Chúa là Chúa Tể Càn Khôn,
Ngợi khen chúc tụng kỳ công đất trời.
Ơn thiêng sương tuyết rạng ngời,
Tung hô danh thánh, muôn loài tạo sinh.
Thái dương tỏ sáng Thiên đình,
Trong làng rộn rã, bình minh thôn ngoài.
Hằng Nga múa khúc phương đoài,
Ngàn sao lấp lánh ngọc ngà trời đêm.
Gió mùa lúa chín vụ chiêm,
Trăng thanh gió mát cái đêm hôm rằm.
Tứ thời bát tiết quanh năm,
Mây bay gió cuốn mưa dầm thắm duyên.
Ruộng đồng xanh tốt triền miên,
Nghe như lưu thủy qua miền suối tiên.
Làng quê quẩy gánh múc thêm,
Trong veo dòng nước êm đềm uốn quanh.
Lửa hồng thắp sáng mái tranh,
Bập bùng bếp lửa, ơn lành chứa chan.
Làng quê đất mẹ ân cần,
Cho ta hoa trái, đầy sân lúa vàng.
Tử sinh bệnh lão lẽ thường,
Bình an kiếp sống, yêu thương thế trần.
Mai này cái chết đến dần,
‘‘Công danh phù thế có ngần ấy thôi’’ (Tản Đà)
Tâm kinh còn vẳng một lời :
‘‘Ngợi ca Thiên Chúa, đất trời chúc khen’’.

Lê Đình Thông