SANTA ANA – Vào thứ Bảy 10.6.2006 vừa qua, Thầy Vũ Bích đã được Đức giám mục Tod Brown truyền chức linh mục tại nhà thờ giáo xứ St Columban trước sự chứng kiến của cha mẹ, anh chị em, bạn hữu và những người từng hâm mộ và ủng hộ vị tân linh mục.

Ngày vui ơn thánh của LM Vũ Bích
Người thanh niên tên Bích để tiến tới chức linh mục đã phải trải qua một cuộc đời rất ngoạn mục, biết bao biến đổi và hy sinh. Nhưng cuối cùng có lẽ vì một lời hứa lúc còn thơ ấu khi Còn lênh đênh trên biển cả đã hứa với Chúa mà ngày nay đôi bàn tay đã được xức dầu thánh. Chính tân linh mục Vũ Bích đã từng cho biết đây là động lực chính đã thúc đẩy Ngài đi tìm ơn kêu gọi và lời hứa đó một cách nào đó, lúc ẩn lúc hiện đã khiến ngài thấy được tiếng Chúa gọi mình.

Câu truyện xẩy ra vào năm 1978, lúc ấy Bích mới 10 tuổi. Gia đình từ Việt Nam ra đi tìm tự do cùng với gia đình trên một con thuyền bé bỏng chất đầy 125 người cùng đi vượt biên.

Khi đó chiếc thuyền ọp ẹp lênh đênh trên Biển Đông đã suốt gần hơn 3 tuần lễ không thức ăn và nước uống khi cậu bé trốn khỏi Việt Nam. Và rồi một cơn bão thổi qua làm lật úp chiến thuyền và ném cậu bé cùng 125 người tị nạn khác xuống biển. Thập tử nhất sinh, cậu bé hoảng sợ, nước mắt chảy tràn trề, cậu bé gào thét và đau khổ, thế rồi đứa bé đó cầm lấy tràng hạt và khấn nguyện, “Lạy Chúa, con yêu mến gia đình con. Còn hãy còn trẻ; con không muốn chết. Nếu Chúa cứu vớt con và gia đình của con, con sẽ dâng trọn cuộc sống của con cho Chúa.”

Hôm nay tiến tới bàn thánh tân linh mục Vũ Bích đã giữ trọn lời hứa 28 năm về trước và cảm thấy hạnh phúc trong ơn gọi của mình.

Tân LM Vũ Bích được sinh ra tại Bảo Lộc, Việt Nam, thuộc một gia đình Công Giáo có thể nói là khá giả. Cha mẹ làm chủ cửa tiệm kim hoàn, và cha còn là một thông dịch viên tiếng Pháp cho chính phủ thời trước. Thế nhưng thời cuộc năm 1975 đổi thay đã làm xáo trộn nếp sống gia đình rất nhiều, từ một gia đình khá giả trở thành tay không, nên gia đình quyết tìm đường vượt biên. Cho mãi tới năm 1978 cơ hội mới tới và gia đình lo liệu được thuyền bè đầy đủ vật dụng đồ ăn dữ trù cho cuộc vượt biên dự trù 3 ngày thì tới Phi luật tân.

Từ Vũng Tầu lên thuyền ra đi. Không ngờ, vào ngày thứ ba, động cơ bị hư, và chiếc thuyền bị trôi giạt trong gần hơn 2 tuần rưỡi. Trong lúc khốn cùng, Bích và gia đình đã cầu nguyện, và Bích đã làm lời hứa, nếu Chúa thương cưu vớt, cậu sẽ dâng mình phục vụ và cảm tạ hồng ân Chúa”.

Thế rồi may thay một chiếu tầu của Nhật bổn đã với gia đình và sau đó được định cư tại Nhật Bản. Sau mấy năm gia đình được bảo lãnh và định cư bên Pháp với thân nhân. Và cuối cùng lại được sang định cư tại Hoa Kỳ.

Lớn lên vào theo học khắp nơi, nên Bích nói được tiếng Nhật, Pháp, Anh và Việt, ngoài ra còn biết tiếng Tây Ban Nha nữa.

Trong cuộc sống Bích lớn lên như bao nhiêu đứa trẻ khác, cũng phải tranh đấu nhập cuộc. Có những lúc Bích vừa đi học vừa làm công việc đi giao báo, dù anh chị em của Bích khá giả (có mấy anh làm bác sĩ), nhưng Bích muốn sống tự lập.

Là một thanh niên lớn lên trong xã hội Mỹ, Bích thích bạn bè, kiêu vũ, thích hẹn hò bạn gái trong thời gian theo học ngành Cao đẳng điện toán. Dĩ nhiên trong suốt thời gian dài này, Bích đã quên hẳn lời hứa xưa của mình.

Thế rồi một hôm, sau một bữa tiệc, Anh về nhà và cảm thấy “có một cái gì đó thiếu vắng trong cuộc đời mình.” Bích vào phòng ngủ và mở Kinh Thánh, gặp phải dòng chữ cảnh cáo về việc “giữ trọn giao ước của con với Thiên Chúa.” Bích kể lại: “Câu Kinh Thánh này đánh động tôi. Tôi đã nhớ rằng tôi đã hứa với Chúa một điều khi còn lênh đênh trên đại dương. Và khi tôi có một cuộc sống tốt đẹp, tôi hoàn toàn bẳng quên đi lời hứa thệ đó.”

Anh bắt đầu đi tìm hiểu về ơn kêu gọi của mình cách âm thầm... Rồi thử nói ý định với bạn bè xem sao. Một người bạn thân đã biết Bích suốt 16 năm qua, phát biều rằng: “Tôi nghĩ có cái gì đó trục trặc đối với anh ta. Tôi hoàn toàn bị sốc khi anh ta cho biết muốn đi tu làm linh mục. Tôi nói với anh ta nếu Thiên Chúa đang gọi bạn, thì bạn nên đi, thế nhưng tôi không hề nghĩ rằng là anh ta sẽ làm như vậy.”

Và chính người bạn này còn nói tiếp: “Khi đó, Bích quá say mê với cuộc sống để khó mà có thể từ bỏ.” Anh nhớ lại Bích là một thanh niên nhảy đầm rất hay, và có tài để thu hút các cô gái hâm mộ”.

Khi nói về ý định của mình với người thân trong gia đình, Bích cũng đã gặp phải sự dè dặt. Chính Bà Mẹ khi đó cũng hết sức ngạc nhiên. Bà có nói thế này: “Nó thì ăn món ăn ngon, và nó thích ăn mặc đẹp. Nó thích những cô gái đẹp, và nó rất là ranh mãnh, thế nhưng bất thình lình, nó nói với tôi rằng nó muốn trở thành một linh mục. Tuy tôi ngỡ ngàng và lại cũng rất thích được như vậy và mong đó thành sự thật... Thế nhưng tôi không nghĩ là nó có thể làm được điều đó. Và cả gia đình cũng vậy, cũng không ai nghĩ là nó có thể làm được điều đó.”

Nay nghĩ lại con đường dài đã đi trên trần thế, và con đường cũng vất vả theo đuổi ơn gọi làm linh mục, chính tân linh mục Bích tâm sự: “Tôi muốn dâng chính mình tôi cho Thiên Chúa như là cách cảm tạ Ngài vì những ơn phúc lành đã ban cho gia đình của tôi. Nếu không phải vì Thiên Chúa, gia đình chúng tôi giờ đây chắc đã không có mặt tại nơi đây rồi.” Và chính Ngài đã thú nhận rằng: “Tôi đã phải từ bỏ rất nhiều nhưng tôi cũng được lại rất nhiều khi trở thành một vị linh mục. Trước đây tôi muốn trở thành một bác sĩ y khoa, và có gia đình, có một người vợ đẹp và 3 đứa con dễ thương. Thế nhưng, giờ đây tôi tự hào việc mình trở thành một vị bác sĩ của các linh hồn.”

Buổi tiệc mừng vào chiều Chúa Nhật 11.6.2006 tại nhà hàng Sea Food Palace II có rất đông người tham dự, chật hết chỗ ngồi. Ai ai cũng cổ võ và chúc mừng cho tân linh mục được hăng hái tiếng bước theo con đường phục vụ mà chính tân linh mục Vũ Bích đã chọn lựa. Giờ đây thì Bà Mẹ của cha mới rất hãnh diện và vui mừng, một niềm vui chan hòa, không ngờ mà được, đã làm những dòng nước mắt vui mừng trần trên gò má. Một điều duy nhất người Mẹ yêu thương khấn xin là xin cho con được mãi mãi trung thành ơn Ơn Chúa đã thương chon con để phục vụ Giáo Hội Chúa.