Ngày 9 tháng Mười năm 2015, một cựu “cậu giúp lễ” ở Philadelphia tới trình diện văn phòng Bác Sĩ Stephen Mechanick để làm một cuộc thẩm định phân tâm học, loại dành cho tòa án (forensic). Cuộc thẩm định này kéo dài đến 3 tiếng đồng hồ vì hai người phải làm khá nhiều chuyện. Daniel Gallagher là một thanh niên mảnh khảnh 27 tuổi với hàm râu lưa thưa, thường được biết dưới tên “Billy Doe”. Dưới cái tên giả ấy, anh đã tạo ra nhiều tít tin tức lớn trong năm 2011 khi anh cho rằng anh đã bị bề hội đồng lúc học lớp 5 và lớp 6 bởi hai linh mục và một giáo viên Công Giáo xứ Thánh Jerome.

Sau đó, Gallagher trở thành nhân chứng hàng đầu của quan tòa cấp quận trong hai vụ hình sự có tính lịch sử. Chứng từ sinh động của anh đã giúp kết án 3 người bị tố cáo xâm phạm, và cả Đức Ông William Lynn, cựu thư ký Tổng Giáo Phận Philadelphia phụ trách giáo sĩ, người bị kết án là đặt phúc lợi trẻ em vào chỗ nguy hại. Đức ông là nhà quản trị Công Giáo đầu tiên của cả nước phải vào tù vì đã không giám sát thoả đáng các linh mục xâm phạm tình dục.

Câu truyện Billy Doe bị bề hội đồng hấp dẫn đến độ lôi cuốn cả ký giả Sabrina Rubin Erdely của tờ Rolling Stone. Cô mô tả Billy Doe trong câu truyện năm 2011 tựa là “Hồ Sơ Mật Tội Ác Tình Dục Của Giáo Hội Công Giáo” như một “đứa trẻ dịu dàng, hiền từ với dáng trẻ thơ tốt lành” bị “chuyền tay” một cách nhẫn tâm từ hết tên xâm phạm này tới tên xâm phạm kia. Theo các trội trạng do Erdely thuật lại, hai linh mục và một giáo viên Công Giáo “đã hiếp và kê gian đứa trẻ 10 tuổi, đôi khi còn bắt em trình diễn màn cởi quần và chuốc say em bằng rượu lễ sau Thánh Lễ”.

Erdely cũng là ký giả sau này tường thuật về “Jackie”, một sinh viên ở Đại Học Virgnia, người cho rằng cô bị bề hội đồng bởi 7 người đàn ông tại một cuộc vui chơi của hội sinh viên. Câu truyện năm 2014 này, từng được lên hàng đầu các bản tin báo chí và truyền hình trong nhiều tuần lễ, nhưng sau đó bị chính “Jackie” vạch trần là láo khoét, do đó bị Rolling Stone thu hồi và hiện là nguyên nhân của nhiều vụ kiện phỉ báng.

Xem tường trình của Bác Sĩ Mechanick, độ đáng tin của Billy Doe cũng tương tự như độ đáng tin của “Jackie”. Trong tường trình dài 40 trang này, do Newsweek có được, nhà phân tâm học của tòa án thuật lại kết quả thử nghiệm Gallagher bằng phương pháp gọi là Minnesota Multiphasic Personality Inventory hay MMPI-2 như sau:

“Khách hàng rõ ràng là thiếu chín chắn và bê tha, thao túng người khác vì các mục tiêu của mình… Anh từ khước, không nhận trách nhiệm đối với các vấn đề của chính anh. Rất có thể anh có một ý niệm quá đáng hay khuếch đại về khả năng riêng và giá trị bản thân. Anh nghiêng về phía ưa khóai lạc và có thể đã dùng rượu hay ma túy. Anh ta rõ ràng khá bốc đồng, và sẵn sàng hành động chống người khác bất cần hậu quả… các nét hoang tưởng và đổ lỗi cho người ngoài rất có thể đã hiện hữu… Tác phong thao túng và tự phục vụ mình của anh có thể gây những khó khăn lớn cho những người thân cận anh… Một cá nhân với một hồ sơ như thế này thường được coi là có Nhân Cách Hỗn Loạn (Personality Disorder), rất có thể là Hoang Tưởng hay Cá Tính Thụ Động-Gây Hấn (Passive-Aggressive Personality). Các triệu chứng hỗn loạn ảo giác khá rõ trong mẫu lâm sàng này.

Bị MMPI-2 lột mặt nạ, Gallagher nhìn nhận danh đã nói láo và cung cấp cho Bác Sĩ Mechanick “các tín liệu không đáng tin” về việc anh lạm dụng ma túy và lịch sử phân tâm học, cũng như bối cảnh bản thân và y khoa của anh. Sau khi khổ công duyệt xét hồ sơ y khoa của anh thu lượm được từ 28 cơ sở phục hồi ma túy, bệnh viện, bác sĩ và huấn đạo viên ma túy, mà Gallagher thường lui tới, nhà phân tâm học đã viết rằng Gallagher thừa nhận anh ta “không luôn trung thực với các nhà cung cấp dịch vụ y khoa của anh”. Như năm 2007 và một lần nữa năm 2011, anh ta cho rằng mình là nhân viên phụ tá y tế và là một người trượt nước chuyên nghiệp đã bỏ nghề thể thao vì ghiền ma túy; anh cũng cho rằng đã bị chứng sa ruột.

Tất cả các điều trên có thể bị coi là chuyện không đáng kể, nhưng Gallagher còn cung cấp “các tín liệu mâu thuẫn và không đáng tin” về lịch sử việc anh bị lạm dụng tình dục, cũng như “các tín liệu mâu thuẫn và không đáng tin” về những điều chuyên biệt liên quan đến các vụ tấn công mà anh cho là của hai linh mục và một giáo viên. Bác Sĩ Mechanick viết rằng: “về phương diện phân tâm học hay tâm lý học, không thể kết luận một cách hợp lý và chắc chắn rằng Ông Gallagher lúc còn là một đứa trẻ đã bị lạm dụng tình dục”.

Nhà phân tâm học trên không phải là người duy nhất hoài nghi nặng nề đối với Billy Doe và câu truyện của anh ta. Điều tra viên điều khiển cuộc điều tra của chánh án quận Philadelphia về các lời tố cáo của Gallagher chống hai linh mục và một giáo viên cũng đã có nhiều hoài nghi đáng kể. Trong một lời khai mật do Newsweek có được, Điều Tra viên đã về hưu Joseph Walsh, ngày 29 tháng 1 năm 2015, được hỏi về 9 điều không nhất quán đáng kể về sự kiện trong câu truyện của Gallagher. Viên điều tra này chứng thực rằng khi ông hỏi Gallagher về các điều không nhất quán này, Gallagher thường chỉ ngồi đó và không nói gì cả. Hoặc chỉ cho biết lúc đó anh ta đang say ma túy. Hay kể môt câu truyện khác.

‘Hút hết máu’

Ngoài việc là nhân chứng hàng đầu của quan tòa cấp quận Philadelphia trong hai vụ xử hình sự, Gallagher còn khởi tố một vụ dân sự chống Tổng Giáo Phận Philadelphia năm 2011, cũng như các người bị hắn tố cáo tấn công tình dục, cha Charles Engelhardt, cựu linh mục Edward Avery và cựu giáo viên Bernard Shero. Theo hai nguồn tin, Tổng Giáo Phận đã thương lượng với Gallagher vào tháng Tám, năm 2015, để trả anh 5 triệu mỹ kim.

Cựu linh mục Avery và cựu giáo viên Shero hiện vẫn đang ngồi tù. Cha Engelhardt chết trong tù tháng Mười Một năm 2014, chỉ vài giờ sau khi vị linh mục 67 tuổi bị còng tay vào chân giường bệnh viện, bị nhân viên có vũ trang canh chừng và bị từ khước cuộc giải phẫu tim có thể cứu sống ngài. Các thành viên của hội dòng của Cha, Hiến Sĩ Thánh Phanxicô Đệ Sales, vẫn tiếp tục đấu tranh giải oan cho ngài; các vị đã trả tiền cho Bác Sĩ Mechanick thẩm định Gallagher nhân vụ kiện dân sự.

Không bao lâu sau khi nhận được phúc trình của Bác Sĩ Mechanick vào ngày 28 tháng Mười, luật sư của Gallagher, là Slade McLaughlin, đã bãi nại vụ dân sự chống các bên bị ngay đêm trước khi chọn bồi thẩm đoàn. Một số người suy đoán rằng luật sư McLaughlin, người từ khước lời yêu cầu của Newsweek cho biết nhận định của ông hay của thân chủ ông, đã rút lại vụ kiện vì đã rút hầu như hết hầu bao của bên bị chính là Tổng Giáo Phận Philadelphia. Nhiều người khác suy đoán rằng luật sự McLauglin không muốn đặt Gallagher trước tòa để khỏi bị hạch hỏi về bản phúc trình theo lệnh tòa của nhà phân tâm học. Nhưng người ta đã có nhiều lý do hoài nghi tính khả tín của Gallagher từ lâu, trước phúc trình của Bác Sĩ Mechanick nhiều. Hắn vốn là người dùng và buôn bán bạch phiến, từng bị đuổi khỏi 2 trung học và từng ra vào 23 trung tâm phục hồi ma túy trong hơn 10 năm. Anh ta từng bị bắt giam 6 lần vì ma túy và ăn cắp, trong đó có vụ đánh cắp ma túy với ý định phân phối 56 túi bạch phiến.

Các vụ tấn công tình dục bị Gallagher tố cáo diễn ra trong các niên học 1998-1999 và 1999-2000, khi anh ta lên 10 và 11. Ngay từ đầu, anh ta đã kể một câu truyện không ai tin được, vì rất ghê tởm, bị anh ta luôn thay đổi chi tiết. Khi tường trình lần đầu việc anh bị lạm dụng cho hai nhân viên xã hội của Tổng Giáo Phận Philadelphia vào ngày 30 tháng 1 năm 2009, Gallagher cho rằng Cha Engelhardt gạ gẫm anh sau Thánh Lễ 6 giờ 30. Anh nói rằng vị linh mục ép anh uống rượu lễ rồi hiếp anh bằng đường hậu môn phía sau chiếc cửa đóng kín của phòng áo lễ trong một cuộc tấn công kiểu “đóng cọc” kéo dài từ 7 giờ sáng tới trưa. Sau vụ cưỡng hiếp, Gallagher cho rằng vị linh mục đe dọa anh, nói rằng “nếu mày nói với bất cứ ai, tao sẽ giết mày”.

Nhưng Gallagher kể cho Bác Sĩ Mechanick một câu truyện khác hẳn, giống y hệt câu truyện anh nói với đại bồi thẩm đoàn và tại vụ hình sự, rằng anh và vị linh mục đã cùng thủ dâm và khẩu dâm với nhau. Vụ 5 giờ hiếp hậu môn và lời đe dọa của Cha Engelhardt không còn nữa.

Gallagher kể với hai nhân viên xã hội của Tổng Giáo Phận rằng trong cuộc tấn công thứ hai, Avery “đánh vào ót anh ta và anh ta ngã xuống”. Khi tỉnh dậy, “anh ta hoàn toàn trần truồng, hai tay bị trói bằng giải áo giúp lễ”. Gallagher cho rằng vị linh mục hiếp anh qua hậu môn, vả vào mặt anh và “bắt anh hút hết máu từ ngọc hành ông ta”. Gallagher nói rằng khi màn tấn công đầy tội ác này kết thúc, vị linh mục đe dọa nếu anh nói với bất cứ ai, ngài sẽ “treo anh lên từ bầu tinh hoàn và giết anh từ từ”.

Nhưng khi nói với cảnh sát và làm chứng trước đại bồi thẩm đoàn, anh bỏ chi tiết đánh vào ót, cũng như việc bị trói bằng giải áo giúp lễ, bị vả vào mặt và buộc phải hút máu. Anh cũng bỏ cả việc vị linh mục “treo anh lên từ bầu tinh hoàn”.

Thay vào đó, Gallagher nói rằng anh đã cùng thủ dâm và khẩu dâm với cựu linh mục Avery và mô tả cuộc tấn công sau đó lúc vị linh mục này buộc anh phải trình diễn màn cởi truồng.

Thoạt đầu, Gallagher nói với các nhân viên xã hội rằng người thứ ba tấn công anh, tức giáo viên Shero, yêu cầu anh ở lại sau giờ học và đề nghị lái xe đưa anh về nhà. Gallagher cho rằng ở trong xe, giáo viên Shero đấm anh vào mặt, cố gắng xiết cổ anh bằng cách quàng dây an toàn quanh cổ anh, khẩu dâm anh và bắt anh thủ dâm ông ta.

Gallagher cho rằng cuộc tấn công trên diễn ra ở bãi đậu xe của một chung cư gần nhà anh và Shero nói với anh nếu anh nói với ai, “tao sẽ biến đời mày thành một hỏa ngục sống”.

Nhưng khi Gallagher làm chứng ở tòa vào năm 2013, anh không nói Shero bắt anh ở lại sau giờ học. Lần này, anh bảo: Shero dừng xe lại và đề nghị đưa anh về nhà, và cuộc tấn công diễn ra ở bãi đậu xe. Anh không còn nhắc tới việc bị đấm vào mặt, dây an toàn xiết cổ và lời đe dọa biến đời anh thành hỏa ngục sống.

Khi đối chất trước tòa về những điều không nhất quán về sự kiện như trên, Gallagher nói rằng anh dùng nhiều ma túy và nói chung “đang trong trạng thái gần như hôn mê” lúc nói chuyện với hai nhân viên xã hội nên không nhớ đã nói với họ những gì. Tuy nhiên, hai nhân viên xã hội làm chứng rằng Gallagher đi đứng và nói năng bình thường, không hề có mùi rượu và xem ra không có bất cứ triệu chứng bất thường nào khi được họ phỏng vấn. Frawley-Dea, một nhà tâm lý học lâm sàng do các luật sư của Gallagher thuê, viết rằng: khi bà khảo sát Gallagher, anh ta “thừa nhận rằng thoạt đầu anh ta có tô son đánh phấn cho việc bạo hành và mức độ những điều xẩy ra cho anh… Lúc ấy và bây giờ anh ta rất ngượng ngùng; mặc cảm tội lỗi đến độ ‘không làm gì cả… không chấm dứt [cuộc tấn công]’, tự trách mình đến độ cố gắng làm cho mình có vẻ bị trấn áp quá độ, bất lực về thể lý, và không có khả năng đánh trả như thực sự anh có”.

Khi nói với Frawley-O’Dea, Gallagher cũng đưa ra một kết thúc mới cho câu truyện hiếp dâm của Shero. Trong phiên tòa năm 2013, anh chứng thực rằng sau cuộc hiếp dâm, “tôi đơn giản bước ra khỏi xe và cuốc bộ về nhà”. Nhưng anh nói với Frawley-O’Dea rằng sau khi hiếp dâm anh, Shero “liệng cậu bé ra khỏi xe và lái xe chạy thẳng”.

Khi kể lại câu truyện khó có thật của mình lần đầu tiên cho chánh án quận, Gallagher đang bị giam tại Nhà Tù Graterford vì tội vi phạm quản chế. Ngày 28 tháng Giêng, 2010, cảnh sát viên Andrew Snyder lái xe đưa anh từ trại giam tới văn phòng chánh án quận, nơi cha mẹ anh ta đang đợi, cùng với phụ tá chánh án quận là Mariana Sorensen thuộc Đơn Vị Điều Tra Đặc Biệt.

Khi Snyder và Sorensen phỏng vấn Gallagher, lúc ấy 21 tuổi, cha mẹ anh ta, gồm cả người cha làm thượng sĩ cảnh sát tại Philadelphia, được phép ngồi nghe cuộc phỏng vấn…Văn phòng chánh án quận đã dành cho Gallagher điều được chính các luật sư bào chữa coi là “cuộc đối xử trải thảm đỏ” vì Gallagher vốn là một trong số ít người được coi là nạn nhân bị lạm dụng tình dục mà các lời tố cáo được xếp vào loại có tính pháp qui nghĩa là căn cứ vào đó, có thể truy tố kết án.

Trong phúc trình của ông, Bác Sĩ Mechanick thuật lại các câu truyện đầy mâu thuẫn mà Gallagher đã kể cho nhiều bác sĩ và các huấn đạo viên về ma túy nghe về điều anh cho là lịch sử bị lạm dụng tình dục hồi còn nhỏ của mình. Trước khi anh nói với Tổng Giáo Phận rằng anh bị hai linh mục và 1 thầy giáo hiếp lúc 10 và 11 tuổi, Gallagher cho các bác sĩ hay, anh từng 1) bị một người bạn gạ gẫm lúc 6 tuổi, 2) bị một người láng giềng lạm dụng tình dục lúc 6 tuổi, 3) bị một thầy giáo tấn công tình dục lúc 7 tuổi, 4) bị 1 người bạn gạ gẫm lúc 8 hay 9 tuổi và 5) bị 1 thiếu niên 14 tuổi tấn công tình dục lúc lên 9.

‘Thèm khát quyền tố tụng’

Tại Philadelphia, vụ Billy Doe tiếp tục là tin tức trang đầu của các báo chí sau phiên tòa nguyên thủy kết án Đức Ông Lynn cả ba năm. Ngày 22 tháng Mười Hai, tòa thượng thẩm của tiểu bang Pensylvania hủy bỏ lần thứ hai việc kết án Đức Ông Lynn và ra lệnh phải xử lại. Ban xét xử gồm ba chánh án phán quyết rằng quan tòa xử án trong vụ này, M. Teresa Sarmina, đã lạm dụng sự suy xét của mình khi chấp nhận làm bằng chứng chống Đức Ông Lynn 21 vụ lạm dụng tình dục phụ trội từ năm 1948, 3 năm trước khi vị giáo sĩ 64 tuổi này ra đời!

Tuy nhiên, Đức Ông Lynn vẫn không được ra khỏi nhà tù sớm hơn chút nào. Ngài tiếp tục làm thủ thư viện cho nhà tù với đồng lương 19 xu một giờ, chờ kháng án của Chánh Án Quận Philadelphia, Seth Williams. Tháng rồi, Chánh Án Quận đã đệ nạp một kiến nghị đòi tái luận nghị vụ án trước cả 9 chánh án của toà chống án. Sarmina cũng chống lại việc thả tự do cho Đức Ông Lynn. Chánh án này vốn nhiều lần bác bỏ đơn xin tại ngoại hầu tra của ngài.

Đức Ông Lynn đã ngồi tù 18 tháng của án tù 6 năm vào ngày 26 tháng Mười Hai, năm 2013, khi tòa thượng thẩm hủy bỏ việc kết án ngài và ra lệnh ngài “phải được thả ngay”. Nhưng Chánh Án Sarmina ra lệnh: ngài phải bị quản thúc tại nhà xứ và buộc phải đeo khóa điện tử ở cổ chân.

Ngày 27 tháng Tư, năm 2015, lệnh hủy bỏ đã bị tòa cao nhất của tiểu bang Pensylvania hủy bỏ, và chánh án quận đã đệ nạp một kiến nghị thu hồi việc tại ngoại hầu tra của ngài. Sarmina đồng ý và sau 16 tháng bị quản thúc tại gia, đã tống Đức Ông Lynn trở lại nhà tù.

Tại cuộc họp báo ngày 28 tháng Mười Hai, Chánh Án Quận Williams thề sẽ làm bất cứ điều gì có thể làm được để giữ Đức Ông Lynn trong tù, “nơi ông ta thuộc về”, nếu cần thì xử lại. Được tái cử làm Chánh Án Quận lần thứ hai cho nhiệm kỳ 4 năm, Williams từ chối không bình luận gì theo yêu cầu của tờ Neewsweek.

Ngày 3 tháng Giêng vừa qua, nhà bình luận của Philadelphia Daily News là Christine Flowers, vốn là một luật sư, đã phê phán Chánh Án Quận một cách nặng nề. Cô viết rằng thoạt đầu Williams “đang nhắm một là hào quang hai là một chức vụ cao hơn” thì bị khuynh đảo bởi “lòng thèm khát quyền tố tụng” (prosecutorial lust) trong cuộc trường chinh nhằm bỏ tù Đức Ông Lynn…

Cô viết thêm: “Đức Ông Lynn rõ ràng đã bị kết tội sai, bị từ khước phiên xử công bằng vì các phán quyết sai lầm về chứng cớ, và do đó bị giam giữ để trừng phạt". Cô mô tả Đức Ông Lynn như “con chiên hy tế cho đám đông giận dữ của những người bênh vực các nạn nhân” nhưng thêm rằng “Hiện đang có cơ may rất tốt là ngài sẽ được minh oan và việc khởi tố sẽ được vạch trần là hành vi trả thù trống rỗng”.

Ma túy và vũ khí đánh người

Hoàn toàn trái với cung cách mô tả Daniel Gallagher của Chánh Án Quận và truyền thông (“một đứa trẻ dịu dàng, hiền từ với cái nhìn dễ ưa của con trai”), trang Facebook của riêng anh ta có nhiều hình ảnh anh ta đang bật bật ngón tay giữa và trông giống một người sẵn sàng làm khiếp đảm cậu giúp lễ cổ điển.

Ngoài việc không ngừng thay đổi các câu truyện bị hiếp dâm của mình, người ta còn rất nhiều lý do khác nữa để tin rằng Gallagher là một người chuyên nói láo. Bác Sĩ Mechanick sử dụng các hồ sơ của trường anh ta học và của y khoa để bác bỏ nhiều khiếu nại cho rằng anh ta bị thương cả thể lý lẫn tâm lý do các vụ lạm dụng tình dục gây ra suốt trong nhiều năm qua.

Trong vụ kiện dân sự chống tổng giáo phận, Gallagher cho rằng ngoài việc bị “chấn thương về thể lý do các hành vi hiếp dâm và kê gian qua ngả miệng và/hoặc qua ngả hậu môn ra, anh còn “chịu nhiều chấn thương tâm lý và xúc cảm, kể cả các xáo trộn căng thẳng hậu chấn thương, biểu lộ qua các chứng bệnh thể lý như mất ngủ, ăn mất ngon, đau ở ngọc hoàn và nôn mửa không kiểm soát được… Nguyên cáo đã chịu và còn tiếp tục phải chịu đau đớn trong tâm trí và cơ thể, bị sốc, đau khổ về xúc cảm, các biểu hiện thể lý của xáo trộn xúc cảm, xấu hổ, mất hết tự tin, cảm thấy hổ thẹn, bị nhục mạ, mất hết niềm vui sống, từng bị và tiếp tục đau khổ về tâm linh”.

Tuy nhiên, Bác Sĩ Mechanick kết luận rằng “thành tích học tập của Gallagher không hỗ trợ cho lời khai của anh ta rằng anh ta bị các triệu chứng về xúc cảm và tác phong do các lạm dụng tình dục”. Anh ta cho rằng sau các vụ tấn công tình dục của các linh mục, anh không còn hứng thú đi học, thường vắng mặt luôn và bị bệnh nặng. Nhưng điểm hạng của anh không suy giảm lúc học lớp 5 và lớp 6. Anh cũng không gia tăng số ngày nghỉ học.

Hồ sơ y khoa của Gallagher cũng không hỗ trợ việc anh cho là mình bị các triệu chứng về xúc cảm và tác phong. Anh nói với đại bồi thẩm đoàn năm 2010 rằng mình “ho rũ rượi và thổ thốc thổ tháo” sau khi bị cho là hiếp dâm lúc học lớp sáu do thầy giáo phụ trách lớp. Chính vì thế, anh được gửi tới một bác sĩ chuyên khoa. Nhưng Bác Sĩ Mechanick quả quyết rằng “Hồ sơ y khoa của Ông Gallagher làm chứng rằng ông ta đã có vấn đề hô hấp và đường ruột trước các vụ bị cho là hiếp dâm, thuộc giai đoạn cuối thập niên 1980”.

Dù trong vụ kiện dân sự, Gallagher cho rằng anh ta bị đau ở tinh hoàn do bị hiếp dâm, một khiếu nại anh ta cũng đã đưa ra tại tòa hình sự, Bác Sĩ Mechanick cũng không nghĩ như vậy. Nhà phân tâm học của tòa án thấy rằng hồ sơ y khoa của Gallagher cho thấy chứng đau tinh hoàn của anh ta có từ tháng Tư 1999, một năm trước ngày anh ta cho là mình bị Shero hiếp, tức tháng Năm năm 2000.

Gallagher chứng thực tại phiên xử rằng anh ta mất “ký rất nhiều” sau khi bị Shero tấn công. Tuy nhiên, nhà phân tâm học này viết “Trọng lượng và chiều cao được ghi chép của Ông Gallagher khi tới phòng khám của ông và trên biểu đồ tăng trưởng của anh ta cho thấy có sự gia tăng nhất quán trước, trong khi và sau khi” cho là bị tấn công.

Bác sĩ Mechanick kết luận rằng “hoạt động xã hội của Gallagher sau khi cho là bị lạm dụng không nhất quán với lời khiếu nại của ông ta cho là mình bị cô lập về phương diện xã hội và là một ‘người lẻ loi’ vì bị lạm dụng tính dục”. Gallagher chơi môn khúc côn cầu và túc cầu lúc học tiểu học, và bác sĩ Mechanick còn chỉ ra rằng ở tòa dân sự, anh ta làm chứng rằng mình đã làm việc cho niên giám của trường và là thành viên của nhóm chơi cờ “chess”, nhóm nghệ thuật và nhóm toán. Gallagher cũng chứng thực rằng ở trung học anh ta có 5 bạn gái và 4 bạn trai.

Bác Sĩ Gallagher cũng kết luận rằng cả hai cha mẹ của Gallagher đều đã mâu thuẫn với khiếu nại của con trai họ cho rằng anh ta kinh qua một thay đổi lớn về nhân cách sau khi cho là bị tấn công. Trong một văn thư không đề ngày, Bà Sheila Gallagher, một y tá chuyên nghiệp, nói với huấn đạo viên của con trai bà từ năm 2004 tới năm 2007 rằng “biến cố chính, thay đổi đời sống” đối với con trai bà là khi bà anh chết vì ung thư năm 2002. Người bà này vốn được mô tả như người mẹ thứ hai của Daniel; anh ta có một hình xăm lớn tượng chịu nạn trên lưng với hàng chữ “Tưởng Nhớ Maggie”. Hai tháng sau khi bà cụ qua đời, Gallagher bị đuổi khỏi Trung Học Đức Tổng Giám Mục Ryan vì sở hữu ma túy và dụng cụ đánh người (knuckles).

Sheila Gallagher kể cùng một câu truyện này cho đại bồi thẩm đoàn vào ngày 12 tháng Mười Một, năm 2010:

Hỏi: Có khi nào, bà nhận thấy sự thay đổi lớn trong tác phong của Daniel không?

Thưa: Có. Lúc cháu 14 tuổi, khi vào trung học, năm đầu ban trung học, cháu không còn là đứa trẻ như trước đây nữa. Cháu gây nhiều phiền phức cho chúng tôi.

Hỏi: Tốt. Trước đó, nhân cách của cháu ra sao?

Thưa: Trước đó, xét về căn bản, cháu là người rất làm người ta hài lòng, hoạt động, vui tươi và cho tới lúc đó, cháu được một số người xác nhận hoặc là Dennis Đe Dọa hoặc là bé trai tiêu biểu của Mỹ.

Hỏi: Tốt. Thế là cháu bỏ trường St Jerome và vào trung học?

Thưa: vâng.

Hõi: Và lúc ấy, điều gì khác diễn ra?

Thưa: Năm đầu bắt đầu vào tháng Chín, và qua tháng Hai, chúng tôi được mời tới và cháu bị đuổi khỏi (Trung Học) Đức Tổng Giám Mục Ryan vì sở hữu marijuana và có vật dụng đánh người bằng đồng.

Văn phòng chánh án quận ở Philadelphia đã làm cho các mâu thuẫn về sự kiện ấy biến mất bằng cách viết lại chứng từ của người mẹ trước đại bồi thẩm đoàn. Phúc trình cho đại bồi thẩm đoàn năm 2011 của văn phòng chánh án quận quả quyết “mẹ của Billy cũng nói với chúng tôi về sự thay đổi đáng kể trong nhân cách của con trai bà trùng hợp với vụ lạm dụng… Mẹ của Billy quan sát thấy đứa con trai thân thiện, xã giao, hạnh phúc biến thành một bé trai cô đơn, rầu rĩ. Cậu ta không còn chơi thể thao hay xã giao với bạn bè nữa. Cậu tự tách mình ra và bắt đầu hút marijuana lúc 11 tuổi”.

Suốt trong ba năm, chánh án Williams từ khước trả lời các câu hỏi về sự sai lầm về sự kiện này trong phúc trình của ông ta cho đại bồi thẩm đoàn, cũng như 20 sai lầm khác về sự kiện cũng trong bản phúc trình này, một bản hiện vẫn còn được đăng tải trên trang mạng chính thức của văn phòng chánh án quận. Trong một lời bình luận trực tuyến đối với câu truyện trước đây của tờ Neewsweek, Sorensen, người không còn làm việc tại văn phòng chánh án quận nữa, đã phản bác rằng có nhiều sai lầm trong bản phúc trình. Vào giữa tháng Giêng, văn phòng chánh án quận được đệ trình một danh sách liệt kê 20 sai lầm, nhưng nhất định không bình luận chi.

Người cha làm thượng sĩ cảnh sát của Gallagher là James Gallagher Sr. cũng nói với đại bồi thẩm đoàn rằng nhân cách con trai ông thay đổi lúc ở trung học. Tại phiên xử Engelhardt và Shero năm 2013, James Gallagher Sr. được hỏi con trai ông có những vấn đề về nhân cách khi nào. Ông trả lời: “Năm đầu ở Trường Đức Tổng Giám Mục Ryan, cháu bị đuổi. Và ít lâu sau đó, lúc chúng tôi bắt đầu thấy mọi vấn đề về tác phong… Cháu trở nên khép kín hơn. Cháu trở thành một kẻ lẻ loi. Khi bị đuổi khỏi ngôi trường này, cháu không còn là đứa trẻ trước đây nữa… Cháu thay đổi từ thằng Danny của tôi thành một bé trai khác tôi không biết”.

Bác Sĩ Mechanick đề xuất một nguyên nhân cho sự thay đổi ấy. Ông viết: “Tín liệu của cha mẹ Ông Gallagher cho thấy các thay đổi tác phong của con trai họ có liên quan tới việc anh ta lạm dụng ma túy”. Ông James Gallagher Sr. làm chứng rằng con trai ông ghiền ma túy có lẽ vào khoảng 14 tuổi.

Dù tại phiên dân sự, Daniel Gallagher cho là mình bị “mất lòng tự trọng, bị ghét bỏ, bị nhục mạ, và không còn niềm vui sống nữa”, Bác Sĩ Mechanick đã có một kết luận ngược hẳn lại. Ông viết rằng các lời phát biểu của anh ta với ông, cũng như các hồ sơ y khoa và cách chứng từ của anh ta trong vụ xử dân sự, “cho thấy: bất chấp việc anh ta có bị lạm dụng hay không, điều kiện phân tâm học của anh ta đã cải thiện thực sự”.

Năm 2013, một trong các huấn đạo viên về ma túy của anh viết “lòng tự trọng của anh đã cải thiện rất nhiều và anh ta tiếp tục học cách xử lý với đời sống hàng ngày của mình mà không cần ma túy”.

Hiện nay, Gallagher làm việc cho ông nội anh tại cơ sở thiết kế vườn hoa và công viên. Theo Bác Sĩ Mechanick, “anh ta cảm thấy tốt hơn về chính mình hơn là trong quá khứ. Anh ta quả quyết rằng anh có cảm tưởng đang cố gắng bắt đầu cuộc sống của mình và hiện đang có một gia đình và một nghề làm ăn tốt đẹp”.

Bác Sĩ Mechanick viết thêm: “Kết quả MMPI-2 của Ông Gallagher hỗ trợ cho kết luận này: Ông Gallagher hiện không còn xáo trộn phân tâm học nào do việc bị coi là lạm dụng tính dục gây ra” và kết quả thử nghiệm “không cho thấy ông bị trầm cảm, lo lắng, căng thẳng hậu chấn thương, hay bất cứ xáo trộn phân tâm học nào vốn được gán cho điều ông gọi là lạm dụng tình dục”.

Anh ta thật may mắn

Khi cảnh sát viên điều tra Walsh bị hạ chức ngày 29 tháng Giêng, 2015, trong vụ kiện dân sự của Gallagher chống tổng giáo phận và những người bị tố cáo lạm dụng anh ta, người cảnh sát thâm niên 35 tuổi này được hỏi về lời quả quyết của Gallagher cho rằng Engelhardt hiếp anh ta sau một Thánh Lễ sáng sớm lúc anh học lớp năm.

Vấn đề ở đây là mẹ của Gallagher luôn giữ một cuốn lịch tỉ mỉ tại bếp của bà, ghi mọi sinh hoạt hàng ngày của hai đứa con trai, trong đó có ngày giờ khi chúng được chỉ định làm cậu giúp lễ. Và không hề có lần nào trong trọn năm Gallagher học lớp năm tên anh được bà ghi trên cuốn lịch là làm cậu giúp lễ trong một Thánh Lễ sáng sớm cả.

Khi Walsh hỏi Gallagher về sự mâu thuẫn trên, điều tra viên này nói “anh ta không trả lời tôi”.

Walsh cho biết ông đối chất với Gallagher về “nhiều điều không nhất quán và cách các câu truyện bị thay đổi”. Ông nói tới các thời điểm, nơi chốn và hoàn cảnh của các vụ cho là bị tấn công. Walsh nói: “đại đa số đều không nhất quán và tôi lưu ý anh ta về điều đó, nhưng anh ta không trả lời… Anh ta chỉ im lặng… hoặc nói ‘lúc ấy tôi nặng ma túy quá, nên không nói gì’”.

Hoặc anh ta nói một câu truyện khác hẳn.

Thí dụ, phúc trình của đại bồi thẩm đoàn năm 2011 nói rằng khi Billy Doe còn là một học sinh trung học, mẹ anh thấy 2 cuốn sách giáo khoa về lạm dụng tình dục dưới giường anh ta. Theo bồi thẩm đoàn, khi bà hỏi anh ta về các cuốn sách này “anh ta che đậy cho những người lạm dụng anh ta bằng cách nói với bà rằng anh có chúng vì một bài làm tại trường”. Hệ luận ở đây là cậu nhỏ dại dột “Billy” cố gắng làm hòa với việc lạm dụng mà cậu đã chịu đựng.

Nhưng Gallagher nói với Walsh một câu truyện khác hẳn. Walsh chứng thực rằng “một ngày kia ở văn phòng chánh án quận, anh ta thấy cuốn sách trên bàn của tôi, và anh ta chỉ vào những chữ thụt vào trên bìa cuốn sách. Anh ta nói anh ta dùng cuốn sách để nghiền thuốc lấy say”.

Walsh hỏi Gallagher về vụ anh cho bị Engelhardt tấn công sau Thánh Lễ hồi tháng Mười Hai năm 1998. “Anh ta nói với tôi anh cuốc bộ từ nhà tới nhà thờ để giúp Thánh Lễ lúc 6 giờ 15”, Walsh chứng thực như thế để chứng tỏ có sự sai lệch đôi chút về thì giờ khác với thì giờ anh kể cho các nhân viên xã hội nghe. “Và rồi khi vụ hiếp dâm đã chấm dứt, anh ta rời phòng áo lễ và đi tới trường và ngồi trên bậc cấp của trường cho tới khi trường mở cửa”.

Walsh nói: Gallagher nói với ông rằng “cha mẹ anh ta để anh ta cuốc bộ gần 3 phần tư dặm vào lúc 6 giờ kém 15 vào buổi sáng mùa đông” từ nhà tới nhà thờ, và “không có ai ở đó để gặp anh ta sau Thánh Lễ và đưa anh về nhà và giúp anh chuẩn bị đến trường”.

Walsh chứng thực rằng ông có nhắc nhở Gallagher rằng trường không mở cửa cho tới 7 giờ 30 sáng “lúc ấy anh ta nói ‘thì tôi ngồi ở bậc cấp' cho tới lúc trường mở cửa". Walsh nói ông có thông báo cho Gallagher hay ông đã lấy được một lời phát biểu của anh trai của anh ta là James Gallagher Jr. vào ngày 19 tháng Giêng năm 2012; lời phát biểu này cho hay bất cứ khi nào anh phải giúp lễ, cha mẹ anh đều lái xe đưa anh tới và về từ nhà thờ. Ở phiên xử, bà Sheila Gallagher chứng thực rằng bà là một bà mẹ trực thăng vận, bà lái xe đưa cả hai con trai đi dự Thánh Lễ rồi trở về nhà dù nhà thờ chỉ cách nhà chưa tới 1 dặm.

Được hỏi là Daniel Gallagher có trả lời chi đối với sự mâu thuẫn trong câu truyện của anh ta không, thì Walsh trả lời: “không, anh ta không trả lời chi”.

Trong khi ấy, bốn người đã bị vào tù vì các lời cáo buộc của Gallagher, và một người trong số này đã chết trong tù. Trong lễ an táng Engelhardt, linh mục James Greenfield, bề trên tỉnh Hiến Sĩ Thánh Phanxicô đệ Sales, tiết lộ rằng hôm trước phiên toà hình sự của ngài, Cha Engelhardt đã tham dự cuộc thương thảo nhằm tha ngài với điều kiện phải phục vụ cộng đồng. Nhưng thay vào đó, cha dã bị án từ 6 tới 12 năn tù “vì cha sẽ không thể tự khai man về mình bằng cách nhận là có tội để ‘thương lượng’ mà thừa nhận một tội ngài không phạm”.

Hãy nói truyện với 8 luật sư bào chữa trong các vụ xử hình sự, tất cả đều nói với bạn rằng Daniel Gallagher là một kẻ nói dối kinh niên, một tên tìm đủ cách để moi tiền và là một tên tán phét. Họ không thể tin anh ta lại may mắn đến thế. Sau khi văn phòng chánh án quận đưa anh ta ra khỏi tù để anh ta kể lại các câu truyện bị lạm dụng tình dục, anh ta đã bị bắt hai lần vì sở hữu ma túy, trong có lần bị bắt vì sở hữu với ý định phân phối 56 túi bạch phiến. Nhưng nhờ luật sư hình sự của anh ta, số bạch phiến ấy đã bị loại không được coi là bằng chứng. Lần bị bắt tiếp theo, vì tội sở hữu chất bị kiểm soát, cũng thoát sau 9 lần liên tiếp trong 18 tháng, khi văn phòng chánh án quận cho anh ta dự một chương trình phục hồi cấp tốc mà cứ sự thường anh ta không đủ điều kiện.

Hiện nay, Daniel Gallagher là một người tự do với một hồ sơ sạch sống tại Florida với người vợ mới của anh ta, người đang có mang đứa con đầu tiên của họ. Và nhờ Tổng Giáo Phận Philadelphia, anh ta cũng là một triệu phú.