Phần thưởng cho người yêu Chúa nhất

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XIII – A

(Mt 10, 37 – 42)

Bước vào Chúa Nhật XIII thường niên A. Phụng vụ Lời Chúa xoay quanh một chủ đề rất đẹp và rất thực tế: đón nhận Thiên Chúa để được biến đổi bởi tình yêu của Ngài. Từ người phụ nữ Sunam trong sách Các Vua 2 V 4,8-11.14-16a, đến giáo huấn của thánh Phaolô về bí tích Thánh Tẩy trong thư gửi tín hữu Rôma 6, 3-4. 8-11, và cuối cùng là lời mời gọi quyết liệt của Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mt 10, 37 – 42, tất cả đều dẫn chúng ta đến một câu hỏi căn bản: Đức Kitô đang giữ vị trí nào trong cuộc đời tôi?

Hiếu khách với người của Thiên Chúa

Một trong những nét đẹp nhất của đời sống đức tin là: lòng hiếu khách (2 V 4,8-11.14-16a). Người phụ nữ thành Sunam không đón tiếp ngôn sứ Êlisê vì tìm kiếm lợi lộc hay phép lạ, nhưng vì bà nhận ra nơi ông “một vị thánh của Thiên Chúa” với lòng hiếu khách sẵn có nơi bà, bà đã dành cho người của Thiên Chúa. Chính sự nhạy bén thiêng liêng ấy đã mở đường cho ân sủng hoạt động: “Năm tới cũng vào thời kỳ này, bà sẽ bồng bế một bé trai” (x.2 V 4, 16a). Từ một căn phòng nhỏ với chiếc giường, bàn, ghế và đèn, ngôi nhà của bà trở thành nơi Thiên Chúa hiện diện và ban phúc lành (x.2 V 4,11).

Như thế, ai đón nhận người được Chúa sai đến là đón nhận chính Chúa. Chính Chúa Giêsu xác nhận: “Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy” (Mt 10, 40). Người phụ nữ Sunam không làm điều gì phi thường; bà chỉ âm thầm phục vụ và mở lòng đón tiếp. Nhưng chính trong những việc nhỏ bé ấy, bà đã cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa.

Lòng quảng đại của người phụ nữ Sunam trở thành hình ảnh của tâm hồn biết mở cửa cho Thiên Chúa bước vào cuộc đời mình. Phép lạ bà sinh được người con trai không phải là phần thưởng cho một việc làm tốt, nhưng là dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa không bao giờ để lòng quảng đại chân thành ra vô ích. Chúa ân thưởng cho bà.

Chúa yêu ta đã chết vì ta

Cảm nghiệm được yêu Chúa đối với con người, nên thánh Phaolô mời gọi chúng ta sống tình yêu ấy, phải chết đi cho tội lỗi, sống một cuộc đời mới. Hình ảnh “mai táng với Đức Kitô” diễn tả sự đoạn tuyệt tận căn với con người cũ bị nô lệ cho tội lỗi, để khai sinh một thụ tạo mới được ân sủng hướng dẫn. Vì khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, chúng ta đã được mai táng với Đức Kitô và cùng sống lại với Người (x. Rm 6,3-4). Như thế, phép rửa là sự kết hợp thực sự với mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Chúa Kitô. Người Kitô hữu không chỉ là người tin vào Chúa, nhưng là người sống trong Chúa.

Ta phải mến Chúa trên hết mọi sự

Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta vào trọng tâm của đời sống môn đệ: đặt Đức Kitô ở vị trí tuyệt đối trong mọi tương quan và chọn lựa của cuộc đời.

Đòi hỏi đầu tiên mà Chúa nói với những người theo Chúa là hãy đặt tình yêu đối với Chúa lên trên những tình cảm gia đình. Chúa nói: “Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy, và kẻ nào yêu mến con trai, con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy” (Mt 10, 37). Chắc chắn Chúa Giêsu không có ý coi nhẹ tình yêu đối với cha mẹ và con cái, cũng không phủ nhận giới răn thảo kính cha mẹ, nhưng Người biết rằng những mối liên hệ họ hàng, nếu được đặt lên hàng đầu, thì có thể đi chệch khỏi điều thiện hảo đích thực. Thiên Chúa phải là tình yêu cao cả nhất của con người. Mọi tình yêu nhân loại chỉ tìm được ý nghĩa đích thực khi được quy hướng về Thiên Chúa là nguồn mạch của mọi tình yêu.

Theo thánh Hilariô thành Poitiers, “Đức Kitô không lấy đi tình yêu dành cho gia đình, nhưng nâng tình yêu ấy lên đến sự viên mãn khi đặt nó dưới quyền tối thượng của Thiên Chúa”.

Tiếp đó, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Kẻ nào không mang lấy thập giá mình mà theo Thầy thì không xứng đáng với Thầy” (Mt 10,38). Vấn đề ở đây là theo Chúa trên con đường chính Chúa đã đi qua, không tìm những con đường tắt. Không có tình yêu chân thực nào mà không có thập giá, nghĩa là phải đích thân trả bằng giá của mình. Thập giá không chỉ là đau khổ thể lý, nhưng là thái độ từ bỏ chính mình để trung thành với Tin Mừng.

Thánh Gioan Kim Khẩu nhận xét: “Mang thập giá là sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách vì chân lý hơn là tìm kiếm sự dễ dãi cho bản thân”. Người môn đệ đích thực không tìm cách giữ mạng sống mình, nhưng dám hiến trao đời mình cho Chúa và tha nhân. Khi được vác với Chúa Giêsu, thập giá không làm ta sợ hãi, vì chính Chúa luôn ở cạnh để nâng đỡ chúng ta trong giờ thử thách cam go nhất, để ban cho chúng ta sức mạnh và can đảm. Dù có bồn chồn băn khoăn để bảo tồn mạng sống của mình, với một thái độ nhút nhát và ích kỷ, thì cũng chẳng ích gì. Chúa Giêsu đã cảnh giác: “Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó” (Mt 10,39).

Câu kết đoạn Tin Mừng mang một chiều kích tuyệt đẹp của đời sống Kitô hữu được mở ra: đón tiếp người khác là đón tiếp chính Đức Kitô. Chỉ một chén nước lã trao đi vì tình yêu Chúa cũng mang giá trị vĩnh cửu (x.Mt 10, 40-42). Điều này làm nổi bật phẩm giá của những việc bác ái nhỏ bé hằng ngày. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã sống chân lý ấy qua “Con đường thơ ấu thiêng liêng”: làm những việc rất nhỏ với tình yêu rất lớn.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta xét lại bậc thang giá trị của đời mình: Đức Kitô có thực sự là trung tâm của mọi chọn lựa đời tôi không? Chỉ khi dám đặt Người lên trên hết, vác lấy thập giá mỗi ngày và nhận ra Người nơi tha nhân, chúng ta mới tìm được sự sống đích thực mà Chúa đã hứa ban.

Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ