(EWTN News/CNA) ĐGH Phanxicô đã nói vào hôm nay Thứ Tư, ngày 8 tháng Tám rằng cậy dựa vào ngẫu tượng là đánh mất lòng tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa, và để loại bỏ chúng, người Công Giáo phải chấp nhận sự yếu đuối của họ, mở lòng mời Chúa ngự vào trong tâm hồn mình.

Việc chữa lành khỏi những dính bén vào ngẫu tượng đến từ Thiên Chúa, “ đấng đã trở nên nghèo hèn, chấp nhận thất bại, đấng đã lấy sự bấp bênh của chúng ta đến tận cùng để thay vào đó bằng tình yêu và sức mạnh.”

Khi chúng ta để Đức Kitô Giê-su ngự vào lòng chúng ta, “Chúng ta khám phá ra rằng sự yếu đuối của chúng ta không phải là điều bất hạnh của đời sống con người, nhưng đó là điều kiện để mở lòng cho những ai thực sự mạnh mẽ”

“Sự cứu rỗi của Thiên Chúa đi qua cánh cửa của sự yếu đuối… Sự tự do của con người được nâng lên từ việc để Thiên Chúa thật sự là Thiên Chúa duy nhất. Và điều này cho phép chúng ta chấp nhận những mỏng dòn của bản thân chúng ta và tống khứ ngẫu tượng ra khỏi tâm hồn chúng ta.”

Trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần của ngài, ĐGH Phanxicô nói về điều mà ngài gọi là “rất quan trọng” đề tài về ngẫu tượng, bắt đầu từ tuần trước là một phần trong loạt bài giáo lý về Mười Điều Răn.

ĐGH nói rằng “mọi thứ phát sinh từ việc không có khả năng để phó thác trên hết tất cả vào Thiên Chúa, để đặt sự an toàn của chúng ta vào ngài, để ngài cho ước muốn thực sự sâu thẳm vào trái tim chúng ta. Nếu không có sự ưu tiên dành cho Thiên Chúa, người ta sẽ dễ dàng rơi vào ngẫu tượng và bằng lòng với sự bảo đảm xềng xoàng ấy.”

Bài giáo lý của ngài phản ánh một đoạn trong Sách Xuất Hành trong đó dân Do Thái trong lúc đang mong chờ sự trở lại của ông Mose từ trên núi nơi ông nhận được Mười Điều Răn, thì họ lại đúc một con bò vàng và bắt đầu thờ lạy ngẫu tượng ấy như là chúa.

ĐGH nói rằng bối cảnh của câu chuyện này là ở sa mạc, mang một ý nghĩa chính xác riêng của nó.“ Vậy sa mạc là gì?. Nó là một nơi ngự trị bởi sự không chắc chắn và không an toàn, chẳng có gì ở sa mạc cả, không có nước uống, không có thức ăn và cũng chẳng có túp lều trú thân.”

Ngài nói rằng hình ảnh của sa mạc gợi nên tính bấp bênh và không bảo đảm cho đời sống con người và lưu ý rằng nổi băn khoăn không biết cuộc sống sẽ ra sao, hay cảm giác Thiên Chúa không hiện diện, có thể dẫn con người đến chỗ bám víu vào thần giả hay vào chúa “ tự tạo ra”, giống như dân Do Thái đã làm ra con bò vàng.

Cuối cùng, ĐGH nói rằng công việc lớn lao hơn của Thiên Chúa không phải là giải thoát dân Do Thái khỏi kiếp nô lệ ở Ai Cập, nhưng là loại bỏ “ngẫu tượng khỏi lòng trí dân chúng.”

“Và Thiên Chúa còn tiếp tục làm việc để loại bỏ nó ra khỏi lòng trí của chúng ta. Đây là công việc vĩ đại của Thiên Chúa: lấy đi “Ai cập nô lệ ”mà chúng ta mang theo bên trong, đó là sự quyến rũ của ngẫu tượng.

ĐGH nói rằng, “Thiên Chúa đến để tỏ lộ cho chúng ta tình phụ tử của Thiên Chúa; trong Đức Kitô sự mỏng dòn của chúng ta không còn là một lời nguyền rủa nữa, nhưng là môt nơi để gặp gỡ Thiên Chúa Cha và nguồn sức mạnh mới từ trên cao.”

.
Source: EWTN News Pope Francis: Trust God – not idols