"ông cha cũng đi... hả?"

Ngày 6.07.1998 : 205 em Tơring Dak Tơkan về Kontum Thêm Sức và Rước Lễ. Sống giữa rừng xanh, không giờ giấc. Như chim trời, ngày nào hay ngày ấy. Bửa đói bửa no là chuyện bình thường.

Ngày 9.07.1998 : 35 em thôn Kon Dâu Yôp về Thêm Sức. Đặc điểm của làng nầy là các em khuôn phép, sạch sẽ, có khuôn mặt đẹp.

Ngày 12.07.1998 : 282 em Tơring Ban Lem về Thêm sức. Ngày 15.07.1998, sau Thánh lễ ban Thêm sức, tôi và ĐGM dùng chiếc La Dalat tiến lên Huyện Daktô tiếp xúc với Chính Quyền Địa Phương để cho tôi được thường trú trên miền Xêđang.

Ngày 16.97.1998 : 237 em Tơring Kon Cheo về Thêm sức và Rước Lễ.

Ngày 19.07.1998 : Thôn Turơmông, Tutem và PaCheng có 88 em về Thêm sức. Thôn Pa Cheng có tất cả 56 khẩu gốm 39 nữ và 17 nam. Đây là đợt Thêm sức chót. Xem ra ĐGM cũng khá mệt mỏi. Trong Thánh Lễ, Ngài đành ngồi nghỉ không trao MTC.

Tổng cọng là 2600 em. Có 400 người bà con và giáo lý viên gọi là Iao Phu đi theo. Chúng tôi phải tổ chức liên tục trong hai tháng vào dịp nghĩ hè để các em khỏi bỏ học.

Lạy Chúa, xin trả công bội hậu cho những ai đã giúp đỡ chúng con. Amen. Alleluia.

Ngày 26.07.1998 : Lễ Thánh Yakôbê Tông Đồ. Một em bé Xêđang thôn Dak Rơleang cách xa Kontum 100 Km bị hốc xương cá. Đã 3 ngày không ăn uống được. Tôi xin xe đem em đến Bệnh viện Pleiku. Bệnh viện Kontum không có khoa mũi họng. 17g00 nhập viện. 21g00 đêm, em được bác sĩ gây mê gắp xương cá ra.

Ngày 8.08.1998 : Trong Tuần Tĩnh Tâm hằng năm của linh mục trong Giáo Phận, Thầy Giuse Trần đức Tín được thụ phong phó tế. Vào năm 1848, Thầy Sáu Do tìm đường lên Kontum. Hôm nay tròn 150 năm có Thầy Sáu Tín.

Ngày 25.08.1998 : Thầy Sáu Tín được thụ phong linh mục đang mùa mưa, nhưng hôm nay lại nắng đẹp. Bà con từ khắp nẻo đường Kontum-Pleiku tề tựu về Nhà thờ Chính Tòa Kontum dự lễ phong chức. Anh em Jơrai từ Ayun Pa(Cha Phán), từ Plei Kly(cha Tín) từ Plei kơbey(Cha Hữu), anh em Bahnar(Cha Ned6n), anh em Xêđang(Cha Bình), anh em Rơngao(Cha Hữu), anh em Kontum, Gialai, An Khê, Phú Bổn.

Sau 23 năm, giáo phận Kontum mới có được vị linh mục thứ hai. Nổi vui mừng của đoạn kết 150 năm truyền giáo Kontum. Sau khi ổn định chặng đường đầu lên Kontum, năm 1852, Thầy Sáu Do được gọi về dọn mình chịu chức linh mục. Giữa năm 1853, Cha Do trở lại miền đất Kontum làm quê hương.

Ngày 3.09.1998 : Một người đàn ông mang balô trên vai từ Bệnh viện Tỉnh đến. Vợ ông sanh khó. Đứa con đã chết. Ông mang xác con trong chiếc balô, tìm nơi chôn cất. Tôi vội chạy nhờ người đóng chiếc quách cỏn con. Thi hài đứa bé nằm co queo trong chiếc balô được các nữ tu dân tộc thiểu số uốn nắn lại để đặt vào quan tài. Và một honda chở cả chiếc quách và người cha đến nghĩa trang.

Ngày 6.10.1998 : Hai anh chàng thanh niên từ Trường Sơn về. Đem theo môt con khỉ con kháu khỉnh. Cả hai tưởng đem khỉ về tỉnh sẽ được một số tiền cao đễ mua sắm đồ đạc. Sau một ngày mà không ai hỏi mua. Hai anh chàng mặt buồn thiu, đến xin tiền xe về lại Trường Sơn.

Ngày 19.10.1998 : Người mẹ có đức tin mạnh mẻ. Người mẹ già khoảng trên 65 tuổi, từ Huyện Ngọc Hồi về, dẩn theo cậu con trai. Bà buồn phiền phát bệnh vì đứa con trai không muốn giữ đạo nữa. Bà nhờ cha sở an ủi nó. Trên 26 năm không có cha sở, không nhà thờ, mà niềm tin vẫn còn cháy sáng trong con tim người mẹ già.

Ngày 21.10.1998 : Tin cấp cứu : một dân làng Pơxi bị heo rừng cắn trọng thương. Chúng tôi vội tìm phương tiện chạy đến. Sự cố là người đàn ông nầy đi thăm bẩy từ sáng sớm. Khi thấy anh đến, con heo cố vung vẫy lao thẳng vào cắn xé anh. Kết quả anh bị thương nặng ở mông đùi và hư một bên mắt. May phước là chiếc bẫy kẹp chân dính vào một lùm cây khác nên anh mới thoát nạn.

Ngày 1.12.1998 : Cha Sơn, nghiên cứu lịch sử Gíáo Phận, đã tìm thấy một số viên gạch của người Chàm bên kia sông làng Kon Klo. Tàn dư của Bơxat Yă Hơbia, một tháp thờ thần của người Chàm. Người Chàm hiện diện trên vùn nầy có thể vào thời kỳ thất thủ kinh Thành Đồ Bàn. Chúng tôi băng sông lội suối tới Hòn Đá Thần Hơbia. Giữa tảng đá, có hình chiếc ghế như ngai, mặt đá tự phân hai màu, hướng về hướng Đông.

Ngày 12.11.1998 : Ngày cao điểm Năm Thánh 150 Truyền giáo Kontum đã đến. Khách mời Giám Mục, Linh mục, Nam nữ tu sĩ, ân nhân khắp nơi Đất nước rộn ràng tề tựu về. Có 17 Giám mục và 214 linh mục. Đông đảo các nữ tu các Dòng. Thừa Sai Paris Pháp có hai cha Bessellance và Chastenet, hai cựu cha sở miền Xêđang. Gần 2000 anh em Xêđang kéo về. Tôi và hai cha nói trên giải tội suốt ngày.

4g00 sáng, bà con giáo dân các dân tộc đã đứng chật ních khoảng trống trước Nhà Thờ. 6g00 Thánh lễ với 4 thứ tiếng Kinh, Bahnar, Xêđang, Jơrai với những bài hát và điệu múa, chiêng cồng theo bản sắc dân tộc.

Khách thập phương đến ai nấy cũng cảm động tham dự thánh lễ tại Núi Rừng Tây Nguyên. Hiệp thông với những người con của Núi rừng với những lời ca, tiếng hát, điệu nhạc, vũ múa dân dã, bình dị, thanh thản mà mắt chưa từng thấy, tai chưa từng nghe, lòng chưa một lần tưởng nghiệm. Khách thập phương nhiếu người đã rơi lệ.

Đoàn rước gồm Thánh giá hiên ngang đi trước dẫn đường. Kế tiếp là Sách tin Mừng, đoàn cồng chiêng vũ múa, 4 người đại diện các sắc tộc Bahnar, Xêđang, Jơrai, Kinh cầm 4 chùm bong bóng sắc màu rực rở chuẩn bị thả lên thinh không lúc khai mạc Đại lễ. Sau cùng các chức sắc, linh mục, Giám mục và Chủ tế.

Nghi lễ bái Thánh Tổ Kuênot Thể. Hàng ngàn ca viên đứng trên bục đài trổi lời ca nhập lễ uy nghi cùng với khoảng già 50 ngàn người chen chúc đứng trước tiền đường Nhà Thờ Chính Tòa Kontum.

Những chùm bong bóng đủ sắc màu vụt bay lên không trung, đung đưa bay qua thị thành, hướng về cây cầu Dak Bla, cổng vào miền đất Kontum thân yêu.

Các kinh Thương Xót, Vinh Danh, Thánh Thánh, Chiên TC. đều được hát theo chiêng cồng vũ múa. Các bài đọc Lời chúa đều được 4 đại diện các sắc tộc đọc.

Trât tự và yên lặng đến tột độ biểu lộ lòng sốt sắng của mỗi người.

Sai bài giảng, có nghi lễ Thanh tẩy cho 12 anh chị em tân tòng thuộc các sắc tộc. Đây là của lễ cuối mùa 150 Truyền giáo. Của lễ đầu mùa chính vào năm 1853 với Ngui và Pat vào ngày 16.10.1853 cùng với Hmur vào ngày 28.12.1853.

Bữa tiêc trưa khoảng đãi khách và ân nhân chủ yếu là món gà nướng dòn nguyên con với cơm nếp. Đặc sản Tây Nguyên. Vài ghè rượu cần tiêu biểu. Đức Tổng Gíam Mục TP.HCM, các ĐGM Phát Diệm và Đàlạt nếm thử rượu và đàm đạo với anh em dân tộc.

Bộ đàn nước trong khuôn viên Tòa Giám mục đong đưa liên hồi phát ra những âm thanh muôn thưở của Rừng Núi.

Mọi người ra về. Rừng Núi trở lại lặng yên. Những bước chân nối tiếp lại tiếp tục lên đường trên đèo cao gió lộng.

Ngày 21.12.1998 : Rei, chú Iao Phu thôn Kon Kơlok mất tích. Dân làng báo tin chú Rei lên núi tìm mây. Năm nay chú trên 75 tuổi. Tuổi già vẫn không thích ngồi không. Núi rừng vắng lặng lại là chốn nghỉ ngơi của tâm hồn.

Ngày 22.12.1998 : Anh em vùng sâu vùng xa miền Xêđang bắt đầu kéo nhau về Nhà Thờ Chính tòa Kontum để mừng Chúa Giáng sinh. Họ nằm la liệt đó đây. Hai ba trăm người nằm chen chúc nhà vãng lai. Trời về đêm. Sương rơi gió lạnh. Một đống lửa bập bùng reo tí tách, tỏa lan sức nóng, len lỏi vào từng xương cốt. Khói bay theo ngọn gió lùa. Vừa lạnh vừa ấm. Mọi người được nối kết như một gia đình, lúc vui lúc buồn, nhưng lúc nầy là niềm vui mênh mang trông đợi Giáng sinh.

Ngày 23.12.1998 : Dân làng chia nhau đi tìm Chú Rei. Trên đỉnh núi cao sương mờ, ngươi ta đã gặp thấy chú Rei nằm chết sấp ở tư thế quì khum. Tay cầm tràng hạt. Mặt mày, cổ, đã bị kiến nhọt bu ăn. Có lẽ đang lúc chúi đầu vào lùm cây rậm tìm bứt mây, chú đã bị rắn cắn trên phần đầu. Biết mình không thể sống, chú đã cầm lấy tràng hạt quì sấp dọn mình. Chết bình an trong Chúa trên đỉnh non cao.

Xác đã bay mùi. Dân làng đem xác về chôn táng nghĩa trang gần làng. Là Iao Phu, chú đã thay mặt cha sở dạy giáo lý, quản lý họ đạo lâu năm. Tận tụy và hy sinh. Dân làng thương tiếc như một người cha.

24.12.1998 : Chiều hôm nay đã có 1850 anh chị em Xêđang về. Có 300 người mẹ mang theo con mình từ mới sinh chưa đầy tháng cho tới ba bốn tuổi. Người què được bà con cõng trên lưng. Kẻ đuôi được người dìu dắt đi quờ quạng. Người câm kẻ điếc cùng chung niềm vui rộn rịp.

Một cântin với giá phục vụ bà con. Phẩn đông đem theo những ống cơm. Đó là những ống nứa bề tròn bằng cỗ tay. Họ đổ gạo nếp đã vút ngâm. Nướng ống nứa trên ngọn lửa. Cháy hết lớp ngoài ống nứa thì nếp cũng vừa chín. Cơm trong ống nứa có thể để dành lâu, vẫn mềm. Thường bà con dùng lúc đi đàng xa. Một miếng cơm rông ống, thơm ngát hương rừng, đượm tình sông núi.

Đêm Giáng sinh. Bảy tám ngàn người con của Núi Rừng gồm Bahnar, Rơngao, Xêđang, Jeh, Halâng đứng lặng thinh trong màn đêm nhìn về tiền đường Nhà Thờ Chính Tòa trong ánh sáng uy linh huyền diệu của Đêm Giáng Sinh.

Qua bao nhiêu vất vả hy sinh trong đêm nay họ cũng tìm thấy một Giêsu khó nghèo trong niềm tin, không cho tiền bạc chức quyền, nhưng Ngài đã cho họ sự An Bình và Tình Thương.

Lạy Chúa Hài Đồng Giêsu, xưa các mục tử cũng ra về tay không. Hôm nay cũng thế những người con Núi Rừng cũng ra về không có quà Noen.

Năm mới Kỹ Mão

Xin Chúa chúc lành

cho những người chúng con yêu thương.

Xin gìn giữ chúng con

an toàn trong sứ vụ.

Xin ban muôn phúc lành

cho quí ân nhân xa gần.

Xin ban phúc trường sinh

cho những người yêu thương chúng con

Và cho những ai

đã ra đi trước chúng con. Amen.

Chúc tụng Chúa đến muôn đời.


Ai muốn liên lạc với Lm Simon Bình, xin gửu thư trực tiếp cho Ngài

hoặc liên lạc email: info@vietcatholic.net, chúng tôi sẽ chỉ dẫn