NGƯỚC NHÌN LÊN THÁNH GIÁ

Con biết mình chênh chao, đuối sức
Thuyền nan một lá, mấy dòng khơi
Về đâu, xa bến bờ, xa tít
Vẫn Biển Hồ ngăn chia, rẽ đôi
Chúa có buồn không, khi mướt máu
Có cô đơn than phận làm người

Nghĩ mình, hạt bụi, sương treo, nhỉ
Hỏi Chúa còn yêu con nữa không?
Thao thiết tiếng gà khuya giục giã
Ả hầu ơi, giọt lệ sầu đong
Ngày mai, ra ngã ba đường cái
Em bảo, tôi bội bạc, dối lòng

Chúa biết con, mỗi lần vấp ngã
Là y như hồn vắng tư bề
Những vòng gai, lưỡi đòng, năm dấu
Nửa cõi thiên đàng, nửa bến mê

Tu cả một đời, chưa hiểu rõ
Vì sao, cây thánh giá ra hoa
Lạy trời, mở huệ muôn chim chóc
Để ngát thơm, rực rỡ, chói lòa

Ao ước mình như người trộm ấy
Sống dường hơi và thác dường mây
Một chiều xanh, lá măng tơ quá
Chín phẩm thiên thần cùng chắp tay

Yêu lấy đời dương gian vất vả
Ba chìm, bảy nổi, chín lênh đênh
Là yêu thánh giá mình mang vác
Khi ngước nhìn cây nến phục sinh.

Lê Đình Bảng