1. Phúc hay họa khi một người Công Giáo nhạt đạo làm Thủ tướng Vương Quốc Anh?

Hôm thứ Hai, Sir Keir Starmer tuyên bố từ chức Thủ tướng Anh, mở màn cho cuộc tranh giành vị trí lãnh đạo có thể đưa Andy Burnham, một người Công Giáo không còn giữ đạo và là thị trưởng theo chủ nghĩa xã hội sắp mãn nhiệm của vùng Greater Manchester, lên chức vụ cao nhất trong nước.

Edward Pentin của tờ National Catholic Register có bài nhận định nhan đề “UK’s Starmer Resigns, Opening Path to No. 10 Downing Street for ‘Cultural Catholic’ Andy Burnham”, nghĩa là “Ông Starmer của Anh từ chức, mở đường cho Andy Burnham, một người Công Giáo văn hóa tiến vào số 10 phố Downing.” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Túy Vân.

Sáng thứ Hai, ông Starmer xác nhận sẽ từ chức lãnh đạo Đảng Lao động – và do đó cũng từ chức thủ tướng – và sẽ rời nhiệm sở trong vòng vài tuần, tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo lâm thời cho đến khi người kế nhiệm được chọn. Phát biểu bên ngoài số 10 phố Downing, ông thừa nhận rằng Đảng Lao động hiện cần một nhân vật mới để dẫn dắt đảng bước vào cuộc tổng tuyển cử tiếp theo. Biến cố này xảy ra chưa đầy hai năm sau chiến thắng vang dội mang lại cho đảng đa số áp đảo.

Burnham, một người đàn ông 56 tuổi đã kết hôn và có ba con, được nhiều người cho là đang “chờ đợi cơ hội” để tiếp quản vị trí lãnh đạo và đã công khai thừa nhận trong những tuần gần đây rằng ông sẽ tranh cử chức lãnh đạo đảng Lao động. Ông chính thức tuyên bố tranh cử vào thứ Hai.

Được đưa vào vị trí thay thế Starmer bằng cách giành chiến thắng trong cuộc bầu cử bổ sung tại quốc hội ở quê nhà chỉ tuần trước, cơ hội trở thành thủ tướng của ông đã tăng lên đáng kể vào thứ Hai khi đối thủ chính của ông trong cuộc đua giành chức lãnh đạo, cựu bộ trưởng y tế Wes Streeting, tuyên bố sẽ ủng hộ Burnham tranh cử vào vị trí Thủ tướng.

Theo hệ thống nghị viện của Anh, lãnh đạo đảng cầm quyền sẽ trở thành thủ tướng. Nếu Burnham được bầu làm lãnh đạo đảng Lao động, ông sẽ kế nhiệm chức thủ tướng với nhiệm kỳ điều hành đất nước cho đến cuộc tổng tuyển cử tiếp theo, dự kiến diễn ra trước năm 2029, mặc dù ông có thể kêu gọi tổng tuyển cử sớm hơn.

Burnham cho biết quan điểm chính trị của ông chịu ảnh hưởng sâu sắc từ nền giáo dục Công Giáo thời thơ ấu, mặc dù hiện tại ông tự nhận mình là người “không đặc biệt sùng đạo” và hiếm khi đi lễ. Ông từ lâu đã thẳng thắn nói về tuổi thơ của mình trong gia đình Công Giáo, mô tả Giáo hội là một trong ba điểm tham chiếu định hình nên con người ông, hai điểm còn lại là câu lạc bộ túc cầu Everton và Đảng Lao động.

Khi còn nhỏ vào những năm 1970 và đầu những năm 1980, ông từng là người giúp lễ và nhớ lại việc đọc sách Giáo lý Công Giáo ở trường. Ông có nguồn gốc từ vùng Liverpool và Warrington ở miền bắc nước Anh, những vùng đất nơi làn sóng nhập cư từ Ireland, lực lượng lao động công nghiệp và các khu nhà ở thời hậu chiến đã góp phần hình thành nên các cộng đồng, giáo xứ và trường học Công Giáo đông đúc trong thế kỷ qua. Trong thời thơ ấu ở đó, ông cho biết mình đã tiếp thu giáo lý xã hội Công Giáo như một loại ngữ pháp đạo đức.

Sự bất mãn chung về giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội trong dân cư địa phương đã biến các vùng phía bắc này thành mảnh đất màu mỡ cho chủ nghĩa xã hội, kể cả trong cộng đồng Công Giáo, bất chấp sự phản đối truyền thống của Giáo hội đối với ý thức hệ chính trị này. Giáo Hội Công Giáo ở Manchester nói riêng từ lâu đã gắn liền với phong trào công đoàn, chính trị đảng Lao động và tinh thần đoàn kết mạnh mẽ giữa những người nghèo ở thành thị, nơi ngôn ngữ về công lý, bình đẳng và sự quan tâm đến những người dễ bị tổn thương được hưởng ứng mạnh mẽ.

Burnham nhớ lại cách Giáo hội thời trẻ của ông lên tiếng vì “bình đẳng và công bằng xã hội theo nghĩa rộng nhất”, đặc biệt là đối với những người có hoàn cảnh khó khăn nhất. Con cái ông theo học trường Công Giáo vì ông nói rằng ông vẫn tin vào “những giá trị và nền tảng mà nó mang lại”, nhưng ông lại có những bất đồng với giáo huấn đạo đức của Giáo hội trong một số lĩnh vực quan trọng, đặc biệt là về đạo đức tình dục.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2015, ông nói rằng ông nhớ lại Giáo hội thời trẻ của mình là “khá khoan dung, khá nhân văn, hài hước, bất kính, ngay cả các linh mục”, nhưng ông cảm thấy các giáo hoàng sau này trở nên “hay phán xét hơn” và “ám ảnh hơn nhiều đối với các vấn đề về tình dục và các vấn đề liên quan đến hành vi tình dục. Và trong giai đoạn đó, tôi ngày càng xa rời Giáo hội.”

Ông ấy từng nói mình “tự hào” là thành viên cao cấp đầu tiên của đảng Lao động kêu gọi hợp pháp hóa “hôn nhân đồng giới” - một đạo luật đã được chính phủ Bảo thủ ở Anh và xứ Wales thông qua năm 2013. Là người thường xuyên ủng hộ “quyền của người đồng tính”, Burnham bày tỏ hy vọng Giáo hội sẽ từ bỏ lập trường của mình về vấn đề quyền của người đồng tính, trái ngược với Giáo lý Công Giáo, vốn nhấn mạnh sự tôn trọng và lòng thương xót đối với người đồng tính, nhưng dạy rằng chỉ trong hôn nhân giữa một người đàn ông và một người phụ nữ thì quan hệ tình dục mới được coi là tốt về mặt đạo đức, đồng thời cho rằng hành vi đồng tính luyến ái là “sai trái tự bản chất”.

Burnham là người ủng hộ mạnh mẽ Đức Giáo Hoàng Phanxicô, người mà ông ca ngợi là một người khiêm tốn với “sự ấm áp tuyệt vời” và “tính cách tuyệt vời”, đồng thời nói thêm rằng ông “rất hy vọng” Giáo hoàng sẽ đưa Giáo hội trở nên “ủng hộ LGBT” hơn nữa. Sau khi gặp Đức Giáo Hoàng Phanxicô tại Vatican năm 2023, ông đã ca ngợi vị Giáo hoàng quá cố là tiếng nói toàn cầu về bình đẳng và lòng trắc ẩn. Khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô qua đời, ông đã xúc động nói về sự ra đi của ngài, nói rằng điều đó đã ảnh hưởng đến ông nặng nề hơn ông mong đợi, và ông bày tỏ hy vọng rằng các Hồng Y sẽ chọn một người kế nhiệm chia sẻ các giá trị của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

Nếu trở thành thủ tướng, Burnham có thể sẽ là nhân vật Công Giáo công khai nhất nắm giữ chức vụ này về mặt văn hóa. Boris Johnson, dù được rửa tội theo đạo Công Giáo, nhưng đã được rước lễ lần đầu trong Giáo hội Anh và được đào tạo trong hệ phái Anh giáo. Trong lịch sử, người Công Giáo hoàn toàn bị cấm tham gia Quốc hội cho đến khi Đạo luật Giải phóng Công Giáo năm 1829 được ban hành, điều này khiến việc Burnham có khả năng lên nắm quyền mang ý nghĩa biểu tượng quan trọng.

Tuy nhiên, hình ảnh của ông cũng phản ánh một xu hướng rộng hơn ở phương Tây: đó là sự trỗi dậy của trào lưu “Cultural Catholic” hay “Công Giáo theo văn hóa” trong đời sống công cộng: những nhân vật vẫn giữ mối liên hệ mật thiết với tầm nhìn xã hội của Giáo hội trong khi bác bỏ những yếu tố quan trọng trong giáo huấn đạo đức và giáo lý của Giáo hội, đặc biệt là trong các vấn đề về sự sống và tình dục. Ví dụ, Burnham kiên quyết ủng hộ phá thai và đã chỉ trích những người phản đối đang tìm cách hạn chế hơn nữa quyền phá thai.

Tưởng cũng nên biết thêm: “Cultural Catholic” hay “Công Giáo theo văn hóa” là từ đối kháng với từ “Practising Catholic”, người Công Giáo thực hành đạo. “Cultural Catholic” là người nhạt đạo xác định bản thân với các truyền thống, nguồn gốc, giá trị và trải nghiệm văn hóa của đức tin Công Giáo, mà không tích cực thực hành tôn giáo hoặc tuân thủ nghiêm ngặt các giáo lý thần học Công Giáo. Nhiều người vẫn tham dự Thánh lễ vào những sự kiện quan trọng trong đời, giữ gìn một số truyền thống nhất định và chia sẻ một di sản chung. Việc là người Công Giáo của họ liên quan đến nguồn gốc, lịch sử gia đình và cội rễ cộng đồng hơn là niềm tin tôn giáo.

Chủ nghĩa xã hội của ông cũng trái ngược với những giáo huấn truyền thống của Giáo hội, đặc biệt là giáo huấn của các Giáo hoàng Piô IX, Đức Lêô XIII, Thánh Piô X và Piô XII. Mặc dù họ ủng hộ mạnh mẽ các cải cách xã hội, quyền lợi người lao động và sự can thiệp của nhà nước vì thiện ích chung, nhưng các ngài dạy các tín hữu Công Giáo phải “hoàn toàn bác bỏ” ý thức hệ chính trị, mà theo họ, không thể dung hòa với giáo lý Kitô giáo.

Thời điểm ông Starmer từ chức càng làm tăng thêm tính trớ trêu lịch sử. Thông báo của ông được đưa ra vào ngày 22 tháng 6, ngày lễ trong Lịch phụng vụ Rôma kính nhớ Thánh Thomas More, vị thánh tử đạo người Anh thế kỷ 16 và là thánh bảo trợ của các chính trị gia, người đã thà chết chứ không chịu thỏa hiệp lòng trung thành của mình với Giáo hội.

Sự tương phản giữa chủ nghĩa Công Giáo bất đồng chính kiến của Burnham, một chủ nghĩa được hình thành trong thời kỳ hậu Công đồng Vatican II và chọn lọc những giáo huấn trường tồn của Giáo hội, và sự tử đạo của More, người đã kiên quyết làm chứng cho đức tin được các tông đồ truyền lại, không thể rõ ràng hơn.


Source:National Catholic Register

2. Đức Giáo Hoàng nhắn nhủ giới trẻ tại các hội nghị ở Steubenville: “Chỉ có tình yêu của Chúa mới có thể mang lại cho chúng ta niềm vui đích thực và trọn vẹn”.

Trong một thông điệp video được Tòa Thánh công bố, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã nói với những người tham dự hội nghị thanh niên mùa hè của Đại học Phanxicô ở Steubenville rằng “chỉ có tình yêu của Thiên Chúa mới có thể mang lại cho chúng ta niềm vui đích thực và trọn vẹn”.

Khi suy ngẫm về cuộc đời của Thánh Phanxicô Assisi, Đức Giáo Hoàng Lêô nói rằng: “Thánh Phanxicô đã có thể gieo rắc hòa bình không phải nhờ nỗ lực của riêng ngài, mà bởi vì ngài sở hữu trong mình nguồn gốc của hòa bình đích thực.”

“Tôi thường nhắc lại rằng hòa bình là một món quà từ Thiên Chúa, một món quà mà chúng ta nhận được khi mời Chúa vào trái tim mình,” Đức Giáo Hoàng tiếp tục. “Khi đó, chúng ta được mời gọi trở thành những công cụ của hòa bình Ngài, lan tỏa nó đến gia đình, cộng đồng, đất nước và toàn thế giới.”

Tương tự, niềm vui giữa những hoàn cảnh khó khăn “chỉ có thể có được nếu cuộc sống của chúng ta được xây dựng trên mối quan hệ với Thiên Chúa như một người Cha yêu thương”, Đức Giáo Hoàng Lêô nói. “Thật vậy, niềm vui của Thánh Phanxicô – niềm vui mà Thánh Phanxicô đã nói đến – không thể tìm thấy qua các thiết bị điện tử, việc dành hàng giờ trước màn hình hoặc lướt mạng xã hội không ngừng mỗi ngày. Những hoạt động này thường lãng phí thời gian quý báu có thể được sử dụng cho những khoảnh khắc cầu nguyện thầm lặng, vun đắp tình bạn chân thành, dành thời gian phẩm chất cho gia đình, học hỏi thêm về đức tin, học tập hoặc chơi thể thao.”

“Các con rất quý giá trong mắt Chúa,” Đức Giáo Hoàng Lêô nói thêm. “Ngài yêu thương các con vô điều kiện! Các con có chắc chắn về điều này không? Nếu các con vun đắp mối quan hệ tin tưởng với Ngài, thông qua việc cầu nguyện thường xuyên, thông qua việc lãnh nhận các bí tích, nếu các con phó thác bản thân vào tay Ngài, thì sự lo lắng, buồn phiền và cô đơn sẽ tan biến khi ân sủng của Ngài tràn ngập các con và tình yêu của Ngài thiêu đốt trái tim các con.”

Đức Giáo Hoàng cũng khuyến khích giới trẻ xem xét các ơn gọi khác nhau:

Ngày nay, Chúa cần các nhà truyền giáo để loan truyền lời Chúa đến những người chưa biết Ngài, những người nam nữ thánh thiện để bắt đầu những gia tấn Công Giáo yêu thương, các linh mục để làm cha thiêng liêng và thừa tác viên các bí tích, cũng như các tu sĩ nam nữ để làm chứng nhân cho niềm vui đích thực của vương quốc Ngài.

Nếu bạn cảm nhận được Chúa đang kêu gọi bạn đến một trong những ơn gọi này, đừng khép kín bản thân hay quay lưng vì sợ hãi, mà hãy tiến lên và nói với Chúa: “Con đây, xin Chúa sai con đi!” (Is 6:8). Đồng thời, đừng ngại chia sẻ điều này với ai đó, một người bạn đáng tin cậy, một linh mục hoặc một nữ tu.

Theo một khảo sát do Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ công bố, 18% linh mục được thụ phong tại Hoa Kỳ năm nay đã tham gia hội nghị thanh niên cấp trung học do Đại học Phanxicô Steubenville tổ chức.


Source:Catholic World News

3. Vài nét về Huynh Đoàn Thánh Piô X

Huynh Đoàn Thánh Piô X là một hội huynh đệ linh mục Công Giáo truyền thống được thành lập năm 1970 bởi Đức Tổng Giám Mục Marcel Lefebvre. Lefebvre là một nhân vật theo chủ nghĩa truyền thống hàng đầu tại Công đồng Vatican II trong nhóm Coetus Internationalis Patrum, tiếng Latinh có nghĩa là nhóm các “Nghị Phụ Quốc Tế” và là Bề trên Tổng quyền của Dòng Chúa Thánh Thần cho đến năm 1968.

Huynh Đoàn ban đầu được thành lập như một Hiệp hội các tín hữu Kitô giáo của Giáo Hội Công Giáo với sự cho phép rõ ràng của Đức Cha François Charrière, Giám mục giáo phận Lausanne, Geneva và Fribourg của Thụy Sĩ.

Huynh Đoàn được đặt tên theo Đức Giáo Hoàng Piô X, người mà Huynh Đoàn nhấn mạnh lập trường chống chủ nghĩa hiện đại, giữ lại Thánh lễ Tridentinô và các sách phụng vụ trước Công đồng Vatican II bằng tiếng Latinh cho các Bí tích Thánh khác. Bề trên Tổng quyền hiện tại của Huynh Đoàn là Cha Davide Pagliarani.

Căng thẳng giữa Huynh Đoàn và Tòa Thánh lên đến đỉnh điểm vào năm 1988 với các lễ tấn phong ở Écône: Đức Tổng Giám Mục Lefebvre đã tấn phong bốn giám mục mà không có sự chuẩn y của Đức Giáo Hoàng và bất chấp lời cảnh báo cá nhân của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, dẫn đến tuyên bố của Vatican rằng các giám mục đã tham gia tấn phong hoặc được tấn phong đã phải chịu hình phạt vạ tuyệt thông tiền kết (Latæ Sententiæ).

Mặc dù SSPX phủ nhận rằng các giám mục phải chịu bất kỳ hình phạt nào, họ viện dẫn luật giáo hội để lập luận rằng các lễ tấn phong là được phép do cuộc khủng hoảng đạo đức và thần học trong Giáo Hội Công Giáo, khiến chúng được phép theo luật giáo hội.

Vào năm 2009, Đức Bênêđíctô đã tha vạ tuyệt thông đối với các giám mục còn sống theo yêu cầu của họ với hy vọng nhanh chóng đạt được “sự hòa giải trọn vẹn và sự hiệp thông hoàn toàn”.

Tình trạng pháp lý của Huynh Đoàn này vẫn còn gây tranh cãi. Năm 2017, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã ban năng quyền giải tội vô thời hạn cho các linh mục của Huynh Đoàn, và các giám mục địa phương được phép ủy quyền cho các linh mục của Huynh Đoàn chứng hôn trong các lễ cưới chính thức. Ngoài ra, Tòa Thánh đã chỉ định giám mục Fellay của SSPX làm thẩm phán trong một phiên tòa giáo luật chống lại một trong các linh mục của Huynh Đoàn.

Ý nghĩa của những sự công nhận này là, không giống như các bí tích Công Giáo khác, năng quyền giải tội và cử hành bí tích hôn phối đều đòi hỏi phải được thẩm quyền giáo luật chấp nhận mới có hiệu lực. Trong khi những người chỉ trích cho rằng các linh mục của Huynh Đoàn không được trao thẩm quyền cần thiết một cách rõ ràng, Huynh Đoàn này lập luận rằng họ có “thẩm quyền được cung cấp” để giải tội trong một “cuộc khủng hoảng khẩn cấp”.

Huynh Đoàn có hơn 700 linh mục và tổng cộng 1.482 thành viên. Một số dòng tu, chủ yếu đặt tại Pháp, có liên kết với Huynh Đoàn. Trên toàn cầu, ước tính có khoảng 600.000 người tham dự Thánh lễ của SSPX. Vào tháng 2 năm 2026, Huynh Đoàn tuyên bố ý định tấn phong các Giám mục mới vào ngày 1 tháng 7 năm 2026, bất kể có hoặc không có sắc lệnh của Tòa thánh, đồng thời từ chối đối thoại thêm với Tòa Thánh. Ngày 13 tháng 5 năm 2026, Hồng Y Víctor Manuel Fernández, nhà lãnh đạo Bộ Giáo lý Đức tin, đã đưa ra một tuyên bố chính thức nhắc lại rằng đây sẽ là một hành động ly giáo và bị vạ tuyệt thông tự động. Ngày 26 tháng 5 năm 2026, FSPPX công bố tên và tiểu sử của bốn linh mục dự kiến được tấn phong Giám mục là: Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinsinet de Sivry và Marc Hanappier.

Một số tổ chức xuất phát từ SSPX, chẳng hạn như Huynh Đoàn Thánh Piô V, gọi tắt là SSPV theo phái trống tòa hay sedevacantist và Hội Linh mục Thánh Phêrô, gọi tắt là FSSP, được Giáo hoàng Gioan Phaolô II cho phép thành lập như một Hội Đời sống Tông đồ vào năm 1988.

Phái trống tòa hay sedevacantist là gì? Thưa, những người theo phái trống tòa tin rằng Giáo Hội Công Giáo hiện không có giáo hoàng thực sự. Họ tin rằng vị trí quyền lực tối cao đang trống rỗng. Hầu hết cho rằng Đức Giáo Hoàng Piô XII là nhà lãnh đạo hợp lệ cuối cùng. Họ bác bỏ các nhà lãnh đạo hiện tại vì những cải cách hiện đại.

Vào những năm 1960, các nhà lãnh đạo Giáo hội đã tổ chức Công đồng Vatican II. Các ngài đã thay đổi một số quy tắc và truyền thống của Giáo hội, như cho phép cử hành thánh lễ bằng ngôn ngữ địa phương thay vì tiếng Latinh. Những người theo chủ nghĩa truyền thống muốn giữ lại thánh lễ Latinh cũ. Một số người cảm thấy những thay đổi mới là sai lầm. Họ quyết định rằng các giáo hoàng mới không phải là giáo hoàng thực sự.


Source:Wiki