LÒNG CHÚA KIÊN NHẪN ĐỂ TÔI ĐƯỢC SỐNG

SUY NIỆM CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM A

Kinh nghiệm cuộc sống cho thấy, nhiều điều khiến chúng ta vô cùng sốt ruột. Thấy một đứa con hư, muốn nó thay đổi ngay. Thấy một người làm điều sai, muốn họ bị sửa phạt ngay. Thấy điều xấu, điều gian dối, điều bất công, muốn mọi sự phải được giải quyết tức khắc...

Đó cũng là tâm trạng của những người đầy tớ trong dụ ngôn hôm nay. Họ nhìn thấy cỏ lùng mọc giữa ruộng lúa. Phản ứng đầu tiên là xin chủ cho đi nhổ ngay. Nhưng điều làm chúng ta ngạc nhiên là ông chủ lại nói: "Không. Hãy cứ để cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt". Một tiếng "không" thật ngắn. Nhưng đằng sau tiếng "không" ấy là cả một trái tim:

Trái tim của Thiên Chúa.

1. QUYỀN NĂNG CỦA THIÊN CHÚA LÀ LÒNG KIÊN NHẪN.

Ba bài đọc hôm nay đều đưa chúng ta đến cùng một khuôn mặt Thiên Chúa. Sách Khôn Ngoan nói: "Vì là chủ sức mạnh, nên Chúa xét xử hiền lành".

Lạ thật! Con người có quyền thường muốn chứng tỏ quyền. Thiên Chúa có mọi quyền, lại chọn lòng khoan dung. Chúa không cần nóng giận để chứng minh mình mạnh. Chúa không cần trừng phạt ngay để bảo vệ sự công minh. Chính vì Chúa là Chúa mọi sự, nên Chúa đủ bình an để chờ.

Đến bài đọc thứ hai, thánh Phaolô lại cho thấy một điều còn cảm động hơn: "Thánh Thần nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta". Thiên Chúa không chỉ chờ con người. Chúa còn giúp con người. Chúa không đứng xa nhìn chúng ta loay hoay giữa cuộc chiến với tội lỗi. Chúa ban chính Thánh Thần để nâng đỡ, soi sáng và cầu nguyện trong chúng ta.

Còn trong Tin Mừng, Chúa Giêsu kể dụ ngôn cỏ lùng để cho thấy lòng kiên nhẫn ấy. Ông chủ không vội nhổ. Không phải vì ông yêu cỏ. Ông yêu cánh đồng. Yêu những cây lúa còn non. Yêu cả mùa gặt đang ở phía trước.

Đó chính là Thiên Chúa. Quyền năng lớn nhất không là trừng phạt. Quyền năng ấy là kiên nhẫn yêu thương.

2. CON NGƯỜI CHỈ LO NHỔ CỎ. THIÊN CHÚA LẠI LO CHĂM LÚA.

Điều làm chúng ta suy nghĩ nhất trong dụ ngôn không phải là cỏ lùng, nhưng là cách nhìn của ông chủ và những người đầy tớ. Đầy tớ chỉ nhìn thấy cỏ. Họ nghĩ ngay đến việc nhổ. Ông chủ thì nhìn thấy lúa. Ông nghĩ đến việc giữ cho lúa được sống.

Hai cách nhìn ấy vẫn còn nguyên trong cuộc sống hôm nay. Chúng ta thường bị điều xấu thu hút. Nghe một chuyện không hay, ta nhớ rất lâu. Thấy một lỗi lầm của người khác, ta dễ nói mãi. Một khuyết điểm nhỏ đôi khi che khuất bao điều tốt đẹp nơi một con người.

Trong khi đó, Thiên Chúa lại khác. Chúa không dành cả ngày để nhìn cỏ. Chúa dành thời gian để chăm lúa. Chúa âm thầm nuôi dưỡng điều thiện. Chúa kiên nhẫn làm cho những hạt giống tốt lớn lên.

Chúa không chỉ nói: "Đừng nhổ". Chúa chăm sóc. Chúa còn tưới mát. Chúa ban Thánh Thần để nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta.

Đó là cách Thiên Chúa làm cho điều thiện chiến thắng sự dữ. Không phải bằng hận thù, nhưng bằng tình yêu. Không phải bằng loại trừ, nhưng bằng biến đổi.

3. CÁNH ĐỒNG CẦN ĐƯỢC CHĂM SÓC NHẤT CHÍNH LÀ TÔI.

Đến đây, Tin Mừng mời chúng ta ngừng nhìn ra cánh đồng của người khác để trở về với cánh đồng của chính mình. Bởi cuộc chiến giữa lúa và cỏ không chỉ diễn ra ngoài xã hội. Nó đang diễn ra trong từng tâm hồn.

Tôi vẫn yêu Chúa nhưng vẫn đầy ích kỷ. Tôi vẫn muốn sống tốt nhưng lại thù dai, ghét vặt. Tôi vẫn khao khát được rỗi linh hồn nhưng thường nóng nảy, oán giận. Tôi vẫn tha thiết làm điều lành, nhưng không ít lần bị cám dỗ bởi sự kiêu ngạo, tỵ hiềm, xét đoán.

Cuộc sống của tôi vẫn đong đưa giữa cỏ lùng và lúa tốt. Các thánh cũng đã trải qua cuộc chiến ấy. Không ai sinh ra đã là một bông lúa chín vàng. Các ngài đã phải chiến đấu từng ngày, cộng tác với ân sủng để nhổ đi những cỏ dại trong lòng mình và làm cho cây lúa của Tin Mừng lớn lên.

Vì thế, điều quan trọng nhất không phải là đi tìm cỏ trong cuộc đời người khác. Điều quan trọng là mỗi ngày biết chăm sóc cánh đồng tâm hồn mình. Biết nhổ đi một chút nóng giận. Bớt đi một chút kiêu căng. Thêm một lời hiền hòa. Thêm một việc bác ái. Thêm một cử chỉ cảm thông...

Đó là cách cộng tác với ơn Chúa để cây lúa trong ta ngày một lớn lên.

4. LÒNG CHÚA KIÊN NHẪN ĐỂ TÔI ĐƯỢC SỐNG.

Tôi thấy đây là điều xúc động nhất. Nếu Thiên Chúa xử với tôi như nhiều khi tôi xử với người khác, thì có lẽ tôi đã không còn cơ hội. Nếu Thiên Chúa kết án tôi ngay từ lần đầu vấp ngã... Nếu Thiên Chúa loại trừ tôi ngay khi tôi phản bội... Nếu Thiên Chúa chỉ nhìn thấy cỏ lùng trong tôi...

Thì hôm nay tôi đâu còn được đứng trên cánh đồng của Chúa.

Tôi còn được sống. Tôi còn được cầu nguyện. Tôi còn được trở về. Không phải vì tôi đã là lúa tốt.

Mà vì lòng Chúa kiên nhẫn.

Chính lòng kiên nhẫn ấy đã cho tôi thêm thời gian. Cho tôi thêm cơ hội. Cho tôi thêm ân sủng. Cho tôi thêm Thánh Thần để đứng dậy sau mỗi lần ngã.

Và khi nhận ra mình đang sống nhờ lòng kiên nhẫn ấy, tôi sẽ bớt nóng lòng kết án người khác. Tôi sẽ hiểu rằng, cũng như tôi đang cần được Chúa chờ đợi, anh chị em tôi cũng đang cần một cơ hội. Cũng như Chúa đang chăm sóc cánh đồng tâm hồn tôi, Chúa cũng đang âm thầm chăm sóc cánh đồng của họ.

Dụ ngôn hôm nay không kết thúc bằng mùa gặt. Nó kết thúc trong chính cuộc đời mỗi chúng ta. Bởi hôm nay vẫn chưa phải là ngày Thiên Chúa phán xét. Hôm nay vẫn là ngày Chúa kiên nhẫn. Vẫn là ngày Chúa ban Thánh Thần nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta. Vẫn là ngày Chúa âm thầm chăm sóc những cây lúa còn non trong cánh đồng tâm hồn mỗi người.

Vì thế, khi ra về sau mỗi Thánh lễ, điều chúng ta cần ghi nhớ không phải là đi tìm cỏ lùng ở đâu đó quanh mình. Nhưng là trở về chăm sóc cánh đồng của chính mình.

Hãy để cho điều tốt mỗi ngày lớn lên hơn một chút. Hãy để cho điều xấu mỗi ngày nhỏ đi hơn một chút. Nếu có lúc nhìn lại mà thấy trong mình vẫn còn nhiều cỏ dại, xin đừng nản lòng. Bởi điều làm chúng ta còn hiện diện hôm nay không phải vì chúng ta đã là những bông lúa tốt.

Mà vì lòng Chúa vẫn kiên nhẫn để chúng ta được sống. Chúa vẫn còn chờ. Vẫn còn giúp. Vẫn hy vọng.

Và chính niềm hy vọng của Thiên Chúa là sức mạnh để chúng ta tiếp tục cuộc hành trình thanh luyện mỗi ngày, cho đến mùa gặt viên mãn trong Nước Trời.

Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG