De Obispo a Presidente (Từ giám mục đến tổng thống)

Ngày lễ Đức Mẹ Lên Trời (15.8) cũng là ngày kỷ niệm 471 năm thành lập thủ đô Asunción của Paraguay (Asunción nghĩa là Thăng Thiên, lên trời). Đây là ngày quốc lễ nên mọi người được nghỉ ngơi để tham dự thánh lễ và thăm viếng người thân. Người dân ở Nam Mỹ nói chung và người dân Paraguay nói riêng rất sùng kính Đức Mẹ nên các địa danh hay các nhà thờ, nhà nguyện đều có tước hiệu Đức Mẹ kèm theo. Hôm nay cũng là ngày nhậm chức của tổng thống đắc cử.

Tân tổng thống Paraguay
Sau 4 tháng kể từ ngày bầu cử tổng thống, hôm nay, người dân ở đây náo nức tham dự ngày lễ nhậm chức của tân tổng thống Fernando Armido Lugo Mendez (thường được gọi là Lugo) nhiệm kỳ 2008-2013. Vị tổng thống nhận chức hôm nay 57 tuổi, là một cựu giám mục vừa được Đức Thánh Cha Biển Đức XVI với sắc lệnh của Bộ giám mục cho phép được hồi tục như nguyện vọng để điều hành đất nước. Một tít báo lớn có tựa đề: De Obispo a Presidente. Cho đến giây phút này vẫn còn một số đối thủ của phe đối lập bêu riếu và nói xấu ông. Họ cho rằng một cựu giám mục thì biết gì đến chính trị ngoài việc rao giảng Lời Chúa và mục vụ bí tích. Thực vậy, cựu giám mục Lugo chưa từng học một khóa chính trị nào hay nắm một địa vị nào trong chính phủ cho đến ngày ông đệ đơn xin Tòa Thánh cho hồi tục vào cuối năm 2006. Vậy mà chưa đầy 2 năm sau đó, ông đã trở nên một ứng cử viên sáng giá rồi đắc cử tổng thống trong một cuộc bầu cử dân chủ vào hạ tuần tháng 4 năm 2008, đánh bại ứng cử viên của đảng đương quyền lắm tiền, nhiều quyền lực. Liền ngay sau đó, ông đã giải quyết được biết bao nhiêu chuyện mà những vị tiền nhiệm của ông và những chính khách được đào tạo trong các lò chính trị chưa chắc đã làm được. Điều đó cũng nói lên rằng giới nhà tu có thể nắm bắt được nhiều lãnh vực không thua gì những người khác. Sở dĩ Giáo hội Công giáo không muốn các mục tử dính bén vào chuyện chính trị để chỉ chú tâm vào việc đào luyện tâm linh nhằm hướng con người đến chân- thiện-mỹ mà thôi.

Các vị nguyên thủ quốc gia của nhiều nước trên thế giới đã đến tham dự để chia sẻ niềm vui với quốc gia vùng Nam Mỹ này. Chỉ vài giờ trước khi nhậm chức, vị tân tổng thống đã ghé qua ngôi nhà nguyện của Tỉnh Dòng nơi ông từng là Giám tỉnh để cầu nguyện và sau đó mới lên xe tiến về dinh tổng thống. Nhiều nhà phân tích chính trị nói rằng về đối ngoại tân tổng thống Lugo sẽ dễ thành công hơn vì ông thông thạo tiếng Tây-ban-nha, Bồ-đào-nha, tiếng Ý, một ít tiếng Anh, và ông đã từng sống và làm việc chung với các cộng đoàn quốc tế khi còn là tu sĩ truyền giáo. Tuy nhiên, về đối nội có lẽ ông sẽ gặp nhiều khó khăn vì tàn dư của đảng Colorado sau 61 năm cầm quyền. Trong bài phát biểu đầu tiên với cương vị tổng thống, ông đã làm náo nức lòng dân khi ông nói rằng chuyện thay đổi không mấy dễ dàng nhưng không phải là không thể được. Ông mong muốn mọi người cùng ông góp sức thay đổi đất nước. Người dân đã tin tưởng và trao phó cho ông lãnh đạo đất nước để sớm hòa nhập vào cộng đồng quốc tế và sánh vai cùng khu vực sau bao nhiêu năm tụt hậu.

Bông hồng đầy gai

Trong những ngày giữa tháng 7 vừa qua nếu chúng ta xem truyền hình về cuộc thi hoa hậu hoàn vũ tại Nha Trang, Việt Nam có lẽ chúng ta sẽ chứng kiến các hoa hậu đến từ hiều quốc gia trên thế giới, trong đó có các người đẹp vùng Nam Mỹ. Trong số 5 hoa hậu vào chung kết, thì có 4 người đẹp đến từ các quốc gia Mỹ La Tinh, nơi có một kỹ nghệ đào tạo trở thành hoa hậu như Venezuela, Colombia, Mễ Tây Cơ, và cộng hòa Dominican. Các cô gái Nam Mỹ có vẻ đẹp hớp hồn người khác nên nhiều lúc cũng là một vật cản trên đường tiến bước của các nhà truyền giáo trẻ. Vì sống xa quê hương và xa những người thân thuộc nên có những lúc các nhà truyền giáo cảm thấy cô đơn, lạc lõng và dễ bị rơi vào cái “vũng lầy êm ái” nếu thiếu đời sống cầu nguyện. Các cô gái Nam Mỹ rất bạo dạn và sống khá thoải mái chứ không khép kín và giữ kẻ như phụ nữ Á châu nói chung hay Việt Nam nói riêng. Vào những ngày nắng nóng các cô ăn bận khá ‘mát mẻ” và đến nhà xứ để xin gặp linh mục nói chuyện hay xưng tội. Những khi gặp nhau họ thường ôm hôn nhau hình tam giác và có những cử chỉ rất thân mật. Những lúc như thế tôi chỉ biết đọc thầm câu thần chú quen thuộc như thánh Phêrô sắp chìm khi đi trên mặt nước “Lạy Chúa, xin cứu con” mà thôi. Bông hồng rất đẹp nhưng cũng đầy gai và nếu đụng vào dễ bị chảy máu lắm vì có một số cô gái trẻ đẹp ở đây thích bám víu vào các linh mục vì nghĩ linh mục có nhiều tiền! Biết bao cám dỗ và cạm bẫy đang rình rập không biết sẽ bị sập bẫy lúc nào nếu không biết đề phòng và chống đỡ. Lạy Chúa, xin cứu con!

Giải quyết mục vụ

Trong những ngày đến các giáo điểm truyền giáo để rửa tội, có những chuyện giở khóc, giở cười và phải cố gắng giải quyết để mọi người được an tâm và nhất là tránh những xung đột về sau.

Tại một giáo điểm nọ gồm nhiều sắc dân chung sống (gồm người Brazil, Paraguay, thổ dân Paraguay và cả người Đức nữa). Ban điều hành của giáo điểm này gồm 5 vị, 1 vị người Paraguay làm trưởng như là ông trùm của một giáo xứ ở Việt Nam và 4 vị khác nữa (đa số là người gốc Brazil). Dĩ nhiên ở đâu cũng có sự phân biệt màu da hay chủng tộc mặc dù không nói ra. Ông trùm của giáo điểm này là một người khá bảo thủ và cứng nhắc, lại có tư tưởng phân biệt nên đã chạm vào tự ái của rất nhiều người, trong đó có 4 vị trong ban điều hành với ông. Đó là lý do xảy ra cuộc xung đột ngay ngày lễ rửa tội và nếu không kịp giải quyết chắc sẽ có nhiều điều tai hại về sau.

Thông thường khi linh mục đến một giáo điểm để làm việc mục vụ thì thường lịch trình đã lên trước cả mấy tháng trời và trước đó các vị điều hành trong giáo điểm đều chuẩn bị kỹ lưỡng, nhất là giấy tờ rửa tội hay hôn phối. Giáo điểm này cũng vậy, vị điều phối viên về giáo lý đã nộp danh sách và báo cho tôi biết số người đủ điều kiện để nhận bí tích rửa tội là 22. Sau khi làm lễ rửa tội cho một giáo điểm của người Brazil, tôi phải vội vàng chạy đến giáo điểm này để kịp giờ giải tội và dâng lễ. Khi vừa đến nơi chưa kịp chào hỏi mọi người, tôi đã nghe những tiếng cãi vả và một số người dự tòng định kéo nhau về và nói rằng chẳng bao giờ bước đến nhà thờ nữa. Tôi chưa biết câu chuyện đầu đuôi thế nào nhưng cố gắng trấn an mọi người và nói với những vị dự tòng và cha mẹ đỡ đầu của họ hãy vào nhà nguyện và chờ tôi ở đó. Tôi đã gọi riêng 5 vị trong ban điều hành để hỏi rõ trắng đen và cố gắng làm dịu bớt căng thẳng. Khi nghe chuyện của họ tôi nhận thấy ai cũng có lý hết. Tôi đã nói với họ rằng anh chị em là cánh tay nối dài của linh mục, nếu anh chị em đồng ý thì tôi sẽ cử hành thánh lễ hôm nay, còn nếu anh chị em không đồng ý thì tôi ra về vậy! Ông trùm nói với tôi rằng nếu tôi mà rửa tội cho 22 người hôm nay thì ông sẽ từ chức, trong khi đó 4 vị điều hành kia lại nói rằng nếu tôi không rửa tội cho đủ 22 người hôm nay thì họ sẽ không tham dự thánh lễ nữa vì họ mất mặt với mọi người. Biết làm sao bây giờ, Chúa ơi! Tôi đã thốt lên 1 tiếng thở dài như vậy. Tôi đã cố gắng tìm ra mấu chốt vấn đề và nhận ra rằng ông trùm này có tư tưởng phân biệt vì một số người ông không đồng ý để nhận bí tích rửa tội hôm nay là người Brazil đã từng chống đối ông. Tôi đã nói với ông rằng theo nguyên tắc luân lý, giữa hai điều tốt và xấu, dĩ nhiên chúng ta phải luôn chọn điều tốt. Còn trong trường hợp này, giữa hai cái xấu, ta phải biết chọn cái ít xấu hơn. Nếu hôm nay linh mục làm theo cách của ông mà không rửa tội cho những dự tòng, sau đó họ bỏ về hết và không bao giờ tìm đến với giáo hội nữa thì lỗi đó thuộc về ai! Chỉ có tình thương và lòng khoan dung mới có thể đem lại những điều tốt đẹp cho con người. Ông đã dần dần hiểu ra và sau đó tôi mời ông vào nhà nguyện để nói chuyện với mọi người. Tôi cũng yêu cầu tất cả mọi người làm hòa với Chúa qua bí tích hòa giải để được tham dự thánh lễ cách sốt sắng. Mọi người đã nghe theo và họ đã xưng tội. Điều đầu tiên mà mọi người nói ra là xin đổi ông trùm vì ông quá cứng nhắc và có đầu óc phân biệt. Tôi đã nói với họ là anh chị em hãy xưng tội của mình chứ không phải là xưng tội của người khác. Và tôi đã ra một việc đền tội rất nhẹ nhàng là ngay bây giờ họ hãy làm hòa với ông trùm để được tham dự thánh lễ. Mọi người lúc đầu hơi ái ngại nhưng họ đã làm được chuyện đó và ông trùm lấy làm mát lòng nên thánh lễ hôm ấy diễn ra cũng thật tuyệt vời mặc dù tôi quá mệt sau 2 thánh lễ và phải giài quyết những chuyện không mấy dễ dàng.

Paraguay 15/8/2008