Từ hạt kinh Mân Côi,
Đôi bàn tay ấp ủ,
Những đêm trường không ngủ,
Lòng xao xuyến bồi hồi.

Những hạt kinh Mân Côi,
Hòa theo dòng lệ nến,
Chứa chan muôn tình Mến,
Cho hồn thôi đơn côi.

Ngàn hạt kinh Mân Côi,
Lung linh bao lệ nến,
Lan tỏa giữa trời đêm,
Thắp niềm Tin sáng ngời

Vạn hạt kinh Mân Côi,
Sa đầy vơi lệ nến,
Tha thiết Cậy- trông- mong,
Hồng ân đổ xuống đời.

Triệu hạt kinh Mân Côi,
Xuôi theo hàng lệ nến,
Trải khắp bốn phương trời,
Hiệp thông nơi xa xôi.

Những lời kinh Mân Côi,
Thì thầm trong đêm lặng,
Xin thức tỉnh hồn mê,
Biết nẻo lối tìm về.

Lệ nến nào lung linh,
Qua đêm dài thổn thức,
Xin thắp sáng tim người
Còn vô cảm lênh đênh.

Hạt kinh trong lệ nến,
Vang tiếng hát nguỵện cầu,
Cùng lời ca hiệp nhất,
Cho nước Việt xinh tươi,
Cho trời Nam sáng ngời.

LỜI KINH CHƯA ĐỌC HẾT

Dậy đi em, chưa tàn đêm canh thức,
Cất lời kinh còn lại hãy nguyện cầu.
Lời kinh nào em đan,

Lời tình nào chưa ngỏ,
Năm canh dài cùng bạch lạp đêm sâu.

Thái Hà em ơi,
Không nghe lời chuông gọi?
Thái Hà em ơi,
Đùng bỏ dở lời kinh.
Ta nghe em môi run lời khấn nguyện,
Chuông vang xa ấm áp gợi men tình,
Trên môi nào hàm tiếu nụ tình xinh.

Rồi nụ tình sẽ nở hoa muôn cánh,
Ngọt ngào hương vương vấn chốn Cửu Trùng,
Đôi tay Mẹ mở ra và khép lại,
Ôm trọn tình em ấp ủ bao dung.

Nói nốt đi em,
Lời kinh chưa đọc hết,
Lời kinh buồn có u uẩn niềm đau!
U tình hôm nay sẽ thánh hóa nhiệm mầu,
Mẹ CÔNG LÝ rồi đem về CHÂN LÝ.

Thái Hà em yêu,
Dù chưa lần tao ngộ,
Thiên duyên này hiệp nhất đỗi diễm kiều.
Em trong ta qua mầu nhớ lời kinh,
Thao thức cùng em
Hằng đêm dáng mỹ miều.

Hãy để em tôi-Thái Hà
Trọn lời kinh chưa đọc hết…
Đừng vũ phu, kìa bàn tay nhơ vết,
Cùng những nghĩ suy mất hết tính người.

Vì,
Ta là bạn, là con dân Đất Việt,
Niềm Tin khác nhưng cùng chung giòng máu,
Con Lạc- cháu Hồng đâu phải giặc Bắc phương.
Hãy bên nhau sống xứng đáng kiếp người,
Chung ánh mắt cùng nhìn về một hướng.