Kêu cứu

Mênh mông nối với mênh mông
Mẹ Vinh giáo phận chìm trong nước cuồng
Chiếc đòn gánh rất khiêm nhường
Oằn cong sức nặng đau thương vô cùng
Chiều dài hồng thủy ba vùng
Nghệ an Hà tĩnh dính chung Quảng bình
Dưới làn nước đục mông mênh
Gia tài của cải thôi đành mất đi
Những đồng lúa mọc xanh rì
Hoa màu các thứ tiêu đi sạch rồi
Trâu bò gà lợn than ôi
Trôi theo dòng nước mất rồi còn chi
Nước gần lút nóc nhà khi
Cánh tay chới với rất chi kinh hoàng
Thét lên nhũng tiếng kêu van
Những người quấn vội khăn tang sụt sùi
Khóc người thân bị chế't trôi
Bao nhiêu thảm cảnh người ơi thương cùng
Xã Đoài người mẹ yêu thưong
Kêu nài con cái hãy nhường sẻ cơm
Mẹ lên trời cả xác hồn
Mẹ ơi thương đến đàn con cơ hàn
Vững tin vào Chúa quyền năng
Quan phòng nhân hậu người hằng chở che
Trong cơn khổ giá não nề
Cõi lòng đạo hạnh mọi bề vững tin
Phù sa nước lụt mọc lên
Mầm xanh hy vọng vươn trên nhọc nhằn
Chúc cho tất cả người dân
Trong vùng bão lụt bình an Chúa Trời
Rộng tay bao bọc người ơi
Phúc âm lời Chúa kêu mời thiết tha
Miếng cơm khi đói xót xa
Thắp lên sáng cả bao la tình người
Người Vinh giáo phận ta ơi
Trong cơn thử thách sáng ngời đức tin
Truyền thống đạo hạnh giữ gìn

Hai cảnh đời

Một ngàn năm của Thăng long
Đồng tiền hoang phí vào trong túi đời
Của phường tham nhũng thịt xôi
Là ngày ba tỉnh lũ trôi ngập nhà
Gây nên thảm cảnh xót xa
Đồng tiền hoang phí bây giờ ở đâu
Hãy nhìn bao cảnh cơ cầu.