>Tu Viện Châu Sơn : Giờ Kinh Chiều - Tiệc Tạ Ơn Thánh Thể - Bữa Ăn Huynh Đệ Muội

Tu Viện Châu Sơn, Ninh Bình
Máy bay cất cánh trễ… nên mọi sự đều trễ theo thời gian… Chắc đây cũng là ‘Thánh Ý Chúa’. Nếu đúng như chương trình dự liệu là chúng tôi sẽ đến Tu Viện Châu Sơn, Ninh Bình vào khoảng 2 giờ 30 chiều. Nhưng thời gian sẽ không cho phép chúng tôi có cơ hội để tham dự Giờ Kinh Chiều - Tiệc Tạ Ơn Thánh Thể và Bữa Ăn Huynh Đệ Muội. Vì chúng tôi chỉ mong đến Châu Sơn để thăm Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt khoảng 1 tiếng rồi từ giã Ngài, nhưng không ngờ trong cái ‘Xui có cái Hên’…

1. Giờ Kinh Chiều

Sau một cuộc hành trình dài gần 4 tiếng chiếc taxi đã đưa chúng tôi đến Tu Viện Châu Sơn lúc 5 giờ chiều. Chúng tôi được Thầy Hoàng Phụ Trách Nhà
Giờ Kinh Chiều
Khách báo cho biết là Đức Tổng đang hướng dẫn một số anh chị em ‘Hội Kèn’ ở Hà Nội đến thăm Ngài dịp Tết bên Nhà Nguyện và Thầy bảo chúng tôi ngồi chờ Đức Tổng ở phòng khách... Thầy cũng cho chúng tôi biết là Đức Tổng đã chờ chúng tôi suốt buổi chiều… Thay vì ngồi chờ Đức Tổng tôi đi sang Nhà Nguyện và vào đúng lúc Các Đan Sĩ đang bắt đầu giờ Kinh Chiều và tôi đã cùng ‘Hiệp Thông’ Giờ Kinh với Cộng Đoàn Chiệm Niệm Châu Sơn. Thế là chiều nay tôi ‘Khỏi Phải Đọc Riêng’. Tôi dùng chữ ‘Hiệp Thông’ vì ‘Không Có Sách’.

Từ phía dưới Nhà Nguyện tôi đã nhìn ra Đức Tổng đang đứng cuối Nhà Nguyện phía bên trái của tôi nhưng vì tôi đứng lùi về phía sau một hàng ghế bên phía phải, nên Ngài đã không nhìn thấy tôi dù tôi đứng cách Ngài không xa lắm giữa 2 dãy ghế ở dòng giữa Nhà Nguyện. Sau giờ Kinh Chiều, Ngài bước xuống dãy ghế dành cho các Đan Sĩ thì Ngài đã thấy tôi… Cha con ôm nhau tay bắt mặt mừng sau khoảng… mới gặp lại nhau. Chưa kịp nói lời nào vì chúng tôi còn đang ở trong Nhà Nguyện… thì Ngài bảo: “Cha chờ con… tiễn khách…“ Tôi còn đang ấm ớ… vì cách xưng “Con” của Ngài thì Ngài lại nói thêm: “Cha dâng lễ chưa… nếu chưa ở lại dâng lễ với con” - “Chỉ có vài người nhà thôi”. Thật sự thì tôi chưa dâng lễ… và trong thâm tâm chỉ muốn đến thăm và trò chuyện với Ngài rồi về Thái Bình nghỉ qua đêm… Nhưng tình thế thay đổi qua lời mời và sự thân thiện. Ngài quay sang nói cho một thầy đang đứng gần đó là báo cho Thầy Phụ Trách Nhà Khách là Ngài mời chúng tôi ở lại dùng cơm tối với Ngài.

2. Tiệc Thánh Thể:

Bữa Tiệc Thánh nầy chỉ có Đức Tổng Giuse, Cha Cố Jean Berchmans Nguyễn Văn Thảo và tôi, về phía Cộng Đoàn Phụng Vụ thì chỉ có 3 Đan Sĩ tham dự và 1 thầy giúp lễ. Trong
Tiệc Thánh Thể
thánh lễ, dù là chủ tế, nhưng qua cách hành xử của vị chủ tế, Đức Tổng đã tỏ ra cung cách “Kính Trọng” Cha Cố Jean Berchmans Thảo già yếu bằng cử chỉ dìu Cha Cố đứng lên hoặc lật từng trang sách trong phần Kinh Nguyện Thánh Thể. Có thể nói đây là lần đầu tiên tôi được đứng cạnh ĐTGM Giuse và đồng tế với Ngài trong ngôi Nhà Nguyện của Tu Viện Châu Sơn. Chưa bao giờ tôi có được vinh dự đồng tế với Ngài ở bất cứ nơi nào trước đây. Nhờ chuyến bay “Đến Trễ” mà tôi được “Dâng Lễ” với Đức TGM Giuse. Có lẽ trong lúc nầy, 2 chị Nữ Tu Đa Minh Thái Bình và Anh Tài Xế Taxi có nhiệm vụ đón tôi và đưa tôi đến Châu Sơn đã không biết tôi đang ở đâu trong Tu Viện? Đúng vậy, tôi đang ân hưởng Hồng Ân Nhiệm Thánh - Tiệc Thánh Thể. Tôi cảm nhận những phút giây tuyệt diệu ngập tràn niềm vui bên vị Cựu Chủ Chăn của TGP Hà Nội. Ngài đang dâng lễ trong Ngôi Nhà Nguyện Dòng, không cùng với đông đảo giáo dân thân thương của Ngài trong Ngôi Nhà Thờ Chính Tòa Hà Nội nhưng Bữa Tiệc Thánh nầy chỉ có Cha Cố Saviô, tôi và một vài Đan Sĩ cùng tham dự.

Sau thánh lễ, cha con cùng sánh bước bên nhau rời Nhà Nguyện âm thầm đi trong bóng đêm về lại Phòng Khách Chính của Nhà Dòng… Trong cái âm
Hội Ngộ Cha Con
thầm, lạnh giá của miền Bắc và tĩnh mịch đó, tôi khơi lại một vài “Mốc Chốt” mà tôi “Ước Ao hay Ao Ước” được biết….Cho dù chỉ một vài câu “Trao Đổi hay Đổi Trao” trên một đoạn đường rất ngắn từ Nhà Nguyện đến Phòng Khách, tôi có thể xác định được một điều cho dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi trên đoạn đường của Ngày Đáng Ghi Nhớ - Cuộc Hội Ngộ Lịch Sử của tôi và Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt - tại Tu Viện Châu Sơn đó là: “Những gì xảy ra trong Giáo Hội mà Cộng Đoàn Dân Chúa ở khắp nơi trên thế giới ĐÃ và ĐANG BIẾT thì không xa THỰC TẾ…”.

Khi gần đến Phòng Khách, tôi nắm tay ĐTGM Giuse và cả hai cha con cùng dừng lại ngoài sân, tôi hỏi Đức Tổng: “Đức Tổng có nghĩ rằng một lúc nào đó, Đức Tổng trở lại Phục Vụ Giáo Hội không?” Ngài trả lời: “Mình đã phục vụ bấy nhiêu…và bây giờ hãy để người khác phục vụ…”

3. Bữa Ăn Đượm Tình Huynh Đệ Muội:

Chúng tôi bước vào phòng ăn dành cho khách, chỉ có Đức Tổng, 2 chị Nữ Tu Đa Minh Thái Bình (Sr Tuyến và Sr Ngoan), Anh Tài Xế (Toán), Cha Quản Lý và tôi… Thông thường Đức Tổng ăn cơm chung với các Đan Sĩ trong Nội Vi của Dòng, nhưng hôm nay có khách Ngài ăn chung với khách. Ngài đã tập
Bữa Cơm Đượm Thắm Tình Huynh Đệ Muội
được “Ba Nhân Đức: Nấu-Ăn-Rửa Chén” vỏn vẹn trong 40 phút chứ không phải 45 phút cho nên cuộc sống của Ngài đã quen dần với đời sống của “Một Tân Đan Sĩ Châu Sơn”.

Trong lúc ăn Ngài đứng lên đi vòng xung quanh bàn ăn và phục vụ các Nữ Tu, Anh Tài Xế như nguời tôi tớ hầu bàn tiệc của người chủ. Đến phần tráng miệng và uống trà, Ngài cũng lại đứng lên và phục vụ từng người.

Có lẽ trong những tháng ngày vừa qua sống âm thầm trong Đan Viện, Đức Tổng đã quen dần với đời sống “Chiêm Niệm” với 5 giờ kinh mỗi ngày, đời sống Cộng Đoàn Đan Sĩ, Ngài không nghĩ mình là TGM của TGP Thủ Đô Hà Nội nữa mà là một “Thành Viên” của Đan Viện với những công tác thường ngày của một Đan Sĩ như làm vườn, phụ bếp… Trong Giờ Kinh Chiều mà tôi tham dự Ngài cũng đã hiệp thông xướng lên các câu xuớng với Cộng Đoàn Phụng Vụ Đan Sĩ đã được phân chia.

Ngoài ra, theo tôi được biết, ngoài bổn phận hằng ngày của một Đan Sĩ Chiệm Niệm trong Tu Viện Châu Sơn, Đức Tổng Giuse đang dành thời gian còn lại thực hiện một “Núi Đức Mẹ”. Hy vọng hoài bão của Đức Tổng sẽ hoàn tất vào Tháng Hoa Dâng Kinh Mẹ Maria. Kính chúc Đức Tổng Giuse toại niềm nguyện ước…

Thay Lời Kết:

Sau bữa ăn Huynh Đệ Muội chúng tôi chụp một vài tấm hình lưu niệm, trước khi chia tay, tôi lại có thêm được ít phút riêng tư với Đức Tổng nơi phòng ngủ dành cho khách thập phương.

Đức Tổng ước ao gởi ra nước ngoài một vài thầy để học… không hẳn là ở Úc hay Mỹ… để sau nầy trở về phục vụ Giáo Hội. Thời gian học có thể là từ 4
Giây Phút Chia Tay
năm… cho đến khi làm Linh Mục… Hoài bão nầy ĐTGM Giuse đang ôm ấp, Ngài đã chia sẻ với tôi trước lúc chia tay, tôi ôm ấp ước nguyện của Ngài và mong muốn có ‘Ai Đó’ giúp Ngài thực hiện ước mơ của một Đan Sĩ Tổng Giám Mục hiện nay ‘KHÔNG CÒN ĐIỀU KIỆN NỮA’. Nếu chỉ có ‘Một Ai Đó” không thể giúp Đan Sĩ TGM Giuse thực hiện được ước mơ thì “Nhiều Ai Đó” tiếp tay giúp Ngài Đan Sĩ trọn niềm ước mơ. Tôi hy vọng qua bài viết nầy sẽ tìm được những bàn tay và trái tim quảng đại giang ra thực hiện ước mong của “Ngài Đan Sĩ Sống Quên Mình Vì Giáo Hội Việt Nam.” Nếu “Ai Đó” có cao kiến xin liên lạc để bắt nhịp cầu “Tình Thương”.

Sau mấy câu chào tạm biệt phái đoàn chúng tôi… Đức Tổng biến hẳn vào bóng đêm… không một ánh đèn từ sân nhà khách dẫn vào khu Nội Vi….. chúng tôi dõi mắt theo bóng đêm… bộ đồ đen Ngài mặc hoà chung với mầu đen của núi rừng. Hình ảnh Người Mục Tử của TGP Hà Nội ngày nào nay như ẩn mình trong Tu Viện với núi đồi sâu thẳm tĩnh mịch, dâng hiến cuộc đời còn lại của mình như là một “Ẩn Sĩ-Đan Sĩ” trong sớm hôm Kinh Nguyện để cầu nguyện cho Đàn Chiên mà Người Mục Tử Nhân Lành đã giao cho Ngài chăm sóc trong những năm làm Tổng Giám Mục của TGP Hà Nội và cho Giáo Hội Mẹ Việt Nam.

Đời sống của Đức Tổng Giuse hiện nay gần như là cuộc sống của một ‘Đan Sĩ’ của một Dòng Chiêm Niệm. Tôi còn nhớ rất rõ, trong phần Kinh Nguyện Thánh Thể, Cha Cố Saviô đọc… cầu nguyện cho ĐTC Bênêđictô, 2 Đức Giám Mục… và Đức Cha Giuse của chúng con… Ngoài ra, các Đan Sĩ “Gọi Đùa” Đức TGM Giuse là Đấng “Viện Phụ”. Điều nầy nói lên phần nào… sự “Yêu Kính” mà các Đan Sĩ dành cho ĐTGM Giuse. Một Đan Viện Phụ, theo tôi được biết là cũng có mũ và gậy như là một Giám Mục, nhưng không có “Chức Giám Mục”.

Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt… đã hội đủ những điều kiện của một “Đan Viện Phụ” và hơn thế nữa Ngài còn có chức Giám Mục… nếu đây là “Thánh Ý của Chúa Quan Phòng” và qua “Sự Vâng Phục Cao Cả - Phó Thác - Tín-Trung” của Đức Tổng Giuse… Cựu Tổng Giám Mục của TGP Hà Nội… Ngài có thể sẽ là một “Đan Viện Phụ Danh Dự” của Tu Viện Chiêm Niệm Châu Sơn, Ninh Bình.

Đường về Châu Sơn xa vời vợi đối với những ai cảm thấy “Ngại núi e sông”. Nhưng đối với những ai không ngại: “Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi” thì Mùa Xuân Tân Mão sẽ là mùa Xuân đầu tiên của Vị Mục Tử Xa Đàn Chiên Hà Nội được đàn con đến thăm Chúc Xuân. Trong đàn chiên đến từ khắp miền của quê hương đất nước, tôi cũng thấy có những vị Mục Tử đã đến Châu Sơn để Chúc Xuân thăm hỏi người Anh Em Mục Tử nay vì hoàn cảnh đã chọn đời sống “Đan Sĩ-Ẩn Sĩ” như Gioan Tiền Hô đã nói: ”Ngài phải lớn lên… còn tôi phải hạ mình xuống”. Đó cũng phản ảnh phần nào câu nói cuối cùng của ĐTGM Giuse đã dành cho tôi trước giờ cơm tối….

“Đức Tổng có nghĩ rằng một lúc nào đó, Đức Tổng trở lại Phục Vụ Giáo Hội không?” Ngài trả lời: “Mình đã phục vụ bấy nhiêu…và bây giờ hãy để người khác phục vụ…”

Qua những dòng chữ nầy, con xin được gởi đến Đức Đan Viện Phụ Tu Viện Châu Sơn, Ninh Bình tâm tình tri ân của con, Quý Đan Sĩ đã dành cho con
Thăm Viếng Gia Đình Đa Minh
những điều kiện thuận tiện đầy lòng quảng đại.

Tri ân Chị Tổng Phụ Trách Ngô Thị Hạnh và Hội Dòng Đa Minh Thái Bình đã tận tình giúp đỡ phương tiện di chuyển và nơi tạm trú.


Dịp nầy con cũng xin bày tỏ tấm lòng tri ân Quý Đức Cha Fx Sang và Phêrô Đệ, Cha Tổng Đại Diện Hạnh đã cho con được Hiệp Thông trong Thánh Lễ Tạ Ơn của Giáo Phận tại Nhà Thờ Chính Tòa của GP Thái Bình cùng với Quý Cha, Quý Thầy, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, Gia Đình Quý Ông Bà Cố, Thân Nhân, Ân Nhân và Quý Chức của các Giáo Xứ.

Viết Xong Ngày Áp Lễ Mẹ Dâng Chúa Vào Đền Thánh.

1.2.2011, Giáo Xứ Chúa Chiên Lành, Lockridge

Perth, Western Australia