Một Bài Thơ Hay Để Đời Nhân Ngày Yom HaSho'Ah

Một Nơi Bình Yên
Nói về Holocaust hay nói về cuộc diệt chủng bạo tàn của Phát Xít Đức với những người gốc Do Thái và không-Do Thái gần 60, 70, hay 80 năm về trước, chúng ta không cần phải tìm hiểu gì nhiều ngoài bốn chữ sau mà thiết nghĩ chế độ đương thời ở nước Việt cũng đã - đang - và sẽ thực hiện chiêu bài đó với những người dân vô tội, đó là:

Discrimination (Đối Xử Phân Biệt) - Segregation (Sự Tách Biệt hay Phân Ly) - Persecution (Sự Khủng Bố hay Ngược Đãi); và Extermination (Sự Triệt Tiêu hay Sự Hủy Diệt).

Hằng năm cứ vào Tháng 4, cả người dân Hoa Kỳ và thế giới đều dành ra một vài ngày đặc biệt để tưởng niệm về các nạn nhân của Chế Độ Phát Xít Đức và Chế Độ Cộng Sản, và chủ đề của năm nay chính là:

Children in Crisis - Voices from the Holocaust

Các Trẻ Em Trong Thời Biến Loạn - Những Tiếng Nói từ vụ Diệt Chủng Tàn Sát


Để ghi nhớ ngày đau thương này, xin giới thiệu cùng Quý Vị độc giả VietCatholic một bài thơ rất hay và rất cảm động của Em Pavel Friedmann (*) có nhan đề "The Butterfly" (Con Bướm):

The last, the very last,

So richly, brightly, dazzlingly yellow

Perhaps if the sun's tears would sing

against a white stone....

Such, such a yello

Is carried lightly 'way up high.

It went away I'm sure because it wished to

kiss the world goodbye.

For seven weeks I've lived in here,

Penned up inside this ghetto

But I have found my people here.

The dandelions call to me

And the white chestnut candles in the court.

Only I never saw another butterfly.

That butterfly was the last one.

Butterflies don't live in here,

In the ghetto.


(*) Tác giả là một trẻ ấu thơ tại Trại Tập Trung Terezin (Theresinstadt) gần Prague vào năm 1942. Cùng với những người Do Thái lớn tuổi khác, đã có khoảng 15,000 trẻ em Do Thái từ trại tập trung này được gởi sang các Trại Tử Thần (Death Camps) như: Belzec, Sobibor, và Chelmno - là nơi mà các em bị tàn sát bởi Phát Xít Đức.

Còn chế độ Cộng Sản ngày nay thì sao?