Nguyễn Thị Hồng Diệp

       Câu Chuyện Phục Sinh

Lâu lắm rồi tôi quên khuấy mất cái loại chuyện “canh gà” mà chỉ nói toàn chuyện ó đâm làm nhức đầu quí cụ. Mấy năm về trước, khi tôi còn làm báo Mái Ấm Gia Đình, vì cái chủ trương rất chín chắn, đàng hoàng của nó, cho nên tôi đâu có dám bạ gì viết nấy như bây giò, mà phải chọn lựa đề tài tử tế để viết. Có viết những bài đứng đắn thì mới có thể giúp độc giả xây dựng được mái ấm gia đình chứ phải không? Còn bây giờ, tôi đánh võ tự do cho nên gặp đâu viết đấy. Vả lại viết quá nhiều cho nên nói nhăng nói cuội cũng là đúng thôi.

Cái loại chuyện canh gà là loại chuyện tôi cóp pi của Mỹ: cái loại mà mấy ông bà Mỹ gọi là Chicken Soup for the Soul. Tôi dịch rất xát nghĩa. Chicken Soup chả là canh gà thì còn là cái gì nữa? Các cụ không tin cứ tra tự điển đi. Tự điển Nguyễn Văn Khôn, chắc chắn dịch là canh gà rồi. Còn tự điển Nguyễn Văn Dại dịch là gì tôi không biết. Vì tôi chỉ có mỗi một cuốn Nguyễn Văn Khôn mà thôi. Thôi chết! lại nói láo rồi. Xin lỗi quí cụ nha.

Cái canh gà cho tâm hồn này không phải là loại canh gà Thọ Xương đâu, canh nấu bằng thịt gà đàng hoàng. Người Âu Châu – hay Mỹ Châu thì cũng rứa, nói tóm lại là người da trắng - tin tưởng rằng canh gà là một món ăn rất bổ dưỡng, và dễ nuốt cho những người bệnh. Khi trong nhà có người bị bệnh, đau yếu xoàng xĩnh, hay ốm liệt giường, bà nội trợ bèn nấu canh gà cho ăn để tẩm bổ, cho chóng khỏi. Người Trung Hoa – hay là người Á Châu trong đó có phe ta - cũng coi canh gà là một món ăn quí giá, đồng thời bổ dưỡng, không tin hả? Quí cụ có xem phim bộ xã hội Tàu chưa? Những loại phim Quỳnh Dao ý mà. Khi chị vợ ốm, hay là sinh đẻ, bất cứ anh chồng Tàu nào muốn ra vẻ ta đây văn minh giống đàn ông da trắng, cũng đều vào bếp lúi húi nấu canh, xong rồi trịnh trọng bưng ra, đỡ đầu vợ lên dỗ dành: “em ăn canh gà đi này.” Như thế - đối với tiêu chuẩn của cụ Khổng là tình tứ lắm rồi đấy. Còn đòi hỏi gì hơn nữa? Xin nhớ là loại canh gà của Tàu này không phải chỉ nấu trần xìn với rau cỏ như Âu Mỹ, mà luôn luôn được nấu với một thang thuốc Bắc có tên là Thập Toàn Đại Bổ. Gồm có 10 vị thuốc bắc, bổ đủ mọi thứ, tim gan phèo phổi, hầm bà lằng. Nhưng người nhiều ẩn ý, hay làm nhảm và thích nghĩ nhảm thì lại còn gán cho nó cái loại bổ kia nữa cơ. Nhưng tôi là một người đàng hoàng, đứng đắn, nhất lại là một bà cụ già, tôi không vẽ đường cho quí hươu chạy đâu. Muốn có thang thuốc này chỉ cần bỏ ra 3 tì, mua ở chợ ta chợ tàu nào cũng có bán. Một gói thuốc đó, hầm với một con gà là vừa. Đừng tham lam cho nhiều thuốc quá lại giống như cái ông chồng trong cái chuyện Thời Vận mà tôi mới kể cho các cụ nghe, cách đây không lâu. Tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy.

Còn chuyện canh gà là loại chuyện nghe vào cảm thấy yêu đời, yêu người, yêu lẽ phải và tin tưởng rằng lòng yêu thương giữa con người với nhau vẫn còn tồn tại trên cái cõi đời ô trược này.

Hôm nay tôi cũng có bát canh gà tinh thần này để mời quí cụ xơi, lấy lại sức trong mấy ngày tuần Chay phải ăn chay nhịn đói. Quí cụ ngồi đàng hoàng chưa. Tôi bắt đầu kể đây nhé.

Chắc chắn trong hồi cuối tháng 3, quí cụ cũng nghe, cũng xem ti vi thấy cái chuyện, cô Ashley Smith, một người đàn bà độc thân, ở một mình tại Atlanta, đã bị một tên giết người da đen bắt làm con tin ngay trong nhà của cô, khi hắn bị cảnh sát truy lùng ráo riết. Tên tội phạm bắt cô trong lúc nửa đêm, cô lên cơn nghiền thuốc lá, cô mở cửa đi ra đường để đi mua thuốc lá. Thế là cô bị đối diện với cái họng súng của tên sát nhân. Hắn xô cô vào trong nhà, trói gô cô lại, liệng cô vào bồn tắm rồi bảo rằng: “Tôi sẽ không làm hại cô nếu cô làm đúng như những lời tôi bảo.”

Nếu cụ ở trong hoàn cảnh cô này thì cụ sẽ làm gì? Khóc lóc, van xin, la hét? Không. Hình như được một sức mạnh thần linh soi sáng, Ashley đã không làm thế. Cô tỉ tê gợi chuyện với kẻ bắt giữ cô. Cô nói rằng cô không hề coi nó như một con quỉ dữ, mà cô nhìn nó như một con người. Rồi cô tâm sự với hắn. Cô kể chuyện đời của cô cho hắn nghe. Cô kể chuyện chồng cô bị kẻ lạ hành hung đâm chết ngay trước mắt cô và đã tắt thở trên tay cô. Cô chán đời và trở thành truỵ lạc. Cô nghiền ma tuý. Cô bị bắt, bị tù mấy lần về tội hành hung và lái xe lúc say rượu, và cô đã mất quyền nuôi dưỡng đứa con gái 5 tuổi của cô. Hiện nay con bé ở với người cô của cô.

Trên báo Time, trong số này, nhà báo Andrew Sullivan đã kể lại câu chuyện này dưới đề tựa : Ân Lành của Thiên Chúa Đến Không Hề Báo Trước.” Ông cho rằng đây là một phép lạ trong Mùa Phục Sinh. Tại sao nạn nhân lại không hề khiếp sợ hay thù hận kẻ đã gian giữ mình? tại sao một tên sát nhân, nổi tiếng hung tàn - không phải hắn chỉ giết và hãm hiếp một người phụ nữ, mà hắn đã giết ba mạng người - lại có kiên nhẫn ngồi nghe một người đàn bà da trắng, kể lể chuyện dông dài? Nếu không phải là có một bàn tay xắp đặt của Thương Đế. Nếu không muốn nói đó là Ý Trời. Nếu không phải là hai con người đã được ơn Thánh Linh soi sáng?

Sau đó, hắn cởi trói cho cô và cô bắt đầu than thở với hắn. Cô muốn trở lại làm một người đàng hoàng, tử tế, để có thế lấy lại được quyền nuôi dưỡng đứa con. Cô nói cho hắn nghe về cuốn sách cô đọc hàng ngày, để lấy can đảm, để cố gắng noi theo, để đi vào con đường công chính. Đó là cuốn sách của một tác giả Thiên Chúa Giáo, một kim chỉ nam cho những người muốn tìm về đường ngay, nẻo thẳng, muốn vượt qua được những thử thách ở đời bằng cách luôn luôn phải tự đặt cho mình câu hỏi Thiên Chúa muốn mình phải làm gì. Một cuốn sách rất nổi tiếng: Mục Đích Hướng Dẫn Đời Sống – The Purpose Driven Life. Thật vậy, cuốn sách có một giá trị vô song đối với những người ở trong trường hợp này. Trong đó có một chương tác giả nói đến việc Thiên Chúa nhận biết từng con người. Ngài biết chúng ta còn hơn chúng ta tự biết mình nữa, nhất là những kẻ tội lỗi. Ashley kể rằng cô đã đọc trong chương 33, nói về trung tâm điểm cuộc đời của một người Kitô hữu là phục vụ, và trong sách có nhấn mạnh: cơ hội để phục vụ người khác hiện ra bất cứ lúc nào, và trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng gặp cơ hội để phục vụ.

Ashley đã được ơn soi sáng để hiểu ra rằng, cái buổi sáng ghê rợn ấy là một cơ hội cho cô phục vụ. Tác giả Rick Warren viết trong chương sách đó như sau: Những cơ hội lớn để phục vụ tha nhân thường xảy ra rất chớp nhoáng, và không kéo dài thời gian. Nó hiện lên và biến đi trong khoảng khắc và sẽ không bao giờ trở lại nữa. Bạn chỉ có một cơ hội duy nhất để làm việc tốt, vì thế bạn phải nắm ngay lấy cơ hội.” Ashley đã làm đúng lời khuyên trong sách. Cô đã nói chuyện với tội nhân. Cô đã không tỏ ra sợ hãi và khinh thường hắn. Cô nói chuyện, cô tâm sự với hắn như với một người bạn. Cô làm ăn sáng cho hắn. Trong khi cô đón nhận ơn lành từ Thượng Đế, hình như hắn cũng có cùng một cảm nhận. Hắn nói với cô, hắn nghĩ rằng cô là một thiên thần Thiên Chúa gửi đến cho hắn, và cô là chị em với hắn trong Chúa Kitô, Thiên Chúa mà hắn đã đánh mất và chính Thiên Chúa đã dẫn hắn đến với cô.

Cái điều đánh động chúng ta trong câu chuyện này không phải là cái kết cuộc tốt đẹp mà nó dẫn đến, nhưng cho chúng ta thấy, trong những cái xấu sa, tồi tệ nhất, ý muốn của Thiên Chúa đã thể hiện, và đã vạch ra con đường cứu rỗi cho những kẻ có tội. Hắn là một tên hiếp người, giết người, còn Ashley là một người đàn bà đang cố gắng hằn gắn, níu kéo lại một cuộc đời đã đổ nát. Một người đàn bà đã bị toà xử là bất xứng để nuôi dưỡng đứa con 5 tuổi, và nghiệp ngập đến nỗi đã phải ra khỏi nhà vào lúc quá nửa đêm để tìm mua thuốc lá. Từ những tâm hồn tội lỗi đó, một phép lạ đã hiện ra. Hắn đã nhìn thấy mục đích của cuộc đời còn lại của hắn: thờ phượng Thiên Chúa trong tù và đưa các bạn tù khác trở lại cùng Chúa. Và Ashley cũng nhìn ra mục đích của đời mình là cố gắng thuyết phục, đưa hắn trở lại đường ngay. Những con người này không phải là những con người thánh thiện, nhưng lòng nhân từ của Chúa không thể hiện chỉ riêng đối với người thánh thiện. Chúa xuống trần để cứu chữa những người tội lỗi. Chúa không chết trên cây thập giá cho nhũng người thánh thiện. Chúa chết vì tội lỗi trần gian. Và ân điển của Chúc đến với bất cứ ai, không phân biết sang hèn, tội lỗi hay thánh thiện. Ân Lành Đến Không cần Báo Trước.

Bẩy giờ sáng hôm sau, hắn gọi điện thoại cho cảnh sát địa phương để ra đầu thú. Không tốn thêm một viên đạn, một giọt máu. Hắn đã tìm được mục đích của đời sống. Hắn đã biết được việc Thiên Chúa muốn hắn làm. Để chuộc tội cho chính mình và để đưa dẫn các người khác trở về với Chúa. Thgiên Chúa đã làm việc từ 2 giờ đêm đến 7 giờ sáng. Công việc của Chúa đã hoàn tất. Một hạt giống tốt đã được cấy xuống đất chỉ chờ thời gian là đâm chồi, kết lộc. Hai linh hồn đã được cứu rỗi.

Chúc các cụ một lễ Phục Sinh vui vẻ.

Nguyễn Thị Hồng Diệp