□ Chuyện thời bây giờ kể rằng, ở thung lũng điện tử Silicon, San Jose, California của Hoa Kỳ có một đôi vợ chồng, con trai tên Bòn, bốn tuổi, con gái tên Bon, mười tháng. Chồng là Kỹ Sư điện. Vợ làm Assembler trong hãng điện tử. Cả hai vợ chồng là những thành viên trung thành trong Ban Giáo Lý giáo xứ Việt Nam.

Sáng Mùng Ba Tết, vợ nói với chồng,

— Anh! Năm nay năm tuổi của anh đó...

Tối hôm qua, thức khuya chơi lô tô, chồng giờ buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở cất giọng hững hờ,

— Năm tuổi, rồi thì sao?

Vợ thì thào,

— Rồi thì sao! Vậy mà cũng nói được! Cẩn thận đó ông tướng! Năm tuổi là năm xui. Người đụng tới năm tuổi làm ăn lỗ lã, thất bại trăm đàng!

Vợ quên mất hôm nay mùng ba Tết, thản nhiên mở miệng kể…toàn chuyện xui,

— Có lần em dính năm tuổi, đầu năm kiếm việc làm, vác đơn tới đâu, mộc xù tới đó. Kiếm được việc làm, đang ngồi làm, hãng hết hàng...

Vợ ngừng lại, thở lấy hơi, tiếp tục kể chuyện xui,

— Tưởng thế là xong, hết xui. Ai ngờ, giữa năm, mẹ gọi điện thoại qua nói nhà cần tiền gấp. Em lái xe lên phố gửi $2000 đô về Việt Nam. Họ hẹn trong vòng một ngày thôi, thân nhân bên Việt Nam sẽ nhận được. Một tuần sau, mẹ em gọi qua hỏi, “Ủa, đã gửi tiền về chưa?” Em phóng xe lên tiệm gửi tiền. Tới nơi mới biết cửa tiệm bị niêm phong rồi. Em tá hỏa luôn!

Vợ trợn tròn mắt,

— Hóa ra tên ông chủ tiệm đã xuất hiện trong danh sách “The Most Wanted” của Sở Cảnh Sát Liên Bang, mà lại còn đứng đầu bảng... Well! Well! Well!

Vợ nuốt nước miếng, kết luận,

— Năm tuổi năm xui, cho nên nó xui tới bến. Cuối năm, em đụng xe hai lần. Mà lần nào cũng oan hết trơn! Người ta đụng mình rõ rang mà họ nói mình đụng họ. Xui hết chỗ nói.

Chồng ôm ngực,

— Em! Em! Mới Mùng Ba Tết mà em đe dọa quá. Làm sao anh sống cho qua con trăng này,

Vợ cười xòa, nụ cuời ăn chắc mặc bền,

— Em biết. Cho nên anh biết chi không? Sáng nay thánh lễ Mùng Ba, em xin cha xứ cầu cho hai ý lễ. Một lễ em xin Chúa phù hộ cho công ăn việc làm của hai vợ chồng mình. Lễ kia em cầu xin bình an cho riêng anh, bởi năm nay anh dính năm tuổi đó…

Chồng nửa đùa nửa thật,

— Sướng không? Tự nhiên “năm nay năm tuổi, em xin một lễ cầu bình an cho anh”. Hết chối nhé... Mê tín dị đoan rồi người đẹp ơi.

Vợ cự nự ngon lành,

— Ông tướng! Nói vậy mà cũng nói. Có kiêng thì mới có lành chứ.

Chồng làm mặt đe dọa, hai tay ôm lại như người đang đứng hầu việc cửa nhà quan,

— Mai tôi lên bẩm trình với Frère Trưởng Ban Giáo Lý là, “Con bẩm với Frère hôm Mùng Ba Tết cô giáo nòng cốt của Ban Giáo Lý dám xin nguyên một thánh lễ cầu bình an cho ông chồng của cô ấy, bởi vì năm nay hắn dính năm tuổi.”

Vợ cộ mắt,

— Anh dám?

Chồng ngọt ngào nhắc nhở,

— Ơ, ơ! Người đẹp. Đừng quên, hôm nay mới Mùng Ba Tết. Ai vừa mới nhắc nhở, "Có kiêng thì mới có lành?"

Lời Chúa

Thiên Chúa đem con người vào ngôi vườn Êđen để cày cấy và chăm sóc khu Vườn (Stk 2:15).

Suy Niệm

Con người sau khi được tạo dựng được Thiên Chúa đưa vào Vườn Địa Đàng để cày cấy và chăm sóc ngôi Vườn chung của nhân loại (Stk 2:15). Ngày Mùng Ba Tết do đó trở thành ngày thánh hóa công việc. Hy vọng rất nhiều năm Tân Sửu sẽ tạo ra nhiều hứng khởi mới, để con người chung góp một bàn tay, xây dựng trái đất trở thành một khu Vườn xanh tươi cho tất cả mọi sinh vật trên quả địa cầu.

Lời Nguyện

Lạy Chúa, hôm nay Mùng Ba Tết, xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm của chúng con để chúng con trở thành những người cày cấy cho khu vườn Địa Đàng mà Thiên Chúa đã trao ban cho nhân loại và tất cả mọi sinh vật.