Đồng xanh tha thướt yêu kiều,
Sáo diều trong vắt mỗi chiều quê hương.
Lưng trâu gặm cỏ bên đường,
Nhập nhoà sáo trúc, vấn vương tình nồng.

Nghe như tiếng vọng núi sông
“Họ”, “Ăn”, “Vắt vắt” cánh đồng vang xa.
Con trâu thân thiết mọi nhà
Vừa là sản nghiệp, vừa là cánh tay:
“Trâu ơi ta bảo trâu này,
Trâu ăn no cỏ trâu cày với ta”.
Thời công nghiệp hoá tiến xa
Đi vào nghệ thuật trâu ra trâu vàng.
Vàng trong sức mạnh kết đoàn,
Vàng trong biển lúa ngập tràn đồng quê.
Trâu mang lấy ách nặng nề
Gieo nguồn lương thực, gặt về niềm vui.
Trâu cho ta thực phẩm tươi,
Bộ da bưng trống khắp nơi vang lừng.
Xuân về không khí tưng bừng
Có đoàn chiêng, trống hợp mừng đón Xuân.
Chuột kia phá lúa hại dân
Trâu vàng kinh tế góp phần nâng cao.
Chuột nay thời khắc té nhào,
Trâu vàng cất bước đi vào thời gian.
Thời gian là ngọc là vàng,
Và là sự sống nhẹ nhàng đi qua.
Chúc mừng Xuân mới mọi nhà
An vui hạnh phúc đậm đà yêu thương.
Ơn trời Chúa xuống như sương
Trâu cày dải đất thơm hương mùa màng.
Cầu cho thế giới bình an
Trâu vàng thức giấc mộng vàng Việt Nam!

LM. Phêrô Nguyễn Hồng Phúc