THIÊN CHÚA CỦA NHỮNG ĐIỀU BÉ NHỎ

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN NĂM A

Vô cùng lạ lùng, mà cũng rất đẹp trong mạc khải của Thiên Chúa: Thiên Chúa là đỉnh cao của mọi vinh quang, lại không sống bằng vinh quang. Thiên Chúa là toàn năng, lại không thích phô trương quyền lực. Thiên Chúa là Chúa Tể muôn loài, lại chọn đứng thấp hơn con người.

Thiên Chúa không giống những gì con người hay mơ ước về "sức mạnh". Chính vì thế, Thiên Chúa khó hiểu, nhưng cũng vì thế, Thiên Chúa rất gần.

1. MỘT THIÊN CHÚA CHẤP NHẬN "BÉ NHỎ".

Ngay từ thuở ban đầu, nơi địa đàng, Thiên Chúa đã cho thấy điều đó: Thiên Chúa dựng nên con người với tự do, và khi con người dùng chính tự do để quay lưng với Thiên Chúa, Thiên Chúa đau và bị tổn thương: " Đức Chúa hối hận vì đã làm ra con người trên mặt đất, và Người buồn trong lòng" (St 6, 6). Dù vậy, không bao giờ Thiên Chúa xóa bỏ tự do ấy.

Ngài không "giật lại" quyền kiểm soát, không bắt con người phải vâng phục bằng cưỡng ép. Nhưng chấp nhận thua theo nghĩa rất nhân loại: Thua để con người còn là con người, thua để tình yêu không biến thành áp đặt.

Một Thiên Chúa như thế thật "bé nhỏ" trong mắt người đời. Nhưng chính trong sự bé nhỏ ấy, lại chứng minh một chân lý vĩnh cửu và lớn lao: Lòng Thiên Chúa vĩ đại vô cùng.

2. MỘT THIÊN CHÚA "YẾU ĐUỐI" VÌ YÊU THƯƠNG.

Khi dân Israel bị áp bức nơi đất Ai Cập, Thiên Chúa hoàn toàn có thể làm đảo lộn mọi sự chỉ trong một khoảnh khắc. Nhưng không bao giờ xảy ra điều đó. Thiên Chúa kiên nhẫn. Thiên Chúa dẫn dụ. Ngài để cho Pharaô và triều đình Ai Cập có thời gian suy nghĩ, có cơ hội đổi lòng, có không gian để tự do quyết định.

Chỉ khi con người tự làm mình mù lòa vì quyền lực, chỉ khi họ cứng đầu cứng cổ đến cùng, Thiên Chúa mới cho thấy: Ngài không yếu đuối. Chỉ vì Ngài không muốn dùng sức mạnh mà thôi.

Vì thế, yếu đuối, trong Thiên Chúa, không phải là bất lực, mà là tình yêu nhẫn nại.

3. MỘT THIÊN CHÚA DUNG DỊ, THÍCH Ở GIỮA CON NGƯỜI.

Thiên Chúa không thích đứng xa. Thiên Chúa không bằng lòng được tôn thờ từ trời cao xa vời. Ngài đi với dân. Ngài ở giữa dân. Ngài dựng lều, cư ngụ, đồng hành, chia sẻ từng bước đường.

Niềm vui của Thiên Chúa không nằm ở những nghi lễ hào nhoáng, mà ở một cộng đoàn biết quy tụ, biết gọi tên Ngài, biết tin tưởng nhau và nương tựa vào Ngài. Thiên Chúa hạnh phúc khi được thờ phượng giữa đời sống bình thường của con người.

4. MỘT THIÊN CHÚA HIỀN HẬU VÀ HAY THA THỨ.

Lịch sử Israel là lịch sử của những lần vấp ngã không ngừng. Và cũng là lịch sử của một Thiên Chúa không mệt mỏi tha thứ. Thiên Chúa chịu đựng sai phạm này đến sai phạm khác. Ngài vui khi có lý do để tha. Thậm chí, có những lúc, Ngài dùng chính lời cầu của các trung gian như tổ phụ Abraham, như thủ lãnh Môsê, như các tiên tri...

Đó là một "cái cớ" rất dễ thương để Chúa có thể ở lại, có thể không hủy diệt, có thể tiếp tục đồng hành.

Tha thứ của Thiên Chúa nhiều khi "nhanh như cắt", vì lòng Thiên Chúa luôn nghiêng về phía xót thương.

5. MỘT THIÊN CHÚA DÁM ĐỒNG HÓA MÌNH VỚI KẺ TỘI LỖI.

Nơi Chúa Giêsu, điều này trở nên rõ ràng đến lạ lùng. Chúa đứng chung hàng với những kẻ thống hối bên bờ Giođan. Không đứng trên cao nhìn xuống. Nhưng bước xuống nước. Và đó chính là lúc một Đấng Thiên Chúa làm người bước vào thân phận của những con người tội lỗi đang tìm đường trở về.

Sau này, trong thị kiến của Saolô, Đấng ấy nói một câu làm rung chuyển mọi suy nghĩ của con người: "Sao ngươi bắt bớ Ta?". Không phải: "Sao ngươi bắt bớ Hội Thánh?". Không phải: "Sao ngươi hại các môn đệ Ta?". Mà là: "Bắt bớ Ta".

Thiên Chúa không hề chần chờ. Thiên Chúa dứt khoát và mau chóng đến đồng hóa mình với con người. Ngài đã đồng hóa mình đến mức ấy.

6. MỘT THIÊN CHÚA KHÔNG THÍCH ĐỐI ĐẦU.

Chúa Giêsu không tìm quyền lực. Chúa không thích đối đầu bằng bạo lực. Chúa tránh Hêrôđê. Chúa lui bước khi cần. Chúa "né đòn" khi giờ chưa đến.

Chúa không vì sợ, mà vì con đường Chúa chọn để đi. Không phải là con đường của sức mạnh áp đảo, mà là con đường của yêu thương đến cùng.

7. ĐƯỜNG LỐI DUY NHẤT CỦA THIÊN CHÚA.

Với một Thiên Chúa đến như thế. Một Thiên Chúa quyết chọn Rút lui thay vì đối đầu; bước xuống thay vì ở trên cao; yêu thương thay vì oán giận; dịu dàng thay vì nghiêm khắc; đón nhận thay vì loại trừ; tha thứ thay vì giáng phạt.

Và Thiên Chúa ấy, từ ngàn xưa đến nay, vẫn một lòng mong con người tin tưởng vào Người, sống với nhau bằng khiêm cung, bác ái, hòa hoãn, dịu dàng.

Bởi thế, khi con người đứng trước bờ thịnh nộ, Thiên Chúa không đẩy họ xuống, nhưng chỉ cho họ con đường để tránh: "Hãy tìm kiếm Đức Chúa, hãy tìm sự công chính và khiêm nhường" (bài đọc I).

Và khi Chúa Giêsu dạy Bát Phúc, với tất cả những điều đi ngược mong muốn tự nhiên của con người, Ngài chỉ chúng ta cách để tránh sự thịnh nộ.

Bằng các mối Phúc, Chúa không vẽ ra một lý tưởng xa vời, mà mở ra con đường nên thánh khả thi nhất cho những con người bé nhỏ, những con người nên giống Ngài, những con người phù hợp với định chế của Ngài, những con người rập khuôn đời mình với Ngài như chính Ngài đã sống.

Vì thế, nếu hôm nay bạn nghèo, bạn yếu, bạn mệt, bạn bị bỏ quên, bạn bị hiểu lầm, bạn đang cố sống tốt nhưng bị thiệt thòi..., xin đừng nghĩ rằng bạn ở ngoài tầm mắt Thiên Chúa.

Chúng ta đang ở rất gần trái tim của Chúa.

Bởi Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của những điều bé nhỏ.

Và đó là giáo lý ngàn đời. Đó là chân lý vĩnh cửu.

Và cũng đời đời, Thiên Chúa không bao giờ quên điều Ngài đã dạy.

Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG