ĐẰNG SAU NHỮNG CHIÊU TRÒ QUẢNG CÁO

Một chút suy tư từ cuộc viếng thăm Việt Nam của Tổng thống Obama

Có một quy luật ngầm mà gần như ai cũng biết đó là : trên sân khấu chính trị của mỗi quốc gia hoặc trên toàn thế giới thì các thỏa thuận ngầm, các cuộc đi đêm, các hợp đồng bí mật…mới là những quyết sách quan trọng ; còn những “Bản tuyên bố chung”, những bài diễn văn hoa mỹ, những cuộc họp báo… thường chỉ là những “tô son trét phấn” bên ngoài, những chiêu trò quảng cáo mang tính ngoại giao hình thức hoặc là một lớp áo thùng thình bao che một chủ trương chung chung, hổ lốn, để ai muốn hiểu sao thì hiểu.

Thật vậy, trong những khu vực địa chính trị thuộc hệ thống tự do dân chủ, hay người ta thường gọi chung là “thế giới các nước tư bản”, thì quyết định chính sách thường bị chi phối bởi hệ thống siêu quyền lực [1], tức tổ chức đang nắm trong tay quyền lực về tài chánh, kinh tế, văn hóa, truyền thông và trí tuệ. Còn trong khu vực địa chính trị độc tài, hay nói nôm na là các quốc gia theo thể chế độc tài đảng trị cọng sản hay độc tài quân phiệt, thì sách lược nằm trong tay của Bộ Chính Trị hoặc một nhóm lợi ích quân phiệt đang cai trị cách bạo tàn khát máu.[2]

Việc nhà nước Việt Nam vừa om sòm tiếp đón Tổng thống Hiệp chủng quốc Huê Kỳ, Obama, tại Hà Nội và Sài Gòn trong những ngày vừa qua sẽ không đi ngoài “con đường mòn” chính trị nói trên. Ngoài những cụm từ khuôn sáo theo ngôn ngữ ngoại giao thường tình, Bản tuyên bố chung cũng chỉ là những chủ trương chung chung mà bất cứ bản tuyên bố chung ngoại giao nào cũng có thể sử dụng được. Họa chăng, nhờ cái phong cách “thân thiện kiểu Mỹ” của Obama cùng với lợi điểm về hùng biện của ông trong bài diễn thuyết chính thức ở Hà Nội đã làm choáng váng một bộ phận công dân Việt Nam, những người đã quá lâu chỉ được Bác và Đảng “sún” cho những bài “giáo lý Mác-Lê-đạo đức Bác Hồ” mà cả một hệ thống truyền thông từ thảm cỏ công viên tới tận trong toilete ra rã suốt ngày và trải qua hơn nửa thế kỷ.

Điều quan trọng còn lại chẳng phải là “nhân quyền, tự do, dân chủ” gì ráo, chẳng phải độc lập, tôn trọng chủ quyền gì sất, chẳng có quan tâm gì đến “cá chết Miền trung hay dân oan mất đất, chẳng bận bịu gì tới tù nhân lương tâm hay tiếng nói dân chủ…mà là những hợp đồng béo bở của các đại công ty về hàng không, về buôn bán vũ khí, về thiết bị tin học, về chế độ thuế khóa nhập cảng và xuất cảng…để đôla tuôn chảy vào những cái túi tham không đáy của những nhà tài phiệt tư bản xanh hay tư bản đỏ !

Chúng ta thừa biết, xã hội Mỹ là một xã hội bị cuốn theo hệ thống quảng cáo. Gần như toàn bộ thiết chế xã hội, cuối cùng, chỉ là dịch vụ quảng cáo. Việc tranh cử Tổng Thống hay Quốc Hội thực chất chỉ là cuộc chiến chiến dịch quảng cáo. Obama đã chiến thắng vì nhờ tài hùng biện và chiến dịch vận động hợp lý thế thôi. Trong những ngày đang ở tại Việt Nam, ông ta cũng rất thành công “quảng cáo cho một nước Mỹ dân chủ, tiến bộ, thân thiện”, một chiến dịch khá tinh vi để đối trọng cho một số cường quốc khác trên thế giới, mà những giá trị nầy xem ra thua xa xứ Cờ hoa.

Có lẽ ông ta đã thành công hơn ông Tập Cận Bình hoặc ông Putin ở điểm nầy ; mà chắc đó là điểm chính. Vì so với tiền bạc, vũ khí, sự giàu có, quyền lực, thì xem ra, một tổng thống Mỹ trong những tháng cuối nhiệm kỳ làm sao địch lại được một lãnh tụ cọng sản đương nhiệm !

Cuối cùng, chỉ có dân Việt Nam là đáng thương. Người ta sẵn sàng quên đi thoáng chốc những đói khổ, nhọc nhằn, nổi đau tinh thần và thể xác, tủi cực và và buồn đau, máu và nươc mắt… để được dõi mắt mĩm cười theo những chiếc xe bóng láng, để gởi gắm chút hoài vọng về một chân trời xa xăm nào đó, rằng hy vọng sẽ có một ngày mai đổi đời.

Thế nhưng, họ có biết đâu rằng, ngay trước ngày ông Obama đến Việt Nam, ngày mà hệ thống tuyên truyền của Đảng gọi là ngày hội lớn của dân tộc, ngày 22/5/201, ngày Bầu cử Quốc Hội và HĐND 3 cấp, thì một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng đã xảy ra :

Vụ tai nạn xảy ra vào 4h15 ngày 22/5, trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Hàm Minh (huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận).

Tại hiện trường, 2 xe khách BKS 51B 11224 và 38N 5577 bị cháy rụi; xe tải BKS 86C 05388 bị cháy rụi phần đầu xe.

Theo xác nhận của cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận, ít nhất 13 người thiệt mạng, 45 người khác bị thương trong tình trạng bỏng nặng.

Nhưng con người chết không toàn thây đó, những gia đình ngập tràn nươc mắt đau thương đó, làm gì có chỗ trong những bài diễn văn hùng hồn của các ngài Tổng Thống, của các ông ông Bí thư, Chủ tịch nước…; nhất là làm gì có chỗ trong những khách sạn hạng sang, những chiếc xe bạc tỷ, những bữa tiệc đầy món ngon vật lạ…

Cho nên, cuối cùng, Obama rồi cũng qua đi những bài diễn văn hùng hồn của ông rồi người ta cũng quên mất, quán bún chả cá Hà Nội nào đó ròi cũng trở lại cái nhếch nhác bẩm sinh của “người việt nam hèn hạ” như cách diễn tả của bloger Hân Phan :

“Gần 40 năm thống nhất, việt nam có hơn gì thời chiến ngoài đống xe máy chạy đầy đường… trong túi ai cũng có một cái điện thoại di động? Dù nhà ở không có, đất đai không có, bảo hiểm không có, tương lai cho con cái không có… nhưng bia rượu chảy tràn lan mỗi ngày trong quán nhậu. Người ta được ru giấc suốt 40 năm bằng niềm ước mơ cháy bỏng “cơm no, áo ấm.” Hạnh phúc chỉ thế thôi! Muốn hạnh phúc hơn thì hãy làm giàu, làm giàu, làm giàu! “Doanh nhân là chiến sĩ thời bình.” Cứt! Tôi ỉa vào cái khẩu hiệu sặc mùi con buôn, đầy phân chợ trời đó! [3]

Vâng, khi ngài Obama dời chân, thì đằng sau những “khẩu hiệu sặc mùi con buôn, đầy phân chợ trời đó” của những cái loa tuyên truyền của đảng, còn lại là một mảnh dư dồ rách Việt Nam mà biểu hiện rõ nét là những vành khăn tang đang trắng trên những mái đầu của những nạn nhân tai nạn giao thông vừa qua ở Hàm Thuận Nam hay xa hơn, những bờ biển vắng lặng của Miền Trung mà thấp thoáng đó đây bóng dáng của những con cá chết !

Trần Đoan Hùng

[1] Theo sử gia Carrol Quigley, hệ thống này gồm có 400 nhà Đại Tư Bản, chủ nhân Ngân Hàng, chủ nhân các Công Ty đa quốc, những tập đoàn công Ty lớn, những đại gia tỷ phú có một tài sản kếch xù trên thương trường v.v… Tài sản của 400 nhà đại tư bàn nầy bằng (=) Tài sản của 155 triệu dân Mỹ gộp lại.(Trích từ bài viết: Hệ thống siêu quyền lực Hoa Kỳ của Lê Quôc)

[2] Tất cả những kẻ độc tài Cộng Sản trên thế giới đều là những kẻ côn đồ ngông cuồng, thần thánh hóa cá nhân, tham quyền, khát máu. Hồ Chí Minh cũng thế. Hắn thủ tiêu các đối thủ, tra tấn biết bao nhiêu người Việt vô tội mà chỉ có trời mới biết chính xác được bao nhiêu người, và đe dọa hàng triệu người để họ phải cầm súng ra trận cho hắn — phải, cho hắn và cho đảng Cộng Sản Việt Nam đẫm máu, và được một tên sát nhân “vĩ đại” nhất mọi thời đại khác yểm trợ: Mao Trạch Đông. (Trích từ bài viết : Chuyến đi đến Việt Nam là tôi ghét cọng sản của tác giả Dennis Prager)

[3] Tác giả bài viết người việt nam hèn hạ, Cô Hân Phan, sinh năm 1979, tốt nghiệp ngành Luật, đang là Giám đốc của một công ty Truyền thông ở Sài Gòn.