Top StoriesChọn ngày khác
Hongkong après la Révolution - [Partie II]
Eglises d'Asie31/10/2014
Le plus grand mouvement de contestation qu’ait jamais connu Hongkong est-il condamné à céder face à Pékin ? Qu’ont obtenu les étudiants, qui le 28 octobre dernier, se sont réunis par milliers afin de marquer un mois de manifestation ininterrompue et d’observer 87 secondes de silence en souvenir des 87 salves de gaz lacrymogène tirées par les policiers le 28 septembre ?

C’est ce que tente d’analyser Willy Lam (1), dont le texte ci-dessous a été mis en ligne en langue anglaise le 23 octobre dernier sur le site de la Jamestown Foundation, think-tank basé aux Etats-Unis.

La traduction de ce texte, dont la première partie a été publiée mardi 28 octobre, est de la rédaction d’Eglises d’Asie.

Hongkong après la Révolution – [Deuxième partie]

La « révolution des parapluies » représente un cas unique en son genre, car elle a su faire résonner une corde sensible chez les intellectuels de Chine continentale. Depuis sa prise de pouvoir lors du 18e Congrès du Parti communiste chinois en novembre 2012, Xi Jinping ne cesse de mettre en avant le fait que le peuple chinois doit avoir « pleine confiance dans la voie, les concepts et les institutions du socialisme ‘à la chinoise’». La Chine, met encore en garde le président, ne devra jamais tomber dans les « chemins tortueux et déviants » des idéologies politiques et des institutions occidentales (People's Daily, 21 février 2014).

Mais aujourd’hui le gouvernement de Xi Jinping doit faire face au fait que les étudiants de Hongkong ont non seulement contesté ses prises de position politiques, mais ont réussi à rallier à eux bon nombre d’intellectuels et de militants d’ONG en Chine. En réalité, la « révolution des parapluies » a créé une sorte d’unité entre les différents militants de Chine continentale et ceux de Hongkong. Depuis les années 1980, les députés pro-démocrates et les groupes de la société civile à Hongkong ont apporté un soutien moral, - voire occasionnellement financier -, aux dissidents de Chine occidentale, qu’il s’agisse de Liu Xiaobo ou de Hu Jia, ou encore des Mères de Tiananmen.

Dès que le mouvement Occupy Central a été lancé dans les derniers jours de septembre, Pékin a imposé la censure des média concernant les nouvelles en provenance de Hongkong. Les reportages de la CNN et de la BBC sur les événements ont vu leur diffusion bloquée en Chine. Et pourtant, les censeurs n’ont pas réussi à empêcher des foules d’intellectuels reconnus d’apporter publiquement leur soutien à Occupy Central (Associated Press, 30 sept 2014 ; Inmediahk.net [Hong Kong], 30 sept 2014).

Le département de la Sécurité d’Etat en Chine continentale a fait emprisonner une centaine de dissidents qui avaient ouvertement déclaré leur soutien au mouvement pro-démocratie de Hongkong, certains ayant eu la tête rasée pour avoir seulement organisé des groupes de discussion dans un cadre privé. Ainsi le célèbre poète Wang Zang ainsi que sept autres intellectuels, ont été arrêtés par la police de Pékin alors qu’ils s’apprêtaient à commencer une soirée de lecture poétique en soutien des manifestations à Hongkong. Wang Zang et plusieurs autres protestataires devraient être prochainement chargés de l’habituelle et néanmoins très vague accusation de « troubles à l’ordre public », qui conduit généralement à trois ans de prison.

Le nombre des intellectuels qui ont été harcelés ou arrêtés a dépassé celui de ceux qui avaient été emprisonnés pour avoir participé à l'éphémère « Révolution du jasmin » dans plusieurs villes de Chine en 2011, ce qui semble indiquer que Pékin considère la situation à Hongkong comme une menace politique beaucoup plus sérieuse (Apple Daily [Hong Kong ] 13 octobre 2014, ABC Nouvelles, 8 octobre 2014).

Jusqu’à présent, Pékin avait évité d’utiliser la manière forte, comme le recours à l’armée, à l’encontre des militants de Hongkong. Cependant, plusieurs dirigeants et médias d’Etat ont prétendu que les manifestations étaient une tentative de renverser non seulement le gouvernement de Hongkong mais aussi celui de Pékin. Le vice-Premier ministre et membre du Politiburo Wang Yang a déclaré que « les pays occidentaux tentaient de fabriquer de toutes pièces une ‘révolution de couleur’ (1) en apportant leur aide aux opposants de Hongkong » (Wen Wei Po [Hong Kong] 14 oct 2014 ; Ta Kung Pao, 14 oct 2014). Un commentateur du People's Daily a assuré quant à lui que le « véritable but » des protestataires était de « remettre en cause les plus hautes autorités de Chine », mais que cette tentative « était vouée à l’échec ».

Le porte-parole du Parti communiste a accusé le gouvernement des Etats-Unis et les ONG américaines de soutenir ouvertement les manifestants. « Les Etats-Unis prétendent promouvoir ‘les valeurs universelles de la démocratie, de la liberté et des droits de l’homme’ », a-t-il écrit dans le People’s Daily, « mais en réalité les Etats Unis défendent seulement leur propre intérêts stratégiques et cherchent à détruire de l’intérieur les gouvernements qu’ils considèrent comme’ insubordonnés’ ». Un article publié dans l’édition outremer du People's Daily qualifie par ailleurs le mouvement de manifestation à Hongkong de « dongluan » ("agitation politique"), le terme même qui avait été utilisé par Deng Xiaoping et le Premier ministre de l’époque Li Peng, pour définir le mouvement étudiant dont la résistance s’était achevée par le massacre de Tiananmen en 1989 (People's Daily, 11 oct 2014; Global Times, 4 oct 2014).

Pékin reste maître du jeu

Selon Deng Yuwen, commentateur politique chinois et ancien rédacteur en chef du Study Times, journal de la Central Party School (NDT), le président Xi Jinping et les hauts dirigeants ont décidé de ne faire aucune concession aux manifestants. « Il est possible qu’après la conférence de l’APEC [ Coopération économique pour l'Asie-Pacifique, NDT] en novembre prochain, Pékin mette en place des actions plus drastiques à l’encontre d’Occupy Central », déclare-t-il. « Et même si cela ne consiste pas en un déploiement des forces de l’Armée populaire de libération qui sont en garnison à Hongkong, Pékin pourrait resserrer son emprise sur la politique de la SAR (Région administrative spéciale) afin d’éradiquer toute possibilité de développement d’une ‘révolution de couleur’ » (15 octobre 2014).

L’une des méthodes que Pékin pourrait utiliser pour réduire la marge de manoeuvre des militants serait de couper les fonds dont disposent les députés pro-démocratie et les organisateurs d’Occupy Central. Un bon angle d’attaque pourrait être le magnat des finances et dissident Jimmy Lai, qui dirige le populaire journal pro-démocrate Apple Daily. Un peu plus tôt cette année, les ordinateurs personnels de Jimmy Lai ont été piratés par des hackers de Chine continentale, lesquels ont divulgué presque immédiatement à la presse des documents démontrant que l’homme d’affaires avait fait don de 5,2 millions de dollars (soit un peu plus de 4 millions d’euros) à des politiciens pro-démocrates ainsi qu’au mouvement Occupy Central (Asiasentinel.com, 29 août 2014 ; South China Morning Post, 28 août 2014).

Une arme plus puissante encore serait sans aucun doute celle de « la carte économique », en référence au fait que l’économie de Hongkong ne saurait survivre sans le soutien du continent. En septembre dernier, Pékin a convoqué plusieurs dizaines d’hommes d’affaires influents de Hongkong à la capitale afin de les convaincre de dénoncer le mouvement Occupy Central. Le message de l’administration de Xi Jinping était que l’ensemble de la SAR subirait de graves pertes économiques si elle ne soutenait pas la politique du gouvernement central.
Le contrôle de l’économie de Hongkong par les autorités de Pékin a été clairement démontré par la soudaine décision du pouvoir central en février dernier d’annuler la tenue à Hongkong de la Conférence des ministres des finances de l’APEC. Pourtant, il avait bien été confirmé à l’administration de la SAR un peu plus tôt cette année-là, que cette rencontre prestigieuse se ferait à Hongkong afin de mettre en valeur son statut de grand centre financier de l’Asie. L’événement se tiendra finalement à Pékin (Wall Street Journal, 2 septembre 2014 ; Global Times, 5 mars 2014). Bien que cette menace de la « carte économique » ait été brandie avant la tenue des manifestations, cette mesure a bien été prise alors que les projets d’Occupy Central avaient été rendus publics plusieurs mois auparavant.

Encore plus significatif ; deux des projets économiques les plus importants de Hongkong dépendent entièrement de la bénédiction de Pékin. L’un d’entre eux concerne le développement du rôle de la SAR en tant que marché financier offshore du renminbi (2). L’autre a pour objet le « Shanghai-Hong Kong Stock Connect » ou beishuinandiao (littéralement « transfert des ressources du Nord au Sud »), en référence à la mesure, - effective à la fin du mois (3) -, qui autorisera les citoyens chinois à investir sur la Bourse de Hongkong (South China Morning Post, 18 février 2014 ; China Economic Review, 20 octobre 2014). Le succès de ces deux initiatives dépend dans une très large mesure du bon vouloir des dirigeants du Parti communiste chinois.

Le nouvel avenir de Hongkong

A long terme, Pékin devrait prendre des mesures encore plus draconiennes pour empêcher les « valeurs bourgeoises capitalistes » d'infiltrer le continent. À la mi-octobre, le département de la Propagande du Parti communiste chinois a ordonné aux librairies du pays de retirer les publications d’un très grand nombre d’auteurs réputés de Taiwan et de Hong Kong. Cette liste d’ouvrages censurés comprend l’historien sino-américain Yu Ying-shih, l’écrivain taïwanais et artiste Giddens Ko, et le journaliste écrivain hongkongais Leung Man-To. Les maisons d'édition de Chine continentale ont également reçu l'ordre de ne pas mettre en vente bon nombre de livres écrits par des intellectuels du continent, dont l’économiste Mao Yushi, le spécialiste politique Chen Ziming, le romancier Ye Fu (Zheng Guoping), ou encore les professeurs de droit Zhang Qianfan et He Weifang. Le département de la Propagande et le ministère de l'Éducation ont également donné des instructions aux universités afin qu’elles empêchent les étudiants chinois d'imiter leurs homologues de Hongkong (Ming Pao,14 octobre 2014; Radio Free Asia,12 octobre 2014).

Depuis les années 1900 où Sun Yat-sen – leader de la révolution du 10 octobre 1911 (4) qui a mené à la chute de la dynastie des Qing (1644-1911) – avait trouvé refuge à Hong Kong, la ville la plus cosmopolite et ouverte de la Chine n’a cessé d’être une source d’inspiration et un « générateur d'idées nouvelles » pour le continent. Alors que le patriarche Deng Xiaoping insistait pour que le territoire revienne à la Chine en 1997, il exprimait également le souhait que « plusieurs Hongkong » soient créées le long des riches régions littorales de la Chine afin d'accélérer la modernisation de l'ensemble du pays (CNKI.net [Pékin] , 2 sept 2013; Chinavalue.net ,7 juillet 2007).

Mais la crainte du président Xi Jinping que la SAR ne devienne un « foyer de subversion » dirigé contre la Mère patrie socialiste pourrait bien signer la fin du rôle, attribué jusqu’à présent à la Perle de l’Orient, de catalyseur des changements économiques et politiques pour cette nation de plus d’un milliard de personnes. (ead/msb)

(1) Les révolutions de couleurs ou révolutions des fleurs désignent des mouvements d’opposition, généralement non-violents et pro-démocratiques, qui se sont développés dans les sociétés post-communistes d'Europe centrale et d'Asie (révolution orange en Ukraine, révolution du jasmin en Orient etc...) NDT.
(2) Le yuan est appelée en république populaire de Chine, yuan renminbi, abrégé en RMB sur les marchés financiers Le marché offshore de la devise chinoise est actuellement en pleine expansion à Hongkong où les transactions commerciales avec la Chine sont de plus en plus réglées en yuans de Hong-Kong. NDT
(3) Comme le prédisait l’auteur de l’article, cette mesure de rapprochement entre les Bourses de Shanghai et de Hongkong vient d’être reportée. NDT. Voir : http://bourse.lefigaro.fr/indices-actions/actu-conseils/le-rapprochement-des-bourses-de-shanghai-et-hongkong-reporte-2747886
(4) La plupart des historiens remettent aujourd’hui en question le rôle de Sun Yat-sen dans la révolution de 1911, étant donné qu’il était hors du pays lors de la révolte du Wuchang qui a mis fin à la dynastie des Qing. NDT.


(Source: Eglises d'Asie, le 31 octobre 2014)
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Đức Thánh Cha tiếp Huynh Đoàn Công Giáo canh tân trong Thánh Linh
LM. Trần Đức Anh OP31/10/2014
VATICAN. ĐTC Phanxicô khuyến khích các thành viên Phong trào canh tân trong Thánh Linh hiệp nhất với nhau trong sự khác biệt và sống linh đạo ”hô hấp”.

Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 31-10-2014, dành cho 1 ngàn thành viên Huynh Đoàn Công Giáo các cộng đoàn canh tân trong Thánh Linh (Catholic Fraternity of Charismatic Covenant Communities and Fellowships), ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây và giải thích rằng ”hiệp nhất trong sự khác biệt là công nhận và vui mừng đón nhận các hồng ân, các năng khiếu mà Chúa Thánh Linh ban cho mỗi người, và dùng chúng để phục vụ tất cả mọi người trong Giáo Hội. Đó cũng là biết lắng nghe, chấp nhận những khác biệt, có tự do nghĩ khác và biểu lộ ra bên ngoài. Anh chị em đừng sợ những khác biệt!”.

ĐTC cũng nhắc đến cách cầu nguyện của các thành viên Phong trào canh tân trong thánh linh, qua kinh nguyện ngợi khen và chuyển cầu. Ngài ví việc cầu nguyện giống như hai giai đoạn của sự hô hấp: hít vào và thở ra. ĐTC nói:

”Đời sống thiêng liêng được nuôi dưỡng trong kinh nguyện và được biểu lộ qua sứ vụ: hít vào và thở ra. Trong kinh nguyện, khi chúng ta hít vào, chúng ta lãnh nhận không khí mới của Thánh Linh và khi thở ra chúng ta loan báo Chúa Giêsu Kitô phục sinh nhờ Thánh Linh. Không ai có thể sống mà không hô hấp. Cũng vậy đối với Kitô hữu. Nếu không có kinh nguyện ngợi khen và không có sứ vụ thì họ không sống như Kitô hữu”. (SD 31-10-2014)
Giáo Hội gồm tất cả các người đã được rửa tội sống đức tin cậy mến một cách cụ thể
Linh Tiến Khải31/10/2014
Giáo Hội không chỉ là Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục, các linh mục và những người sống đời thánh hiến, mà bao gồm tất cả các tín hữu được rửa tội là những người theo Chúa Giêsu, sống tin cậy mến và gần gũi các anh chị em khổ đau, những người rốt hết, tìm thoa dịu các khổ đau và đem lại cho họ một chút ủi an và hòa bình.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên với 60.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung hằng tuần sáng thứ tư 29-10-2014 tại quảng trường thánh Phêrô.

Mở đầu bài huấn dụ Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, trong các bài giáo lý trước đây chúng ta đã có thể minh nhiên thực tại tinh thần của Giáo Hội: Giáo Hội là thân mình của Chúa Kitô, được xây dựng trong Chúa Thánh Thần. Tuy nhiên, khi chúng ta đề cập tới Giáo Hội, lập tức chúng ta nghĩ tới các cộng đoàn, các giáo xứ, các giáo phận, trong đó chúng ta thường tụ họp và dĩ nhiên cũng nghĩ tới các thành phần và cơ cấu cai quản nó. Đó là thực tại hữu hình của Giáo Hội. Nhưng đâu là tương quan giữa thực tại hữu hình và thực tại thiêng liêng của Giáo Hội?

Trước hết khi nói tới thực tại hữu hình của Giáo Hội, chúng ta không chỉ được nghĩ tới Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục, các linh mục và những người sống đời thánh hiến mà thôi. Đức Thánh Cha giải thích chiều kích hữu hình của Giáo Hội như sau:

Thực tại hữu hình của Giáo Hội được tạo thành bởi biết bao nhiêu anh chị em đã được rửa tội trong thế giới, những người sống tin, cậy, mến. Nhưng có biết bao lần chúng ta nghe nói rằng: Giáo Hội không làm điều này, Giáo Hội không làm điều nọ. Nhưng xin bạn nói cho tôi biết Giáo Hội là ai. Giáo Hội là các linh mục, các giám mục, Đức Giáo Hoàng...Ồ, Giáo Hội là chúng ta tất cả. Tất cả chúng ta là Giáo Hội, là Giáo Hội của Chúa Giêsu. Giáo Hội được làm thành bởi tất cả những người theo Chúa Giêsu và nhân danh Người, gần gũi những người rốt hết, những người khổ đau, bằng cách tìm cống hiến cho họ một chút nhẹ nhõm, ủi an và hòa bình. Tất cả, tất cả những người làm điều Chúa truyền dậy, tất cả những người làm điều đó là Giáo Hội.

Khi đó chúng ta ta hiểu rằng cả thực tại hữu hình của Giáo Hội cũng không thể đo lường được, không thể biết được trong tất cả sự tràn đầy của nó: làm sao mà biết được tất cả thiện ích được Giáo Hội làm? Biết bao nhiêu công việc của tình yêu, biết bao nhiêu trung thành trong các gia đình, biết bao nhiêu công việc để giáo dục con cái, để làm cho tiến tới, để thông truyền đức tin, biết bao nhiêu khổ đau nơi các người đau yếu hiến dâng các khổ đau của họ cho Chúa. Điều này không thể đo lường được và nó lớn lao biết bao, lớn lao biết bao!

Làm sao mà biết được tất cả các điều huyền diệu, mà qua chúng ta, Chúa Kitô thực hiện trong con tim và cuộc sống của từng người? Anh chị em thấy không: cả thực tại hữu hình của Giáo Hội cũng vượt qúa sự kiểm soát của chúng ta, vượt quá các sức lực của chúng ta và là một thực tại nhiệm mầu, bởi vì nó đến từ Thiên Chúa.

Để hiểu tương quan giữa thực tại hữu hình và thực tại tinh thần của Giáo Hội, không có con đường nào khác ngoài việc nhìn vào Chúa Kitô, mà Giáo Hội là thân mình và từ đó Giáo Hội được sinh ra trong một cử chỉ của tình yêu vô tận. Thật thế, cả nơi Chúa Kitô, nhờ sức mạnh của mầu nhiệm Nhập Thể, chúng ta cũng nhận ra một bản tính nhân loại và một bản tính thiên linh, hiệp nhất trong cùng một con người một cách tuyệt diệu và bất khả phân ly. Điều này cũng có giá trị đối với Giáo Hội. Như nơi Chúa Kitô nhân tính hoàn toàn tạo thuận tiện cho thiên tính và phục vụ thiên tính, nhằm thành toàn ơn cứu độ, thực tại hữu hình cũng làm như thế đối với thực tại tinh thần nơi Giáo Hội. Vì thế, Giáo Hội cũng là một mầu nhiệm, trong đó điều người ta không trông thấy quan trọng hơn điều trông thấy, và chỉ có thể được nhận ra với con mắt đức tin (LG 8).

Tuy nhiên, trong trường hợp của Giáo Hội chúng ta phải tự hỏi: thực tại hữu hình có thể phục vụ thực tại tinh thần như thế nào? Một lần nữa chúng ta có thể hiểu điều này, khi nhìn vào Chúa Kitô. Chúa Kitô là mẫu gương, mẫu gương của Giáo Hội, bởi vì Giáo Hội là thân mình Người. Người là gương mẫu của tất cả mọi kitô hữu, của chúng ta tất cả. Nhìn lên Chúa Kitô chúng ta không sai lầm. Khi nhìn Chúa Kitô, chúng ta không sai lầm.

Trong Phúc Âm thánh sử Luca kể lại biến cố Chúa Giêsu trở về Nagiarét nơi Người đã lớn lên, vào hội đường và đọc đoạn sách của ngôn sứ Isaia nói về chính Người rằng: ”Thần Khí Chúa ngự trên Tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong Tôi, để Tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai Tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa” (Lc 4, 18-19). Đó, Chúa Kitô đã dùng nhân tính của Người để loan báo và thực hiện chương trình cứu độ và cứu rỗi của Người như thế nào, thì Giáo Hội cũng phải làm như thế.

Qua thực tại hữu hình, qua các bí tích và chứng tá của mình, Giáo Hội được mời gọi mỗi ngày gần gũi mọi người, bắt đầu từ những ai nghèo khó, khổ đau và bị gạt bỏ ngoài lề, để tiếp tục làm cho tất cả mọi người cảm nhận được cái nhìn cảm thông và xót thương của Chúa Giêsu.

Anh chị em thân mến, như Giáo Hội chúng ta thường sống kinh nghiệm sự giòn mỏng và các hạn hẹp của chúng ta. Chúng ta tất cả đều là thế. Tất cả chúng ta đều có chúng. Tất cả chúng ta đều tội lỗi. Không ai trong chúng ta có thể nói rằng ”Tôi không phải là người tội lỗi”. Nếu có ai trong anh chị em cảm thấy mình không là người có tội, thì hãy giơ tay lên. Xem có bao nhiêu người nào! Không thể được. Chúng ta tất cả đều như thế. Và sự giòn mỏng này, các hạn hẹp này, các tội lỗi này của chúng ta thật phải lẽ là chúng gây ra nơi chúng ta sự hối tiếc sâu xa, nhất là khi chúng ta làm gương xấu và nhận ra rằng mình trở thành cớ gây gương mù gương xấu. Có biết bao nhiêu lần chúng ta đã nghe nói trong khu xóm rằng: ”Người đó luôn đi nhà thờ nhưng lại nói xấu mọi người, vặt lông mọi người”. Nói xấu người khác thật là gương mù gương xấu biết bao! Đó không phải là kitô, đó là một gương xấu, là một tội. Và như thế là chúng ta làm gương xấu. Nếu ông này bà nọ là kitô hữu, thì tôi xin làm người vô thần”. Bởi vì chứng tá của chúng ta là điều giúp hiểu kitô hữu là thế nào. Chúng ta hãy cầu xin để đừng là lý do gây gương mù gương xấu. Như vậy chúng ta hãy xin ơn đức tin, để có thể hiểu rằng tuy chúng ta ít ỏi và nghèo nàn, Chúa đã thật sự khiến cho chúng ta trở thành dụng cụ ơn thánh và dấu chỉ hữu hình tình yêu của Ngài đối với toàn nhân loại.

Đức Thánh Cha đã chào tín hữu đến từ các nước Bắc Mỹ và Âu châu cũng như từ Nigeria, Ấn Độ, Mehicô, Argentina và Brasil.

Nhắc tới ngày lễ các Thánh Nam Nữ ngày mùng 1 tháng 11 sắp tới, Đức Thánh Cha xin các tín hữu Ba Lan cảm tạ Thiên Chúa vì tất cả những người nam nữ đã biết cộng tác với ơn thánh Chúa và có can đảm làm chứng cho đức tin, đức cậy và đức mến trong cuộc sống thường ngày. Chúng ta hãy học hỏi nơi họ để trở nên thánh trong thời đại chúng ta.

Ngài khuyến khích các bạn trẻ biết noi gương các Thánh, người đau yếu biết dâng các khổ đau để cầu nguyện cho ơn hoán cải của những ai cần hoán cải, và các cặp vợ chồng mới cưới lo lắng cho sự trưởng thành của đức tin trong cuộc sống hôn nhân.

Buổi tiếp kiến đã kết thúc với Kinh Lậy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Lần đầu tiên từ 125 năm Đức Giáo Hoàng tiếp các Giám Mục Công Giáo Cũ
LM. Trần Đức Anh OP31/10/2014
VATICAN. ĐTC Phanxicô kêu gọi đào sâu quan hệ đại kết và sự cộng tác giữa các tín hữu Công Giáo và Công Giáo cũ để đáp ứng tình trạng khủng hoảng tinh thần trong xã hội ngày nay.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 30-10-2014, dành cho Phái đoàn của Hội đồng quốc tế các GM Giáo Hội Công Giáo cũ, quen gọi là Liên minh Utrecht. Giáo Hội này qui tụ những tín hữu ly khai khỏi Giáo Hội Công Giáo sau Công đồng chung Vatican I hồi năm 1870 vì không chấp nhận tín điều ĐGH được ơn bất khả ngộ khi tuyên tín. Đa số tín hữu Công Giáo cũ sống tại Đức, Hòa Lan, Áo, Thụy Sĩ và Cộng hòa Tiệp. Tổng số tín hữu Công Giáo cũ trên thế giới vào khoảng 115 ngàn người, theo thống kê năm ngoái.

Giáo Hội Công Giáo và Công Giáo cũ bắt đầu đối thoại thần học từ 48 năm nay (1966) và đây là lần đầu tiên kể từ 125 năm nay, ĐGH tiếp kiến một đoàn GM thuộc các Giáo Hội này.

Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, ĐTC ghi nhận những tiến bộ mà Ủy ban đối thoại giữa Công Giáo và Công Giáo cũ đã đạt được, qua việc xác định những điểm đồng thuận và những dị biệt giữa hai bên. Nhưng ngài cũng bày tỏ đau buồn vì qua dòng thời gian đã có thêm những bất đồng nảy sinh. ĐTC nói: “Những vấn đề thần học và Giáo Hội học nảy sinh giữa chúng ta thời chia cách nay lại trở nên khó vượt thắng hơn vì sự cách biệt rộng lớn hơn giữa chúng ta về vấn đề thừa tác vụ và phân định luân lý”.

Theo ĐTC, thách đố hiện nay đối với hai bên là kiên trì đối thoại thần học và đồng hành với nhau, cầu nguyện chung và cộng tác trong tinh thần hoán cải sâu xa đối với tất cả những gì Chúa Kitô muốn cho Giáo Hội. Trong sự chia cách này, từ cả hai phía đều có những tội nặng và lỗi lầm phàm nhân. Trong tinh thần tha thứ cho nhau và thống hối, nay chúng ta cần củng cố ước muốn hòa giải và hòa bình.

ĐTC cũng cổ võ sự cộng tác giữa các tín hữu Công Giáo và Công Giáo cũ để đáp ứng cuộc khủng hoảng tinh thần sâu đậm đang đè nặng trên các cá nhân và xã hội. Hiện nay có sự khao khát nồng nhiệt đối với Thiên Chúa, có ước muốn sâu xa phục hồi ý nghĩa cuộc sống và có nhu cầu cấp thiết phải làm chứng tá đầy sức thuyết phục về chân lý và các giá tri Phúc Âm. Trong lãnh vực này chúng ta có thể nâng đỡ và khích lệ nhau, nhất là trên bình diện các giáo xứ và các cộng đoàn địa phương” (SD 30-102014)
Phúc Trình của THĐ Đặc Biệt về Gia Đình
Vũ Văn An31/10/2014
Trái với việc công bố, cùng một lúc bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, bản phúc trình giữa khóa, bản phúc trình sau cùng, tức bản phúc trình của Thượng Hội Đồng (Relatio Synodi) đã chỉ được công bố bằng tiếng Ý và gần hai tuần sau, tức ngày 30 tháng Mười hôm nay, mới có bản tiếng Anh chính thức. Chúng tôi xin dựa vào bản này để chuyển ngữ sang tiếng Việt.

Dẫn Nhập

1. THĐ giám mục, tụ họp quanh Đức Thánh Cha, đã hướng suy nghĩ của mình vào mọi gia đình trên thế giới, từng gia đình với những niềm vui, các khó khăn và niềm hy vọng của họ. Một cách đặc biệt, cuộc Hội Họp này cảm thấy có bổn phận phải tạ ơn Chúa về lòng quảng đại và trung thành của biết bao gia đình Kitô Giáo trong việc đáp lại ơn gọi và sứ mệnh của họ, những việc họ chu toàn một cách đầy vui tươi và đức tin, cho dù việc sống như một gia đình đòi họ phải đối diện với nhiều trở ngại, hiểu lầm và đau khổ. Toàn bộ Giáo Hội và THĐ này bày tỏ với các gia đình này lòng qúy mến, biết ơn và khích lệ của chúng tôi. Trong buổi canh thức cầu nguyện tổ chức tại Công Trường Nhà Thờ Thánh Phêrô đêm 4 tháng Mười năm 2014 để chuẩn bị cho THĐ về Gia Đình, Đức GH Phanxicô đã đơn sơ và cụ thể nhắc nhớ tính trung tâm [của kinh nghiệm] gia đình trong đời sống mọi người như sau: “Màn đêm đang buông xuống cuộc tụ họp của chúng ta. Đây là thời khắc người ta mau mắn trở về nhà để gặp lại tại cùng một bàn ăn, với lòng tràn đầy âu yếm, những điều tốt lành đã được thực hiện và lãnh nhận, những gặp gỡ làm ấm lòng và giúp nó phát triển, ly rượu ngon giục ta mau mắn tham dự tiệc tùng bất tận của đời người. Đây cũng là thời khắc nặng nề nhất để con người thấy mình diện đối diện với chính nỗi cô đơn của mình, trong cái tranh tối tranh sáng đắng đót của những giấc mộng tan tành và nhiều kế hoạch không thành; biết bao con người lê bước qua ngày trong ngõ cụt tăm tối của buông xuôi, bỏ rơi, ngay cả hận thù: trong biết bao căn hộ, rượu hân hoan mỗi ngày một ít đi, và do đó, cả lòng say mê sống nữa, vốn là đức khôn ngoan […]. Ta hãy làm cho lời cầu nguyện của ta được lắng nghe, lời cầu nguyện cho nhau vào buổi tối hôm nay, lời cầu nguyện cho mọi người”.

2. Bên trong bức tường gia đình, có niềm vui và thử thách, có yêu thương và liên hệ sâu sắc, những yêu thương và liên hệ đôi lúc bị tổn thương. Gia đình quả là “trường của nhân loại” (Gaudium et Spes, 52), rất cần thiết cho ngày nay. Bất chấp nhiều dấu hiệu khủng hoảng trong định chế gia đình tại nhiều khu vực khác nhau của “căn làng hoàn cầu”, ước muốn kết hôn và tạo lập gia đình vẫn rất mạnh mẽ, nhất là nơi người trẻ, và là căn bản để Giáo Hội cần phải công bố “Tin Mừng Gia Đình” một cách không mệt mỏi và với một xác tín thâm hậu, một Tin Mừng vốn được ủy thác cho Giáo Hội cùng lúc với việc Thiên Chúa mạc khải tình yêu của Người nơi Chúa Giêsu Kitô, và không ngừng được giảng dạy bởi các Giáo Phụ, các bậc thầy linh đạo và huấn quyền Giáo Hội. Gia đình là điều quan trọng một cách độc đáo đối với Giáo Hội và vào lúc này, khi mọi tín hữu đều được mời gọi nghĩ tới người khác hơn là nghĩ tới mình, gia đình cần được tái khám phá như là tác nhân chủ yếu trong công trình phúc âm hóa.

3. Tại Phiên Họp Toàn Thể Đặc Biệt hồi tháng Mười, năm 2014, Giám Mục Rôma đã kêu gọi THĐ Giám Mục suy nghĩ về thực tại nguy cấp và vô giá là gia đình, một suy nghĩ sau đó sẽ được theo đuổi sâu sắc hơn tại Phiên Họp Toàn Thể Thường Lệ dự tính diễn ra vào tháng Mười, năm 2015, cũng như trong suốt cả năm giữa hai THĐ này. “Việc convenire in unum (tụ họp làm một) quanh Giám Mục Rôma vốn đã là một một biến cố của ơn thánh, trong đó, tình hợp đoàn giám mục được làm cho hiển hiện qua con đường biện phân thiêng liêng và mục vụ”. Đó chính là lời lẽ được Đức GH Phanxicô sử dụng để mô tả kinh nghiệm THĐ và chỉ ra nhiệm vụ hiện nay: đọc được cả các dấu chỉ của Thiên Chúa và lịch sử con người, trong lòng trung thành hai mặt nhưng vẫn độc đáo do việc đọc này mang theo.

4. Với những lời lẽ trên trong tâm trí, chúng tôi đã thu lượm lại với nhau các kết quả suy nghĩ và thảo luận của chúng tôi trong ba phần sau đây: lắng nghe, xem xét tình thế gia đình hiện nay trong mọi nét phức tạp của nó, cả điểm sáng lẫn điểm tối; nhìn xem, bằng cái nhìn dán mắt vào Chúa Kitô để tái lượng giá, một cách tươi mát và phấn khởi như mới, những điều mạc khải, vốn được lưu truyền trong đức tin của Giáo Hội, vốn dạy chúng ta về vẻ đẹp và phẩm giá của gia đình; và đối diện với tình thế,bằng con mắt của chính Chúa Giêsu, để biện phân cách Giáo Hội và xã hội làm thế nào đổi mới được cam kết của mình với gia đình.

Phần I



Lắng nghe: bối cảnh và các thách đố của gia đình

Bối cảnh văn hóa xã hội

5. Trung thành với giáo huấn của Chúa Kitô, chúng tôi xem xét thực tại gia đình trong mọi tính phức tạp của nó với cả các điểm sáng lẫn các điểm tối của nó. Chúng tôi hướng các suy nghĩ của mình vào cha mẹ, ông bà, anh chị em, các thân nhân xa gần và mối liên kết giữa hai gia đình do hôn nhân tạo ra. Các thay đổi về nhân học và văn hóa thời ta đã ảnh hưởng tới mọi khía cạnh sự sống và đòi hỏi một cách tiếp cận có tính phân tích và đa dạng hóa. Các khía cạnh tích cực được làm nổi bật trước nhất, tức tự do phát biểu nhiều hơn, nhìn nhận quyền lợi phụ nữ và trẻ em nhiều hơn, ít nhất tại một số khu vực trên thế giới. Đàng khác, cũng cần phải quan tâm giống như thế đối với nguy cơ do chủ nghĩa cá nhân gây rối đem lại, một chủ nghĩa làm méo mó các dây nối kết gia đình và kết cục coi mỗi thành phần trong gia đình như một đơn vị cô lập; trong một số trường hợp, còn dẫn tới ý niệm cho rằng con người được đào tạo theo các thèm muốn riêng của mình, những thèm muốn họ cho là tuyệt đối. Thêm vào đó, còn là cuộc khủng hoảng đức tin, được chứng kiến nơi rất nhiều người Công Giáo, một cuộc khủng hoảng thường nằm bên dưới cuộc khủng hoảng hôn nhân và gia đình.

6. Một trong các khía cạnh nghèo nàn nhất của nền văn hóa hiện thời là nỗi cô đơn, phát sinh từ việc thiếu vắng Thiên Chúa trong đời sống con người và tính mỏng dòn dễ vỡ của các mối liên hệ. Một cách tổng quát, người ta cũng cảm thấy bất lực trước các thực tại văn hóa xã hội; các thực tại này đôi khi kết cục ở chỗ đè bẹp các gia đình. Đó là trường hợp gia tăng các hoàn cảnh nghèo đói và thất nghiệp, những hoàn cảnh đôi lúc trở thành ác mộng, hay trường hợp khó khăn tràn ngập về tài chánh khiến người trẻ không dám kết hôn. Các gia đình thường cảm thấy bị bỏ rơi do việc các định chế không thấy thích thú hay không lưu ý gì tới họ nữa. Tác động tiêu cực đối với việc tổ chức xã hội rất rõ ràng, như ai cũng thấy trong cuộc khủng hoảng dân số, trong việc khó khăn dưỡng dục con cái, trong việc do dự không dám chào đón sự sống mới và trong việc coi sự hiện diện của người cao niên như một gánh nặng. Tất cả các điều này có thể ảnh hưởng tới sự cân bằng về xúc cảm của người ta, một điều đôi khi dẫn tới bạo động. Nhà Nước có trách nhiệm phải thông qua các đạo luật và tạo công ăn việc làm để đảm bảo tương lai cho người trẻ và giúp họ thể hiện được kế hoạch tạo lập gia đình của họ.

7. Một số bối cảnh văn hóa và tôn giáo đặt ra nhiều thách đố đặc thù. Tại một số nơi, đa hôn vẫn còn được thực hành và tại những nơi có truyền thống lâu đời, vẫn còn có thói quen “kết hôn từng giai đoạn”. Tại những nơi khác, “các cuộc hôn nhân sắp đặt” vẫn là một thực hành lâu đời. Tại các quốc gia mà Đạo Công Giáo là thiểu số, nhiều cuộc kết hôn hỗn hợp và liên tôn đã diễn ra, tất cả đều có những khó khăn nội tại về phương diện pháp chế, Phép Rửa, dưỡng dục con cái và hỗ tương tôn trọng tự do tôn giáo của nhau, ấy là chưa kể tới nguy cơ của chủ nghĩa duy tương đối hay dửng dưng bất cần. Nhưng cùng một lúc, các cuộc hôn nhân này có thể cho thấy những tiềm năng lớn lao khuyến khích tinh thần đại kết và đối thoại liên tôn trong việc sống hài hoà giữa các tôn giáo khác nhau trong cùng một nơi chốn. Cả ở bên ngoài các xã hội Tây Phương, nhiều nơi cũng đang chứng kiến hiện tượng gia tăng tổng quát thói quen sống chung trước hôn nhân hoặc chỉ sống chung với nhau không hề có ý định tạo lập mối liên hệ gắn bó theo luật.

8. Nhiều trẻ em sinh ra ở bên ngoài hôn nhân, rất nhiều tại môt số quốc gia, nhiều em sau đó lớn lên chỉ có một cha hoặc mẹ đơn lẻ hay trong các gia đình hỗn hợp (blended or reconstituted). Con số ly dị gia tăng, nhiều khi xẩy ra chỉ vì các lý do kinh tế. Đôi khi con cái là nguyên nhân gây ra tranh chấp giữa cha mẹ và trở thành nạn nhân thực sự của các vụ tan vỡ gia đình. Các người cha, thường vắng nhà, không nguyên bởi lý do kinh tế, cần lãnh trách nhiệm cách rõ ràng hơn đối với con cái và gia đình. Phẩm giá người phụ nữ vẫn còn cần được bảo vệ và cổ xúy. Trên thực tế, ngày nay, tại nhiều nơi, chỉ cần là đàn bà cũng đã là nguồn để bị kỳ thị rồi và hồng phúc làm mẹ đôi khi bị trừng phạt, hơn là qúy trọng. Người ta cũng không nên quên việc gia tăng bạo lực đối với phụ nữ, trong đó, bất hạnh thay, họ trở thành nạn nhân ngay trong gia đình và do kết quả của thói quen trầm trọng và phổ biến là cắt bỏ bộ phận sinh dục tại một số nền văn hóa. Việc khai thác tình dục trẻ em vẫn còn là một thực tại khác đầy tai tiếng và xấu xa trong xã hội hiện nay. Các xã hội nổi tiếng bạo động do chiến tranh, nạn khủng bố và sự hiện diện của tội ác có tổ chức gây ra đang chứng kiến cảnh sa sút của gia đình, nhất là tại các thành phố lớn, tại những khu ngoại vi của chúng, hiện tượng gọi là “trẻ đường phố” đang gia tăng. Ngoài ra, di dân cũng là một dấu chỉ khác của thời đại mà ta cần phải giáp mặt và hiểu nó về phương diện hậu quả nặng nề gây ra cho đời sống gia đình.

Sự quan trọng của cảm giới (affectivity) trong cuộc sống

9. Đứng trước tình huống xã hội nói trên,tại nhiều nơi trên thế giới, người ta đang cảm thấy có nhu cầu lớn lao phải chăm sóc chính mình, phải biết mình nhiều hơn, phải sống hoà hợp hơn với các cảm xúc và các tình cảm của mình và tìm cách sống cảm giới của mình cách tốt nhất bao nhiêu có thể. Những khát vọng thích đáng này có thể dẫn họ tới chỗ ước muốn đưa ra nhiều cố gắng lớn lao hơn để xây dựng cho bằng được các mối liên hệ tự hiến và hỗ tương đầy sáng tạo, đem lại sức mạnh và hỗ trợ như các mối liên hệ bên trong gia đình. Tuy nhiên, trong trường hợp này, chủ nghĩa cá nhân và chỉ muốn sống cho chính mình mà thôi quả là một nguy hiểm thực sự. Thách đố của Giáo Hội là trợ giúp các cặp vợ chồng trong diễn trình chín mùi và phát triển cảm giới của họ bằng cách cổ vũ đối thoại, nhân đức và tín thác vào tình yêu thương xót của Thiên Chúa. Cam kết trọn vẹn mà hôn nhân đòi hỏi có thể là đối cực mạnh mẽ đối với cơn cám dỗ của chủ nghĩa duy cá nhân đầy vị kỷ.

10. Các xu hướng văn hóa trên thế giới ngày nay xem ra không đặt bất cứ giới hạn nào đối với cảm giới của người ta, trong đó, họ thấy cần phải thăm dò mọi khía cạnh, ngay các khía cạnh phức tạp nhất. Thực thế, ngày nay, cảm giới của người ta rất mỏng dòn dễ vỡ; cảm giới tự yêu mình thái quá (narcissistic), đầy bất ổn và dễ thay đổi không luôn luôn giúp họ lớn lên tới chỗ trưởng thành. Đáng âu lo một cách đặc biệt là việc phát tán nạn khiêu dâm và việc thương mãi hóa thân xác con người, còn được cả việc lạm dụng internet và nhiều tình thế đáng chê trách khác cổ vũ nữa trong đó người ta bó buộc phải làm điếm. Trong bối cảnh này, các cặp vợ chồng phân vân, do dự và mò mẫm tìm nhiều cách lớn lên. Nhiều người có khuynh hướng nằm lại ở các giai đoạn ban đầu của đời sống cảm giới và tính dục. Bất cứ khủng hoảng nào trong mối liên hệ cũng làm gia đình bất ổn và qua việc ly thân và ly dị, có thể dẫn tới những hậu quả trầm trọng cho người lớn, trẻ em và toàn thể xã hội, làm các mối liên kết cá nhân và xã hội yếu đi. Việc giảm sút dân số, do não trạng không muốn có con và do các nền chính trị trên thế giới ngày nay cổ vũ sự lành mạnh về sinh sản, tạo nên không những một tình huống trong đó mối liên hệ giữa các thế hệ không còn được bảo đảm mà còn cả mối nguy này nữa: với thời gian, sự giảm sút này sẽ dẫn tới cảnh nghèo kinh tế và mất hết hy vọng vào tương lai.

Các thách đố mục vụ

11. Về phương diện này, Giáo Hội biết mình phải đưa ra những lời hy vọng có ý nghĩa đặc biệt, dựa trên xác tín này: con người nhân bản phát xuất từ Thiên Chúa, và do đó, bất cứ việc xét lại nào đối với vấn đề lớn lao về ý nghĩa của nhân sinh phải đáp ứng được các chờ mong sâu sắc nhất của nhân loại. Các giá trị lớn lao của hôn nhân và gia đình Kytô Giáo đều tương hợp với cuộc tìm kiếm vốn là đặc điểm của nhân sinh, ngay trong thời đại của chủ nghĩa duy cá nhân và duy hưởng lạc này. Người ta cần được chấp nhận trong các hoàn cảnh sống cụ thể của họ. Ta cần biết cách trợ giúp họ trong cuộc tìm kiếm của họ và khuyến khích họ trong niềm khát khao Thiên Chúa của họ và trong hoài mong cảm nhận được họ là thành phần trọn vẹn của Giáo Hội, bao gồm cả những ai đang trải nghiệm thất bại và thấy mình vướng vào các tình huống dị biệt. Sứ điệp Kitô Giáo luôn chứa đựng trong nó thực tại và năng động tính xót thương và sự thật mà ta luôn tìm gặp nơi Chúa Kitô.

Còn tiếp
Tin Giáo Hội Việt Nam
Khai mạc triển lãm Về Nguồn tại Saigòn
Maria Bích Ngân31/10/2014
Được sự hổ trợ của Cha Tổng thư ký Ủy Ban Nghệ thuật Thánh HĐGMVN, Cha bề trên giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam - Linh mục Vinh Sơn Phạm Trung Thành, họa sĩ Peter lê đã cho triển lãm 117 tác phẩm nghệ thuật, như những bông hoa xinh đẹp dành dâng tặng 117 vị Thánh Tử Đạo Việt Nam mà họa sĩ đã ấp ủ từ nhiều năm qua.

Hình ảnh

Trước giờ khai mạc triển lãm, vào lúc 16g30 thứ năm, ngày 30.10.2014 tại nhà Nguyện của Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, số 38 Kỳ Đồng, Quân. 3, TP. HCM. Thánh lễ gồm 5 quý Cha đồng tế, dưới sự chủ tế của Lm. Vinh Sơn Nguyễn Trung Thành. Trong bài Tin Mừng, Cha Vinh Sơn đã chia sẻ, sống luôn là cuộc chiến đấu giữa ánh sáng và bóng tối, tham gia vào cuộc chiến đấu, với 3 khí cụ mang lại bình an, hạnh phúc cho con người là “Sống với Thắt Đai Chân Lý, Áo Giáp Sự Công Chính, Chân Đi Giày hăng say loan báo Tin Mừng”. Sứ mạng của người nghệ sĩ, không chỉ là thổi cảm xúc mà còn thổi cả Ơn Cứu Độ của mình vào tác phẩm nghệ thuật để đươc lan tỏa đến mọi người… Tin Mừng là chân lý thì không thay đổi, nhưng ngày nay chúng ta phải làm mới cách loan báo tin mừng, bằng con tim, bằng cấu trúc ngôn ngữ…ngôn ngữ mới, đó là ngôn ngữ nghệ thuật.

Sau Thánh lễ, là phần khai mạc Triển Lãm tại tiền sảnh Nhà Sách Dòng Chúa Cứu Thế. Trong lễ khai mạc hôm nay, gồm có sự hiện diện của Cha Trưởng Ban văn Hóa Tổng Giáo Phận Sài Gòn - Lm Giuse Nguyễn Hữu Triết - Cha Linh hướng Ban Mỹ Thuật Đa Minh Lm. Giuse Phạm Hưng Thịnh OP - Cha phụ tá Giám tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam, Lm. Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng OP - Lm Giuse Đinh Văn Vũ OP - Cha phụ trách Truyền Thông Dòng Chúa Cứu Thế, Lm An Tôn Lê Ngọc Thanh - Lm Phêro Nguyễn Quốc Hoàng - Tu sĩ Điêu khắc Gia Trần Quang Vinh OFM - Sr Maria Trần Thị Thay - Nữ tu Họa sĩ Bích Hằng - Nữ Tu họa sĩ Trần Trang - Nữ tu họa sĩ Vinh Sơn Chung - Quý Sr. Dòng Mến Thánh Giá Tân Lập - Quý Sr. dòng Xi Tô…Cùng các anh em nghệ sĩ Thành viên, cộng tác viên Ban Mỹ Thuật Đa Minh, Nhóm lớp nhiếp ảnh Dominiart, các bạn bè thân hữu, đặc biệt là Cha Giuse Nguyễn Phong Sương từ nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường cũng tranh thủ đi mấy mươi cấy số về tham dự lễ khai mạc triển lãm Về Nguồn của họa sĩ Peter Lê Hiếu.

MC Quốc Khánh đã nói lên ý nghĩa của cuộc triển lãm Lê Hiếu: Đây là ngày tưởng nhớ biết bao người đã hy sinh mạng sống đề chúng ta được đón nhận đức tin. Nhìn lên Thánh giá Chúa Kitô, chúng ta cảm nhận được ơn gọi của cái đẹp. “Cái Đẹp là Ơn Gọi tạo hóa đã ban cho người nghệ sĩ qua hình ảnh, họ được Chúa trao cho “Nén Bạc Nghệ Thuật”. Chắc chắn đây cũng là nén bạc phải làm cho sinh hoa kết quả, đúng như ý nghĩa của dụ ngôn các nén bạc... Thánh Gioan Phaolo II”

Trong Phần Phát biểu, Cha Linh Hướng Ban Mỹ Thuật Đa Minh cũng bày tỏ lòng xúc động trước tâm tình của người họa sĩ, với niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa, Trong 6 năm qua, trưởng ban Mỹ Thuật Dominiart, họa sĩ Lê Hiếu đã say sưa miệt mài sáng tác, cùng các anh em họa sĩ trong và ngoài Công Giáo, tổ chức các cuộc triển lãm thường kỳ của Dominiart và cả triển lãm cá nhân. Xin chúc mừng triển lãm thành công.

Trong phần phát biểu, Cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành Chúc mừng 117 tác phẩm của Họa sĩ Lê Hiếu, bằng những tác phẩm nghệ thuật, người nghệ sĩ sẽ mang cái đẹp Chân Thiện Mỹ đến mọi người, Xin chúc mừng triển lãm.thành công.

Trước sự quan tâm, và những lời khích lệ của các vị chủ chăn, họa sĩ Lê Hiếu thật sự xúc động, cảm ơn sự hổ trợ của Cha Tổng Thư Ký Uy Ban Nghệ Thuật Thánh - HĐGMVN. Sự động viên khích lệ và luôn đồng hành của Cha Linh Hướng Ban Mỹ Thuật Đa Minh, cùng tất cả sự chung tay góp sức của anh em bạn bè, để tổ chức cuộc triển lãm Về Nguồn, mượn lời một bài hát của Nhạc sĩ họ Trịnh “...Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt, rọi suốt trăm năm một cõi đi về...” họa sĩ Lê Hiếu đã kết lời phát biểu cho buổi triển lãm VỀ NGUỒN. của mình

117 tác phẩm gồm bộ tranh 14 Chặng Đường Thánh Giá, 14 Chặng Đường Phục Sinh và 20 Mầu Nhiệm Mân Côi, cùng với 67 tác phẩm Loan Báo Tin Mừng Yêu Thương, niềm vui trong ngày khai mạc được khởi sắc với 4 tác phẩm được khách thưởng lãm chọn mua trong buổi tối khai mạc.
Các Hội Đoàn trong Giáo xứ Bảo Nham, tiếp tục Sứ Điệp Fatima cầu cho Hòa Bình và Công Lý.
Bảo Nham31/10/2014
Các Hội Đoàn trong Giáo xứ Bảo Nham, tiếp tục Sứ Điệp Fatima cầu cho Hòa Bình và Công Lý.

Đáp lại lời mời gọi của Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, tối ngày 27 – 28 - 29/10/2014. Các Hội Đoàn trong Giáo xứ Bảo Nham đã tổ chức đêm cầu nguyện theo tinh thần “Tiếp tục thực hiện sứ điệp Fatima cho Hòa bình và Công lý” tại Thánh Đường Giáo xứ.

Theo như thông báo của Ban công lý và hòa bình Giáo phận đã phân chia vào ngày 27 tháng 10, là phiên thứ của hai Hội đoàn Gia Đình Thánh Tâm và Phan Sinh tại thế thực hiện giờ cầu nguyện. Mặc dầu mấy ngày qua, thời tiết không mấy thuận lời, mưa kéo dài, ngày này sang ngày khác, nhưng không vì thế mà làm cản trở tinh thần của các Thành viên hai Hội Đoàn, trước ngày diễn ra đêm cầu nguyện chung này, được Cha Quản xứ và Ban Điều Hành sinh hoạt nhắc nhở cổ vũ và nói lên tầm quan trọng và ý nghĩa của việc cầu nguyện, và mời gọi mọi thành phần cùng hy sinh tham dự một cách đầy đủ. Trước giờ Chầu Thánh Thể Cha Quản xứ nhắc thêm: “Việc tham dự các giờ cầu nguyện chung rât quan trọng cho đời sống đức tin của người tín hữu, đặc biệt là tham dự Thánh Lễ và các nghi thức Phụng Vụ, như Kiệu Thánh Thể, Chầu Thánh Thể, lần chuỗi Mân Côi, hôm nay cộng đoàn về đây với tâm tình Thờ Lạy, Đền Tạ, Mến Yêu và Cầu Xin với Chúa Giê-su Thánh Thể, Cha mời gọi mọi người hãy hợp ý cùng với hai Hội Đoàn thực hiện giờ chầu thật sốt sắng, để được Chúa thương chấp nhận mọi nguyên ước của chúng ta, theo như lời mời gọi của Ban Công Lý Và Hòa Bình Giáo Phận và Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, ngoài ra mọi người hãy cầu nguyện cho bản thân mình, Gia đình mình, cách riêng cho Giáo xứ chúng ta đang trong thời kỳ đổi mới, nhất là cầu nguyện cho công việc chung của giáo xứ được Chúa thương hướng dẫn chúc phúc, được Mẹ cùng đồng hành và hướng dẫn, cho mọi thành phần trong giáo xứ biết hy sinh quảng đại trong công cuộc đổi mới này của Giáo xứ”.

Sau phần Lần chuỗi Mân Côi và Hát kính Đức Mẹ, đúng 19 giờ 30 phút Giờ Chầu Đền Tạ được bắt đầu, giờ Chầu đựơc Ca Đoàn Thánh Tâm Giáo xứ phục vụ, bắt đầu giờ cầu nguyện tất cả các thành viên trên tay cầm nến cháy sáng, với lòng tin tưởng cậy trông và cung kinh dâng lên Chúa Giê-su Thánh Thể những tâm tình nguyện ước, hợp với người hưỡng dẫn bày tỏ cùng Chúa bao nỗi ưu tư, phiền muộn, bao lo lắng, bao ước mơ và hoài bảo, bao dự định của bản thân và cả Giáo xứ, quê hương, đất nước, và toàn thế giới.

Với tâm tình đó vào các tối ngày 28 là phiên thứ của Giới trẻ và các em trong Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, và tối 29 của hai Hội Đoàn con Đức Mẹ là Gia Đình Tận Hiến Đồng Công và Gia Đình Lêgiô. Chắc chắn những hy sinh nhỏ mọn của đoàn con cái dâng lên Chúa qua lời chuyển cầu rất thần thế của Đức Mẹ Mân Côi, nhất định Chúa sẽ thương chúc phúc.

Ban Truyền Thông Giáo xứ Bảo Nham
Bênh vực công lý và Giáo Hội
Đèn Cù, bản cáo trạng trước khi đèn bị cháy, phần 2.
Bảo Giang31/10/2014
Đèn Cù, bản cáo trạng trước khi đèn bị cháy, phần 2.

I I. Chuyện xin làm chư hầu và công hàm bán nước.

Tôi cho rằng, đọc Đèn Cù nhiều người sẽ tức như bị bò đá. Mặc dù chẳng mấy người có kinh nghiệm về chuyện bị bò đá là như thế nào, tuy nhiên, tất cả đều cảm nhận được ý của câu nói ví “ngu như bò”. Nó ngu vậy mà mình bị nó đá thì chắc là tức lắm.? Thật vậy, trong Đèn Cù ngoài câu chuyện dở hơi, bò đá: ”Minh, Chinh, Giáp không muốn đánh miền nam, chỉ nhóm Lê Duẩn, Lê đức Thọ là muốn giải phóng miền nam bằng võ lực” như ở đoạn trên tôi đã đề cập đến, bạn cẩn thận, sẽ còn bị nhiều cú bò đá khác nữa.

a. Chuyện xin làm chư hầu cho Trung cộng.

Trần Đĩnh, gặp Trường Chinh từ khi lên Atêka vào tuổi 19, đã sống ở trong những khu nhà lá ấy, đã lên hội trường học tập, đã nhận lệnh viết tường thuật vụ án của bà Năm. Đã nghe chuyện ” tới bến” của Trường Chinh, đã bàn chuyện thích “ gái nạ dòng “ của Hồ chí Minh. Chuyện ” qúa dài” của Chu Đức do “ bác” mang về. Tóm lại, đủ cả, chuyện lớn chuyện nhỏ, chuyện ta, chuyện ngưòi, chuyện chính trị, chuyện quân sự đều lần luợc theo nhau vào Đèn Cù, cùng quay tít. Kể cả chuyện Trần Đình được đề cử sang Trung quốc du học cũng có ý kiến của Chinh. Việc Chinh muốn viết nhật ký để “ tập hợp” nhân sự chống Duẩn, cũng có mặt Đĩnh. Nhưng có một chuyện, chuyện thật lớn. Chuyện liên hệ đến vận mệnh của đất nước. Chuyện Trường Chinh vào tháng 8-1951, viết văn thư, nhân danh TBT đảng CS, dưới cái bảng hiệu “Ủy ban hành chánh kháng chiến năm thứ 7” kêu gọi đồng bào Việt Nam “ bỏ chữ quuóc Ngữ mà học chữ Tàu. Bỏ thuốc tây, dùng thuốc Tàu ” để xin làm chư hầu cho Trung Cộng vì TC không chỉ là bạn ta nhưng còn là thầy của ta nữa:”, ai cũng biết , mĩnh Đĩnh thì không? Nên nhớ, đây là văn thư đầu tiên mang dấu ấn đặc biệt của tập đoàn nô lệ, lấy danh tính Việt Nam, bán nước cầu vinh được gởi đi khắp nơi. Tờ báo Tiếng Dội ở mãi Sài Gòn, chẳng thuộc hạng mục của CS, cũng đăng bản văn này, và có lẽ ở trong Atêka cũng cho học tập nhiều? Chuyện nổ như thế, lẽ nào Trần Đĩnh ở Atêka lại không hay? Và không có môt chữ nào về nó trong Đèn Cù! Lạ, đến lạ!

Bảo Trần Đĩnh không biết, cũng không được. Bảo Trần Đĩnh có thông đồng nên dấu đi cũng không xong! Vì nói thế là tôi có lỗi với tác giả. Có lỗi vì nói thế có khác gì bảo Trần Đĩnh đã… khuyết tật cả mắt, tai mũi họng lại thêm gian dối. Khuyết tật vì chuyện nổ ra từ trong lán nứa với mình mà không biết, làm sao biết những chuyện ở xa mà viết? Có chăng là nói gian! Thật là khó nghĩ.

Quả thật, đây chính là một trong những điểm đáng thất vọng của Đèn Cù. Vẫn biết Đèn Cù được giới thiệu như là “ truyện tôi”. Nhưng “Truyện tôi” không có nghĩa là không có liên hệ đến truyện người, truyện nhà, truyện nước. Đặc biệt, trong trưòng hợp này lại vì Truyện Nước mà Trần Đĩnh thoát ly, bỏ nhà để dinh tê về Ateka. Về Ateka là lo về việc nước? Khi lo việc nước, có người cầm súng chiến đấu, người đào hầm, kẻ vót chông, kẻ gài mìn. Có ngưòi cầm bút thông tin tuyên truyền. Khi làm thông tin thì có tin tức nào liên hệ đến việc Nước mà không truyền đi cho mọi người được biết! Như thế, nhiệm vụ Vì Nước của Trần Đĩnh không nhỏ, lẽ nào Đĩnh lại không một chữ về chuyện này sau mấy chục năm? Cho phép tôi nghi ngờ về cái tinh thần nhân bản, nghi ngờ về tinh thần kẻ sỹ vì nước của tác giả trong chuyện này! Nghi ngờ vì có thể đây là một bí ẩn ghê gớm lắm, hay là cái nhục của đảng CS, nên tác gỉa đến hôm nay đầu đã bạc, đảng tịch đã bị truất vẫn không dám viết ra! Và nghi ngờ là nó có liên quan đến ông ” tướng sợ làm chủ quản cả tinh thần” như tác giả đã xác nhận trong Đèn Cù?

Ai cũng biết, đây là một chuyện có ảnh hưởng đến thể diện, danh tính và vận mệnh tồn vong của đất nước. Kết quả thành hay bại của thì không do tờ giấy đó tạo ra. Tuy nhiên, tác giả Đèn Cù, người có sinh hoạt trực tiếp trong một thời gian dài với kẻ đã viết ra bản văn ô nhục này mà không một lời nhắc đến nó trong tác phẩm” để đời” của mình xem ra là có lỗi với đất nước. Có lỗi vì thiếu xót, hay vì Trường Chinh là mẫu lý tưởng của tác gỉa thì đều là có lỗi. Đây không phải là cái lỗi với một ai, nhưng là lỗi vói đất nước. Một kẻ sỹ nếu vì đất nước mà dung túng nhứng hành vi của kẻ bán nưóc thì chắc không thể được gọi là kẻ sỹ. Có chăng là kẻ đồng mưu với tội bán mước?

Chẳng ai nghĩ tác gỉa đồng mưu, chỉ thắc mắc tại sao không một dấu vết trong Đèn Cù, đã thế lại còn bao che cho Khu không phải là kẻ phù Tàu. Thử hỏi, người viết ra bản văn ấy không phò Tàu thì trên thế gian này liệu còn kẻ nào phò Tầu nữa hay sao? Cũng thế, nếu Trường Chinh không phò Tàu thì Đồng, Giáp, Duẫn, Thọ và sau này là những Mười, Linh, Phiêu, Kiệt, Mạnh, Dũng, Sang, Trọng… tuy có cúi người như gập mình xuống đất trước những quan cán Tàu … đêu không phò Tàu. Họ chỉ làm việc theo nghị quyết bán nước của đảng CS vỏn vẹn có 16 chữ để đổi lấy vinh hoa thôi! Rồi cái việc Phạm Vũ Luận, cách đầy vài ba năm đưa ra dự thảo cho trẻ em bậc tiểu học, học tiếng Tàu chắc cũng không phải là có ý phò Tàu. Có lẽ Luận chỉ lo trước cho các em mai sau bị mang quốc tịch Tàu theo chủ trương của CS nhưng không biết tiếng lạ thì trăm đường khổ. Nên Luận đề ra chương trình này để giúp các em mà thôi! Chuyện có đáng gì mà om xòm! Vâng, chả đáng gì, xin cám ơn cái “ lòng tốt” của bác đảng nhá. Tuổi trẻ Việt Nam khôn hơn những lý luận nô lệ ấy nhiều.

b. Chuyện Hoàng Sa, Trường Sa và công hàm bán nước của Phạm văn Đồng.

Trần Đĩnh viết: “Tôi hỏi anh ( Bút Thép) một vấn đề mọi người đang bận tâm: ttại sao ta và Diệm đang tranh nhau Hoàng Sa cả ở trên báo mà đùng một cái ta lại công nhận và hoan nghênh Trung Quốc thu hồi Hoàng Sa?- Mày ấu trĩ bỏ mẹ! Theo hiệp định Genève thì chỗ ấy dưới vĩ tuyến 17 phải là của Diệm. Để cho ông anh Trung Quốc chứ không để Mỹ nó vào nó xây căn cứ hải quân sát nách à? (tr 105). Thế là tôi nghĩ ngay - y như Ðảng lúc bấy giờ -- mai kia ta cần, bạn lại trả cho ta, đi đâu mà mất, miễn là về phe ta.”

Hy vọng bạn không bị bò đá, và cũng đừng quăng cuốn sách đi. Người cộng sản là thế đấy. Tổ quốc của họ không hơn tổ có. Nó không nặng bằng chém cơm! Nó sẵn sàng đổi, dâng cả cái giang sơn này cho kẻ ngoại để được ngồi trên một cái ghế. Nó không có cái tinh nhân văn, yêu tổ quốc thương đồng bao như người Việt Nam chúng ta. Họ có thể nhắc đến một địa danh, nơi mà chúng ta đã khóc. Hơn thế, đã đổ máu ra để bảo vệ trưóc đây, và nay bao người lại bị vào tù, bị CS tra tấn vì bảo nó là của Việt Nam, như nhắc đến một câu chuyện diễu, chuyện lá cải, dửng dưng không một chút bận lòng. Bạn ủy mị, bạn là dân, bạn khóc sông, khóc núi, khóc tổ quốc quê hương, xót đồng bào tang thương. Họ mạnh mẽ hơn ta, họ dày dạn hơn ta. Họ là đảng viên cộng sản, là quan cán, họ có khóc là khóc “Mao chủ tịch”. Có thờ là “thờ Stalin” để kiếm phần sôi. Ai rỗi hơi mà khóc Hòang Sa, Trường Sa! Khóc cho một địa danh mà lãnh đạo của họ đã đem dâng, đem bán cho Tàu cách đây hơn nửa thế kỷ trước, để lấy tiền mua súng đạn, mua dép râu, mũ cối vào nam thịt ngưòi anh em minh. Để tôi khóc, anh khóc, cô nhi quả phụ khóc, con dân Việt Nam khóc, Mẹ Việt Nam khóc.

Phần họ thì cười! Cười như một chuyện mua vui, không một phản ứng. Thực lòng, đọc đến đoạn viết này, tôi thấy buồn. Buồn tê tái. Tôi thấm nỗi buồn dù đã biết rất rõ về sách lược tam vô và nghề tẩy não của họ. Tôi vẫn bất ngờ khi thấy tác giả, một ngưòi được đánh gía là “còn nhân bản tính” không theo Duẫn, Thọ mở chiến tranh vào miền nam, sợ làm chảy máu đồng bào Việt Nam, nhưng lại rất hời hợt khi nhắc đến nỗi đau, quặn thắt tim lòng người Việt Nam về chuyện Phạm văn Đồng công khai dâng đất của Tổ Quôc Việt Nam cho Trung cộng. Đã hời hợt thế, xem ra còn khá là vui vẻ, thoái mái, và hài hòa, đồng cảm với đảng cộng sản trong ý nghĩ của mình ” Thế là tôi nghĩ ngay - y như Ðảng lúc bấy giờ -- mai kia ta cần, bạn lại trả cho ta, đi đâu mà mất, miễn là về phe ta.”. Thú thật, muốn quẳng mẹ nó cuốn sách di.

Xưa nghĩ thế, nay khi viết Đèn Cù, vào năm 2014, tác gỉa nghĩ gì? Có bảo vệ cái ý nghĩ xưa hay không? Đây có phải là một tội phạm với đất nước không? Hay là vì tinh thần vô sản quốc tế? Và vì tình hữu nghị, vì 16 chữ vàng? Và tôi muốn hỏi rằng: thưa tác giả Trần Đĩnh, nay ta đã cần lấy lại hay chưa? Và bạn sắp sửa trả lại cho ta hay chưa? Hay nó sẽ nuốt gọn, phần con dân Việt Nam nếu bảo Hoàng Sa, Trường Sa là đất của Việt Nam là sẽ bị tập đoàn CS đưa vào nhà tù, là rước lấy hoạ vào thân? Thật là kinh hãi vì cái lối lý luận đầy trí tuệ này. Vì nó lý luận như thế ấy, nên khi người Việt Nam bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa là sai?. Sai nom thấy. Sai vì không hiểu chuyện. Sai vì không biết ý đồ của tác gỉa và nhà nưóc cộng sản đã sắp sẵn một kế hoạch lớn là ” Chờ khi Việt Nam làm chư hầu cho Trung Cộng, Việt Nam trở thành một khu tự trị dưói duyền lãnh đạo của Bắc Kinh thì chẳng cần đòi, Trường Sa, Hoàng Sa lại thuộc về ta! Kế hoạch lớn của CS đấy, còn ai không phục nào?

Rồi chuyện “Thành Đô”, chuyện về những hiệp thương biên giới để đưa Nam Quan, Bản Giốc, Lão Sơn, Tục Lãm, quá nửa vịnh bắc bộ… sang đất người cũng thế. Tất cả là máu xương là nỗi đau của Dân Tộc, Trần Đĩnh cũng không một lần nhắc đến. Không nhắc đến một chữ không phải là vì Trần Đĩnh bị khuyết tật tai mũi họng. Hay không có liên hệ với “ truyện tôi”, nhưng có lẽ là chuyện chẳng đáng lo. Mai kia cũng là của ta hết. Bạn ta giữ thì cũng như là ta. “bên kia biên giới cũna là anh em”nhỉ ? ( Tố Hữu). Cộng sàn là thế, họ đi buôn xương bán máu dân tộc, đã toan tính như thế nên việc những Điếu Cày, Phương Uyên, Việt Khang… vào tù không có chi là lạ!

III. Chuyện xét lại.

Câu chuyện về xét lại là chuyện lớn nhất trong Đèn Cù, nó gần như trải dài trên toàn bộ cuốn sách. Nó lớn và trải dài cũng là phải. Bởi lẽ, nó chính là động lực để cho Đèn Cù ra đời. Ra đời vì nhiều lý do. Trước hết, giới thiệu thành phần chủ lực của xét lại gồm Hoàng minh Chính, tác giả và một số bằng hữu trong nhóm bạn văn thơ, báo chí như Lê Đạt, Huy Văn, Trần Châu… là nhóm không thích chiến tranh nê kẻ bị bắt, kẻ bị tù. Rồi bị khai trừ đảng! Thứ hai, tố giác đích danh dàn ngựa Tàu do Duẫn, Thọ, Hữu dẫn đầu, chủ chiến mở chiến tranh vào nam, làm chết đồng bào mình, lại còn ép thiếu tá Hồ Quang trong đội quân của Chu Đức ở Quảng Đông, hiện được bố trì làm chủ tịch nhà nước Việt cộng “ không được bỏ phiếu, không được nói gì trong đại hội”, phần Chinh, Giáp thì sửa soạn quần áo vào va ly mà đi nghỉ mát ngoài hoang đảo. Thứ ba, tỏ nỗi thất vọng vì tam xên Minh, Chinh, Giáp… yếu qúa, bị đè nên phải theo Mao! ”Nhưng rồi Trường Chinh mà tôi rất tin là chống Mao đã cuốn cờ… Và Bác cũng lui vào sau cánh gà nốt, góp phần vào cuộc diễn tấu hùng ca bằng những bài thơ thúc trống trận ( tr263). Làm tác gỉa bị vạ lây!

Tôi đang có một thắc mắc lớn. Không biết là tác giả Đèn Cù đã về thành phố chưa, hay ông ta vẫn còn là phóng viên cho báo “sự thật” của CS ở trong những khu nhà vách nứa ở Atêka?

Sở dĩ tôi thắc mắc như thế là vì muốn biết cho chắc ông ta đang ở đâu? Nếu như ông ta đang ở Atêka mà viết hướng dẫn dư luận như thế là đúng sách của nhà nước Việt cộng. Cứ nói bừa, phát thanh bừa cũng có người nghe, vì chẳng có chuyện gì khác ngoài cái chữ… bừa! Nhưng nếu đã về sống ở thành phố, nhất là đang ở vào thời đại thông tin toàn cầu mà tác giả viết bừa theo cái kiểu tuyên truyền ấy thì thật là khó coi, nếu như không muốn nói là ấu trĩ. Bởi vì:

Thứ nhất, Đèn Cù là thao thức lớn của tác giả, là nỗi đau của “ xét lại”. Độc giả là những người ở thế kỷ 21, đang sống cách cái thời của tác giả ở Atêka đến 60 năm. Có thể nói, vì đi sau, họ nghe, biết khá rõ về thành tích, tư cách, tính thiện ác của từng nhân vật trong dàn voi giấy, ngựa giáy, chó giấy mà tác giả thường nhắc đến ra sao. Họ chờ tác giả, cho họ thấy được những sự thật liên quan đến những đương sự này để họ có thêm những dữ kiện mà đánh giá thực hư hơn là nghe tuyên truyền. Kết quả , chuyện chờ không thấy. Lại thấy, một lối xảo thuật tuyên truyền chính gốc của CS trong thập niên 50, 60 thế kỷ trước, muốn lôi kéo những người đi sau về với cái tư tưởng rêu mốc, bệnh hoạn cho rằng HCM tôt lắm, thương dân lắm. Chinh “đáng làm bí thư suốt đời” và Giáp không tham chiến! Trong khi đó, cho đến khi tay bắt chuồn chuồn, Hò chí minh vẫn viết: “ Cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể còn kéo dài. Đồng bào ta có thể phải hy sinh nhiều của, nhiều người ( Hồ không nói gì đén hy sinh của cánbộ, của đảng). Dù sao chúng ta cũng phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toà”( Di chúc).

Chẳng lẽ Trần Đĩnh không có cảm nhận, viết như thế là sai, là gian ư? Gian vì muốn lôi kéo những ngưòi đi sau vào cuộc thương ghét, hận thù của chính tác giả đã trải qua.” Yêu Chinh, ghét Duẫn” tạo ra cái hỏa mù là cộng sản với tam xên Minh, Chinh, Giáp tốt, không muốn mở chiến tranh, là ông thánh, là đỉnh cao vòi vọi! Ngưòi đi sau không nên có thành kiến với những nhân vật này. Trái lại, cứ việc bái lạy y! Có trách, có chống thì chỉ nên chống dàn ngựa Tàu là Duẫn, Thọ, Hữu mà thôi. Rồi thêm sai vì tác giả đã không dám nhìn một thực tế là. Ngay từ trước thời di cư 1954, chẳng còn ai xa lạ với những khuôn mặt cùng hung, cực ác trong tập đoàn cộng sản Hồ chí Minh. Dân chúng đã qúa sợ hãi những cảnh cán bộ, đảng viên CS đem dao mã tấu đến gõ cửa nhà dân vào giữa đêm rồi. Chẳng ai muốn nghe theo chúng nữa. Và đó cũng là lý do họ tháo chạy khỏi miền bắc, trong đó có cả cha mẹ và anh em của tác giả đấy.

Chuyện rõ ràng như thế, lẽ nào tác giả không biết? Không biết nên cứ thổi ống làm Đèn Cù tự bốc hỏa, cháy nham nhở. Nó làm chính tác giả bị tổn thương, bị đồng hóa với làng thổi. Bởi vì, sớm, muộn gì cộng sản cũng bị tiêu diệt. Càng thổi ống đu đủ cho Y bao nhiêu là làm hại chính bản thân mình và xã hội bấy nhiêu. Vẫn biết, vết chân trâu đi trong trời mưa có đọng lại chút nưóc, nhưng không dễ làm ngưới đi sau trượt té xuống vũng bùn. Cũng chẳng ai muốn đầm mình trong vũng nước ấy. Nghĩa là, người Việt Nam hôm nay dù chưa thoát ách cộng sản, nhưng tầm kiến thức của họ không phải chỉ đặt vào trong những hàng chữ to mà qúy ông đã viết, đả dán ở khắp đầu đường đến xó chợ ở trong lòng phố, lại còn kéo cả về nông thôn mà khuấy động nữa. Nói toạc ra là, cái thời đại oanh liệt cán cộng dùng dao mã tấu chém chữ đã chết rồi. Người dân Việt sẽ không nằm trong cái vũng bùn ấy mà ọp ẹp như loài cóc, Hồ chí Minh “oán sối, oán sối” và chờ “ bạn ta sẽ trả đất lại cho ta” đâu. Trái lại, sẽ là cuộc đứng dậy để có một ngày mai không cộng sản. Theo đó, chuyện tuyên truyền cho CS chẳng lừa được ai nữa. Nó không đáng một đồng xu. Đồng xu vốn đã chẳng còn gía trị, nay càng mạt hơn, vì mua một bó rau muống cũng phải cần đến 5, 7 ngàn đồng!

Nói thế là thẳng mực, chẳng nghiêng bên tàu, cũng chẳng đổ sang tây. Chỉ tiếc. Tiếc vì mãi đến hôm nay, sau hơn 40 năm bị khai trừ ra khỏi cái tổ chức CS, tác giả vẫn như người trong cơn mê sảng, đầu óc quay cuồng như ngày bị tước mất lá bài miễn tử là tấm thẻ đảng! Thật tội! Bạn tôi bảo, vì bị tẩy nào, bị nhồi sọ quá lâu, nên tác giả không hiểu được lý do tại sao, một bà mẹ, do chính tác giả viết trong cuốn sách này, chắp tay lạy người con mà bà đã cưu mang, đã đẻ dứt ruột ra, sau khi anh ta bỏ nhà ra đi theo cộng sản và trở về, thay vì ôm lấy con vào lòng? Chẳng lẽ tác giả không biết đó cũng là trường hợp của chính bản thân, hay của những cha mẹ có con cái đi theo Việt cộng ư? Có phải họ không muốn nhìn con? Không, không phải thế. Họ chỉ không muốn nhìn thấy cái gian dối do con cái của họ mang vào nhà thôi! Bà không còn thương con, không muốn dạy cho nó trở thành người tử tế hay sao? Thưa, bà đã biết là không có thuốc chữa. Bằng chứng ư? Chính Trần Đĩnh đã đau xót lẫn tiếc nuối khi bị khai trừ ra khỏi cái tổ chức đầy gian trá ấy, thay vì vui mừng mở tiệc vì nhìn thấy ánh sáng mới của cuộc đời!

Trần Đĩnh viết “ tình cờ gặp Minh Trường, phóng viên nhiếp ảnh Thông tấn xã năm 1971 đã cùng tôi vào vùng rốn lụt của Hải Dương. Anh thuộc lớp người đầu tiên về Sài Gòn chiến thắng. Nhưng anh đã nếm một chiến bại đớn đau. Hơn một năm sau kể lại với tôi, giọng anh vẫn run run như nghẹn lại... Thì mẹ anh mở cửa. Thì mẹ liền chắp hai tay lạy: - Anh còn sống thì tôi mừng nhưng anh về thì tất cả các đứa con bao lâu nay sống với tôi, chăm sóc phụng dưỡng tôi đều đã bị các anh lôi đi tù hết mất rồi.Anh về thì nhà này tan nát, thì tôi trơ trọi. Thôi, tôi xin anh, anh đi với đồng chí của anh đi cho mẹ con tôi yên..:.(tr486). Trần Đĩnh có là một trong những Minh Trường này không? Thật là tội cho bà mẹ Việt Nam.

Nhớ lại, từ khi bắt dầu đọc những dòng tô son, kẻ phấn, sơn phết dầu bóng ở bên ngoài cái Đèn Cù của nhà báo Ngô nhân Dụng, tôi không nghĩ là mình sẽ viết đôi ba điều. Nhưng nay, tôi buộc tôi phải viết. Viết vì tác giả vẫn cứ “nửa nạc, nửa mỡ” cho cái chủ thuyết cộng sản ấy là vô địch, là con đường thần kỳ đi mở nước. Mở nước từ người rừng dến đỉnh cao thiên đường cộng sản trong những cuộc đấu tố. Nên tác giả không dám viết lên một sự thật là ngưòi Việt Nam từ giả đến trẻ, từ bắc đến nam, từ thành thị cho đến nông thôn, từ trong ra ngoài, ngay từ cái thời tác giả bỏ nhà lên rừng đã khẳng định một cách chắc chắn rằng: Chính cái tập đoàn và hệ thống cộng sản dưới tay của Hồ Quang theo lệnh của Nga Tàu đã tiêu diệt cuộc sống nhân bản của ngừơi Việt Nam, không phải chỉ ở trong thời chiến, mà còn cả sau khi hết chiến tranh nữa. Chính tập đoàn cộng sản này đả đẩy cả nưóc và đồng bào Việt Nam rơi vào cuộc sống thống khổ như ngày hôm nay. Tai hoạ này chẳng phải chỉ có phe Duẫn, Thọ, Hữu gây ra, như tác giả đã viết. Trái lại, tất cả đều là những hạng mục voi giấy, ngựa giấy, chó giấy dưới trướng của Hồ, trong cái khung đèn do Tàu cộng thiết kế để gây họa cho đất nước và dân tộc Việt Nam.

Riêng chuyện xét lại, câu chuyện đã làm cho tác giả đau đớn khôn nguôi, theo tôi, nó không to lớn như tác gỉa tưỏng tượng, và nó cũng chẳng cứu được thêm một vài ngưòi dân nào.Trái lại, có thể vì nó mà có thêm nhiều ngưòi bị chết oan. Bởi vì, không phải đến nay người ta mới nhìn thấy chuyện “ xét lại” ra sao, là gì? Trái lại, ngay từ đầu, câu chuyện xét lại đã phơi ra giữa ban ngày như một thế cờ. Nó được xếp đặt và diễn tiến rất thuận buồm xuôi gío làm lợi cho tập đoàn cộng sản mở chiến tranh vào nam.

Trước hết, ai cũng biết chuyện voi đầu đàn, voi dày mả tổ đã bị Tàu cộng xích cổ, cột chân rồi. Chủ nhân bảo nó qùy, nó không dám đứng. Nay nếu tậu thêm được một dàn ngựa nữa để cho nó hết lòng hết sức, ganh nhau phục vụ cho mưu đồ của chủ nhân thì tại sao họ lại không làm? Ấy là chưa kể đến mối lợi dùng dàn ngựa mới cho dàn voi kia phải tuyệt đồi giữ lòng trung thành với chủ. Một lợi, mười lợi, có trăm điều lợi ấy, tại sao Trung cộng không lợi dụng? Hỏi thế là đã trả lời cho toàn bộ việc Duẫn Thọ hết lòng theo Mao, phục vụ Mao và Minh, Chinh, Đồng, Giáp cũng đã hết dạ trung thành với Tàu như thế nào rồi. Nên khi chủ nhân Tàu dùng dàn ngựa mới cho công tác nô lệ thì lẽ dĩ nhiên, việc ra lệnh cho Hồ chí Minh vờ im lặng, không bỏ phiều, bảo Chinh cuốn cờ, cho Giáp vờ dọn đồ vào vali để tạo cảnh già là nằm trong kế hoạch. Kết quả của kế hoạch này chính là cái vụ “ xét lại” được tạo ra. Nó được tạo ra để giúp cho kế hoạch thêm hoàn hảo.

Bởi lẽ, cả Trung Cộng cũng như tập đoàn cộng sản đều biết rất rõ ràng rằng, nếu được quyền có ý kiến thì sẽ có đến 80% hoặc nhiều hơn, tính trên tổng số dân miền bắc không muốn có chiến tranh với miền nam. Họ không muốn có chiến tranh với miền nam vì nhiều lý do: Chiến tranh lâu quá rồi, cô nhi qủa phụ nhiều quá rồi, ai cũng sợ chết. Ai cũng muốn có bát cơm no, có giấc ngủ yên là hài lòng. Kế đến, rất nhiều người có thân nhân, ngưòi quen cuốn gói chạy vào nam, nay mỡ chiến tranh là cầm súng Nga Tàu đi giết chính anh em, cha me, bà con của mình hay sao? Đả thế, sau cuộc đấu tố làm rúng động và thảm xát lòng người tại miền bắc, ngưòi còn sống đã nhìn ra bộ mặt hiếu chiến tham tàn của tập đoàn cộng sàn. Có ai muốn tiếp tục làm tôi mọi cho chúng mở chiến tranh đâu? Có nhà văn nhà bào, anh công nhân, anh nông dân nào thích chiến tranh? Theo đó, Trần Đĩnh cũng chỉ là một trong số 80% trên. Nhưng, Việt cộng rất cần một số ngưòi như Đĩnh có tên trong nhóm xét lại để làm mồi cho chiến tranh bùng phát.

Lý do, Trung cộng thích chiến, nhưng cũng đã có kinh nghiệm khi đánh nhau với Mỹ ở Triều Tiên. Đánh Mỹ thì dứt khoát không thể thắng nó được, nhưng vẫn muốn đánh. Đánh nó để nổ, để cho người ngoài biết là Tàu cộng không sợ Mỹ! Tàu hơn Nga! Tuy nhiên, Tàu cộng không muốn đánh Mỹ ở trong nước Tàu, mà muốn kêu mấy dàn ngựa, vài thớt voi ở phía nam nhập cuộc để kéo chiến tranh ra khỏi nước. Bỡi lẽ, đến thời điểm đó, nỗi lo canh cánh bên lòng của Trung cộng là Mỹ sẽ giúp Đài Loan tấn cho Trung cộng một trận. Hay trả cho Trung cộng mấy quả bom vì vụ Trung cộng đưa hàng triệu quân sang Triều Tiên tấn Mỹ. Nên Trung cộng, kẻ mang cuồng bệnh bành trướng có khi nào không hiếu chiến, có khi nào không muốn đẩy chiến tranh xuống miền nam? Trước là tránh cảnh tàn phá trong nước, tự giải toả bớt áp lực của Mỹ từ vụ Triều Tiên và Đài Loan. Sau là thực hiện cuộc chiến tiêu hao người ở phương nam để tiện cho việc đưa người sang chiếm lấy đất trống nhà hoang mà lại được tiếng là giúp đở người anh em cùng đảng giải phóng đất nước, đánh quân xâm lược! Kế hoạch ấy ai không biết, đọc qua vài sự kiện thời sự là ngưòi ta có thê đọc vanh vách được cái kế hoạch của Trung cộng. Khổ nỗi, tập đoàn voi giấy, ngựa giấy, chó giấy thì không! Đã thế, cứ hung hăng như con bọ xít, tưởng rằng tình hữu nghị hữu hảo, cá nhân thì được Tàu sủng ái, chống lưng, nên nhất định tranh nhau lao đầu vào cuộc chiến đánh miền nam cho Trung cộng. Xưa thế, nay cũng vẫn vậy.

Két quả, lợi chưa thấy đã thấy từng đàn voi, từng dàn ngựa dàn hàng ra quyết chiến giết tự do. Một bên thì khua chiêng đánh trống thúc dục mọi giới phải lao đầu vào cuộc chiến đánh thuê mở rộng nưóc cho Trung cộng. Một bên thì ỡm ờ, vờ không thích chiến tranh, tạo ra một cảnh giả để cho một số người mắc bẫy! Nhân đó tạo ra một cái tên gọi là “ xét lại” cho hợp thời. Nhà nước cộng sản liền theo kế hoạch, tóm lấy năm bẩy “đồng chí” có công, có tên tuồi, làm cho những kẻ lừng khừng khác hoảng sợ. Không muốn chiến cũng phải khua chiêng đánh trống lao đầu vào chỗ chết. Dĩ nhiên, chuyện xét lại nổ ra chỉ có một mục đích để “ rung cây nhát khỉ”, trấn áp những kẻ lừng khừng, làm cái đòn bầy buộc mọi người phải tuyệt đối theo chỉ đạo của đảng lao vào cuộc chiến. Nó không nổ ra để triệt hạ đối phương như Stalin đã từng thanh toán đối thủ. Nếu nó có mục đích triệt hạ thì Trần Đĩnh, Hoàng Minh Chính… đã đi mò tôm lâu rồi, làm gì có Đèn Cù. Và làm gì có cảnh kẻ bị kết tội mà vẫn được lãnh đạo gọi dến chuyện trò, anh anh, em em!

Cục diện chính “ xét lại” là thế. Duẫn, Thọ, Hữu, hay Chinh, Đồng, Giáp cũng chỉ là một dàn ngưa chạy cờ dưới trướng của HCM theo lệnh của Trung cộng, đi mở biên cương cho Tàu xuôi về phương nam mà thôi. Ngoài ra chẳng có một lý lẽ nào khác.

Bằng chứng ư? Đèn Cù ra đời -8-2014 Trần Đĩnh cũng không có một chữ, một ý tưỏng dù nhỏ cho thấy là “ xét lại” có ước mong Đèn bị cháy, Cộng sản bị tiêu diệt để cho dân nhờ. Trái lại chỉ là than thở, thất tình, tuyệt vọng, tiếc cho việc ”xét lạì” không có cơ hội quay và bị triệt hạ. Kế đến, cuộc chơi cũng đã được xác minh là cần phải có do Nguyễn Trung Thành, người trực tiếp thụ ủy vụ án. Người đi bắt xét lại và rồi cũng là người xin xét lại vụ án, bảo Đĩnh:“ Là người tra cứu hồ sơ của bất cứ ai lọt vào danh sách ứng cử ủy viên trung ương trước mỗi đại hội. Một thế lực khủng trong hậu đài. Thế mà đùng một cái Nguyễn TrungThành gửi thư đề nghị Trung ương xoá vụ án “xét lại” Nguyễn Trung Thành hơi đắn đo, rồi nói: - Thì là oan… Là đặt ra, dựng lên... chứ sự thật không có gì cả” ( tr.524).

Ngoài cái trò chơi gỉa tưởng ấy, về mặt chính diện, “ xét lại “ tự bản chất chỉ là một hiện tượng hữu danh vô hại của những người không thích chiến tranh. Nó tuyệt đối không có tư duy ưu tư vì dân tộc. Nói toạc ra là nhóm xét lại ấy, dù có đôi lúc tác giả dùng ngôn từ rất to như “ lật đổ, chống đảng” nhưng thực tế là họ chưa có, hoặc không bao giờ có tư tưởng kết luận chủ nghỉa Cộng sản là sai lầm. Và đảng CS là một thảm họa cho con ngưòi và cho đất nước. Tập thể này cần phải bị tiêu diệt, bị đào thải ra khỏi xã hội. Họ tuyệt đối không nhìn nhận chủ thuyết này đã tàn phá luân thưòng đạo lý của xã hội, làm băng họai đời sống con người. Họ hoàn toàn không nhận ra rằng, bao lâu chế độ cộng sản còn tồn tại, bấy lâu dân tộc Việt Nam còn bị đối sử như loại nô lệ của thời bán khai. Ở đó sẽ còn là hận thù chồng chất trên hận thù, Ở dó còn gian trá chồng trên gian trá. Ở đó là sự tan nát những truyền thóng tốt đẹp từ gia dình ra đến làng thôn, mang nghĩa đồng bao mà bao nghìn năm do cha ông gây dựng nên. Ở đó là cuộc dấu tố hành hạ niềm tin lành thành của ngưòi dân vào tôn giáo. Ở đó là có phá chùa đập miếu đốt nhà thờ.

Nói cách khác, cái “xét lại” của họ không có tư duy từ bỏ và tiêu diệt chủ thuyết cộng sản tại Việt Nam. Họ không thấy điều cần phải làm. Họ cũng không giống 80 % dân số kể trên, là những người đã không thích chiến tranh, lại còn muốn tiêu diệt tập đoàn cộng sản Hồ chí Minh nữa. Họ chỉ chống nhau, chống kẻ đã đẩỷ họ ra khỏi cuộc “cơm no bò cỡi”, mất cuộc xe hơi nhà lầu, mất hưởng lộc mà thôi. Qủa thật, cộng sản nào thì cũng là cộng sản. Dù còn trong vòng, bị khai trừ hay bỏ chạy cũng vẫn cùng một tư duy. Sợ sự thật. Không bao giờ dám tự nhận là đã sai lầm đi theo cộng sản để gây ra tai họa cho đồng bào và cho đất nước của mình. Bằng chứng, Hoàng minh Chính, ngưòi được coi là lãnh tụ của nhóm, trong chuyến đi gọi là chữa bệnh tại Hoa Kỳ, vẫn rặt một luận điệu Hồ là đích thực, là cứu nước. Nhưng nhóm này, nhóm khác đi sai đường lối, sai chủ trương của đảng. Xem ra tất cả là quanh co dối trá. Dối trá đúng như Gobachev đánh giá về họ: “ Cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá”. Đèn Cù khó là ngoại lệ!

IV. Lý lịch Hồ chí Minh và thân phận tác giả trong Đèn Cù

Bảo Giang
Phụng Vụ - Mục Vụ
Các Thánh nam nữ là ai?
Lm Giuse Nguyễn Hữu An31/10/2014
Năm phụng vụ diễn tả lịch sử cứu độ và tuyệt đỉnh của lịch sử này là cuộc Vượt Qua của Chúa Giêsu Kitô.

Năm phụng vụ có năm mùa nhưng tựu trung chỉ mừng một mầu nhiệm duy nhất - mầu nhiệm cứu độ : Chúa Giêsu Kitô đã chết và đã sống lại vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta.

Năm mùa phụng vụ đều quy về chính Chúa Kitô là Đấng Cứu Độ.Ngài là Con Thiên Chúa nhập thể,đã sinh ra,đã chết,đã sống lại,lên trời ngự bên hữu Chúa Cha,và gởi Thánh Thần đến với Giáo Hội.

Các ngày lễ về các Thánh nói lên thành quả của ơn cứu độ.Mỗi vị Thánh được tôn phong hàng ngày là một bằng chứng sống động về sự thành công của ơn cứu độ.Các ngày lễ này có hai cao điểm :

- Lễ Đức Maria hồn xác lên trời là chiều cao và chiều sâu của ơn cứu độ.Thiên Chúa cứu độ là cứu cả hồn xác,toàn diện con người: “Người đã đoái thương nhìn đến phận hèn tớ nữ…Người đã làm những điều cao cả”.

- Lễ các Thánh Nam Nữ là chiều rộng của ơn cứu độ: “Lòng thương xót của Chúa trải rộng từ đời nọ đến đời kia”.

Theo lời Sách Khải Huyền, Các Thánh trên trời là “một đoàn người đông đảo, không sao đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi nước, mọi ngôn ngữ”. Họ đang chúc tụng Thiên Chúa, Đấng ngự trên ngai và Con Chiên, là Chúa Giêsu Kitô Đấng Cứu Độ chúng ta.

1. Các Thánh Nam Nữ là ai?

Các Thánh Nam Nữ là những phúc nhân (chữ của Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc), những người đang hưởng hạnh phúc đời đời bên cạnh Thiên Chúa. Các Ngài là tất cả những người đã chết trong ơn nghĩa Chúa, đang thuộc trọn về Chúa. Các Ngài sung sướng, vui mừng vì thấy mình được Thiên Chúa yêu thương, được thấy Thiên Chúa tốt lành.

Các Thánh Nam Nữ là những người đã thực hiện những điều mà Thánh Phanxicô Assidi dệt thành Kinh Hòa Bình: Đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục. Đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm…

Các Thánh Nam Nữ đông vô kể: “Tôi lại thấy một Thiên Thần khác, mang ấn của Thiên Chúa hằng sống, từ phía mặt trời mọc đi lên… Rồi tôi nghe nói đến con số những người được đóng ấn: một trăm bốn mươi bốn ngàn người được đóng ấn” (Kh 7,2-4). Con số “một trăm bốn mươn bốn ngàn” chỉ là một cách nói để bày tỏ sự viên mãn và hoàn hảo của dân Thiên Chúa, dân mới được Thiên Chúa cứu chuộc, thuộc về Thiên Chúa, chứ không thể hiểu theo nghĩa số học, số lượng. “Một trăm bốn mươn bốn ngàn” trong Khải huyền là một con số tượng trưng, một con số tròn đầy (12 x 12 = 144). Số kẻ được niêm ấn là tròn đầy.Và điều tuyệt diệu là trong thị kiến Khải huyền chi tộc nào cũng có số người được niêm ấn như nhau: 12 ngàn thuộc chi tộc Giuđa,12 ngàn thuộc chi tộc Ruben,12 ngàn thuộc chi tộc Gad…không tên họ nào lấn lướt, không tên họ bị loại trừ. Các chi tộc đều được Thiên Chúa kêu mời đầy đủ. Bởi ngay sau đó, thánh Gioan viết tiếp: “tôi thấy: kìa một đoàn người thật đông không tài nào đếm nỗi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai Con Chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành thiên tuế” (Kh 7,4).

Một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi. Đó là cộng đoàn các Thánh Nam Nữ. Quả là đang trở thành hiện thực nơi Lời Chúa Giêsu đã thốt lên khi gặp được lòng tin của viên bách quản: “Ta bảo thật các ngươi,nhiều kẻ tự phương đông,phương đoài mà đến và được dự tiệc cùng Abraham,Isaac và Giacop trong nước trời”.

Chính vì thế, ngoài những vị thánh mà Giáo Hội đã xác định được và đã kính nhớ các Ngài vào các ngày lễ trong năm, Giáo Hội còn dành ra một ngày lễ đặc biệt để long trọng kính nhớ hằng hà sa số các vị thánh mà Giáo Hội chưa hoặc không thể xác định được, gọi chung là Các Thánh Nam Nữ. Chúng ta mững lễ các Thánh Nam Nữ là mừng Nhà Cha rộng lớn như lòng Thiên Chúa, đủ chổ cho mọi dân tộc.

2. Bí quyết nên thánh

Thánh Gioan viết: “Một trong các kỳ mục lên tiếng hỏi tôi: những người mặc áo trắng kia là ai vậy? Họ từ đâu tới? Tôi trả lời: thưa Ngài, Ngài biết đó. Vị ấy bảo tôi: Họ là những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao” (Kh7,13).Thánh Tông đồ đã nhìn thấy họ trên Thiên đàng, tràn đầy hân hoan, ca hát chúc tụng Thiên Chúa : “Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên” (Kh 7,14). Quả thực, việc thanh tẩy tội lỗi chỉ thành tựu nhờ máu Chúa Kitô, Đấng Cứu Thế. Tuy nhiên, các Thánh đã phải trải qua cuộc gian truân lớn. Vì tình yêu Đức Kitô, tất cả đã phải giao chiến với quyền lực của sự dữ, với muôn nghìn đau khổ và khó nhọc. Nhưng thánh Gioan cũng giới thiệu phần thưởng lớn lao của các Ngài : “Họ đêm ngày thờ phượng trong đền thờ của Thiên Chúa… Họ sẽ không còn phải đói, phải khát, không còn bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt và khí nóng hành hạ nữa. Vì Con Chiên đang ngự ở giữa ngai sẽ chăn dắt và dẫn đưa họ tới nguồn nước trường sinh” (Kh 7,15-17).

Các Thánh “đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên”. Như thế, họ không phải là những con người hoàn hảo,thánh thiện,tinh tuyền,không vướng mắc lỗi lầm thiếu sót hay tật xấu nào. Không ai bẩm sinh đã là Thánh. Các Thánh cũng không phải là những siêu nhân, không là những con người phi thường vượt trên đám đông nhân loại.Các Thánh càng không phải là những người bất thường kỳ dị. Các Thánh là những con người bình thường như mọi người,nhưng các Ngài đã sống những điều tầm thường một cách phi thường. Nhờ Ơn Chúa trợ lực, các Ngài đã cố gắng tiến tới mẫu mực của mình là Chúa Kitô. Bí quyết nên thánh của các Ngài là sống Tám Mối Phúc Thật,là đón nhận ân sủng của Chúa vô điều kiện,hợp tác với ân sủng đó,vâng theo ý Chúa,chọn điều thiện,luyện tập nhân đức.

Có rất nhiều vị thánh bởi vì có rất nhiều cách để nên thánh, nhiều con đường nên thánh. Trong bài Tám Mối Phúc Thật, Chúa Giêsu đã trình bày tám con đường nên thánh, tám con đường để được hạnh phúc đích thực.

Có người nên thánh, vì sống khó nghèo, không ham mê của cải trần gian, chỉ ham mê một điều là thích được Chúa yêu và đáp trả lại tình yêu của Chúa. Có người nên thánh, vì sống hiền lành, tử tế với mọi người, nhịn nhục, yêu thương mọi người không trừ một ai. Có người nên thánh, vì đã phải chịu đau khổ nhiều mà không ngã lòng thất vọng, còn biết dùng những đau khổ của mình, kết hợp với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, dâng lên cho Thiên Chúa làm của lễ. Có người nên thánh, vì có lòng nhân từ quảng đại và hay tha thứ, có lòng xót thương xót đối với những người đau khổ tinh thần hay thể xác. Có người nên thánh, vì khao khát Chúa, muốn sống công chính đẹp lòng Chúa. Có người nên thánh vì tâm hồn trong sạch, không vương vấn tội lỗi trần gian, không bị các thứ đam mê xác thịt làm chủ. Có người nên thánh vì hiếu hòa, không gây hấn với ai, mà còn dấn thân hoà giải những người khác, đem lại bình an cho mọi người. Có người nên thánh, vì sống tốt, sống ngay thẳng, trung thành với Chúa và giáo huấn của Người, dù phải bách hại khổ sở, có khi còn bị giết chết nữa. Mọi cuộc đời, mọi con người đều có thể nên thánh. Có những vị thánh không có tên trong lịch, nhưng vẫn được gần Chúa. Có những vị thánh nông dân chân lấm tay bùn, vất vả nuôi con. Có những vị thánh nội trợ âm thầm, quét nhà nấu bếp mà lòng lúc nào cũng vui. Có những vị thánh là những người con ngoan trong gia đình, hiếu thảo với cha mẹ, yêu thương quảng đại đối với anh chị em. Có những vị thánh là nữ tu, là chủng sinh, là linh mục, là giám mục. Có những vị thánh là những con người đam mê chân lý, như những nhà khoa học, những triết gia. Có những vị thánh là những nghệ sĩ làm đẹp cuộc đời bằng nhiều cách khác nhau, mang lại niềm vui cho mọi người. (ĐTGM Phaolô Bùi Văn Đọc).

Tuy có nhiều cách thức nên thánh, có vị nên thánh trong bậc tu trì, có vị lại nên thánh trong đời sống gia đình, có vị nên thánh bằng các hoạt động tông đồ năng nổ, có vị nên thánh trong một đời sống âm thầm, lặng lẽ, có vị nên thánh nơi pháp trường đẫm máu, có vị nên thánh chốn sa mạc cô liêu… Nhưng tựu trung, tất cả các thánh đã gặp nhau trên một con đường. Đó là con đường hẹp, con đường thập giá, Chúa Giêsu đã đi “qua đau khổ đến vinh quang”.

“Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống
Mùa gặt mai sau khấp khởi mừng”.

Chỉ mình Thiên Chúa mới là Đấng Thánh, còn con người được mời gọi trở nên thánh khi tham dự vào sự thánh thiện duy nhất của Thiên Chúa. Các Thánh được tuyên phong lên bậc hiển thánh bởi vì cuộc đời các ngài là một tấm gương phản chiếu sự thánh thiện của Thiên Chúa. Ai giống Đức Kitô, người ấy trở nên thánh thiện. Ai thực hiện những giá trị Tin mừng, người ấy trở nên thánh thiện. Một sự thánh thiện như thế rất có thể được thực hiện trong một đời sống rất bình thường. Giáo Hội hướng tới một sự thánh thiện tỏa rộng, một hình thức thánh thiện vừa bình dân, vừa gần gũi lại vừa có thể được thực hiện cho hết mọi người, thay vì một hình thức thánh thiện chọn lọc, dành riêng cho một thiểu số. Đó là thành quả Ơn Cứu Độ của Chúa Kitô. Giáo Hội phong thánh để tôn vinh Thiên Chúa và khuyến khích chúng ta noi theo gương sống của Các Thánh.

3. Ơn gọi lớn nhất của con người là nên thánh

Mọi người Kitô hữu đều được mời gọi nên thánh. Đó là một ơn gọi rất cao cả như lời Chúa Giêsu: "Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Ðấng hoàn thiện" (Mt 5,48). Công Ðồng Vatican II cũng lập lại ý tưởng đó: "Mọi Kitô hữu, dù ở địa vị nào, bậc sống nào, đều được Chúa kêu gọi đạt tới sự trọn lành thánh thiện như Chúa Cha trọn lành, tùy theo con đường của mỗi người" (GH 11.3). Trong các thư của Thánh Phaolô, ngài gọi các tín hữu là những vị thánh. Qua Bí Tích Rửa Tội, mọi tín hữu được tham dự vào sự thánh thiện của Thiên Chúa. Đức Chân Phước Gioan Phaolô II nói rằng: thành công đẹp nhất của một cuộc đời là sự thánh thiện. Tin Chúa, yêu Chúa và sống theo lời Chúa dạy qua Tám Mối Phúc Thật, mọi tín hữu sẽ nên thánh.

Trong Năm Phụng Vụ, Giáo Hội tôn kính nhiều vị Thánh có tên tuổi. Ngày lễ các Thánh Nam Nữ, Giáo Hội tôn kính tất cả các vị Thánh, trong đó có ông bà cha mẹ, những người thân yêu đã ra đi trước chúng ta và đã trở nên thánh nhân, mặc dù chưa được Giáo Hội tuyên phong.

Trở nên giống Chúa Giêsu, trở nên trọn lành như Chúa Cha ở trên trời, trở nên thánh, đó là ơn gọi của mọi người Kitô hữu chúng ta và đó cũng là sứ điệp Chúa Giêsu và Giáo Hội muốn nhắn gửi qua ngày lễ kính Các Thánh Nam Nữ.
Văn Hóa
Lễ các Thánh : Lễ niềm hy vọng
LM. Đaminh Nguyễn Ngọc Long31/10/2014
Lễ các Thánh : Lễ niềm hy vọng

Đời sống ngày nay của chúng ta, nhất là đời sống đức tin vào Chúa càng ngày càng có những thử thách khó khăn. Các Thánh ngày xưa, mà hôm nay chúng ta mừng kính, cũng có hoàn cảnh sống hầu như tương tự như chúng ta ngày nay. Nhưng họ đã sống không để bị chìm trong thất bại đầu hàng. Trái lại họ cố gắng vươn lên. Vì thế gương sống đức tin của họ giúp chúng ta thêm mạnh sức can đảm, khơi lên niềm hy vọng nhiều hơn.

Gương đời sống các ngài loan báo sứ điệp “ đời sống đức tin của con người chúng ta không bị kết thúc trong hư không, vô vọng, nhưng được Thiên Chúa hoàn thành cho vẹn toàn.“.

Thánh Giaon Tông đồ đã viết diễn tả thị kiến Ông thấy trên trời về các Thánh“ Tôi thấy một đoàn người 144.000 người thuộc mọi chi tộc con cái Israel.“

Nơi số 144.000 có hai hàng ba số và hai số bốn. Số 3 nói về Thiên Chúa ba ngôi, và số 4 nói đến bốn phương trời trên mặt đất.

Đem số 3, yếu tố Trời nhân với số 4, yếu tố dưới đất, sẽ có con số 12. Con số 12 nói lên sự hợp chung lại giữa trời và đất. Rồi lấy 12 nhân với 12 ngàn sẽ đưa đến thành trăm ngàn, nói về sự không cùng, không có biên giới.

Đoàn người đông đảo không sao đếm nổi trong thị kiến của Thánh Gioan Tông đồ mặc áo trắng tay cầm cành là thiên tuế dấu hiệu của sự chiến thắng, của sự sống lại. Đây là hình ảnh nói về Chúa Giêsu Kitô sau ngày tử nạn thứ sáu tuần thánh tiếp nối đến ngày phục sinh sống lại khải hoàn. Các người tín hữu Chúa Kitô cũng sẽ như vậy: sự khốn khó bắt bớ hành hạ không là tiếng nói sau cùng.

Rồi thành Giêsrusalem mới trên trời sáng chói như kim cương châu ngọc, có 12 cổng và dòng sông sự sống. Đây là hình ảnh nói về sự vinh quang, sự đùm bọc che chở cùng là nơi sự sống được trọn vẹn tràn đầy.

Những hình ảnh và dấu chỉ tượng trưng trên đây không là những sự kiện, nhưng giúp mường tượng ra cảnh trên trời như thế nào.

Thánh Phaolô diễn tả cz ̉nh sống trên trời : „ Chưa có mắt nào nhìn thấy, chưa có tai nào đã nghe nói đến, không trái tim con người nào đã thấm nhập đi vào được những gì Thiên Chúa đã sửa soạn cho những ai người yêu mến.“

Trời là nơi lề luật tình yêu dành cho hết mọi người, nơi đó mọi người làm giầu cho nhau về tinh thần và trao tặng nhau niềm vui hạnh phúc.

Trời hoàn toàn không phải là sự gì mới, sự lạ lẫm ở bên kia thế giới. Trời khởi sự ngay trên mặt đất, khắp mọi nơi con người cố gắng nâng đỡ nhau, sống tình liên đới gần gũi nhau.

Nhưng sống như thế nào đây?

Các Thánh là những người xưa kia hai chân đứng trên nền mặt đất, đầu hướng lên trời cao. Họ để lại gương sống, lời nhắn nhủ:

„ Để sinh lợi ích cho người khác, chúng ta phải nỗ lực và đừng bao giờ chính mình ngừng phải ăn năn thống hối“ (Charle de Foucauld)

„ Khi bạn phê bình, bạn phải yêu mến con người và ghét sự khiếm khuyết, lầm lỗi.“ (Thánh Augustino.)

„ Thiên Chúa tình yêu thử thách kiểm soát tôi bề ngoài nlẫn bề trong, để tôi chứng tỏ cho Ngài tình yêu và sự hy sinh tôi dành cho Ngài.“ (Thánh Terexa thành Lisieux.)

Trong đời sống những khi chúng ta đạt được ít thành công, các Thánh cũng có lời khuyến khích phấn chấn tinh thần: „ Ngay những vấp ngã hoài nghi của chúng ta cũng là dịp nhắc nhớ giúp ta đứng dậy cố gắng đi tiếp, chúng ta đặt niềm hy vọng của mình nhiều hơn vào lòng thương xót của Thiên Chúa.“ (Thánh Anphonsô.)

Một bạn trẻ đã có tâm sự: Một vị Thánh cũng là một con người. Nhưng là một con người luôn biết khởi đầu mới lại.

Lễ mừng các Thánh là lễ niềm hy vọng cho chúng ta và cho những người đã ra đi trước chúng ta vể đời sau, mà chúng ta tưởng nhớ tới họ hằng năm vào ngày mùng Hai Tháng Mười Một hằng năm.

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long


Tháng các linh hồn : Sống gửi Thác về
Đinh Văn Tiến Hùng31/10/2014
Sống gởi Thác về

Bài học suy gẫm tháng các Linh Hồn

“Tiền công của tội lỗi là Sự Chết” ( Roma.6: 23 )


‘Thoạt sinh ra thì đà khóc chóe,
Trần có vui sao chẳng cười khì?’ (*)
Đời người sinh ký tử qui,
Sống là chuẩn bị để ly biệt trần.

Bé thơ ngây hoa đời chớm nở,
Chẳng có gì lo sợ vấn vương,
Bao quanh tràn ngập yêu thương,
Như hoa vừa nở dâng hương ngạt ngào.

Trai trưởng thành nuôi bao mộng đẹp,
Chung quanh ta chật hẹp không gian,
Sự nghiệp, danh vọng, giàu sang,
Đuổi theo đạt được lại càng hăng say.

Gái tự hào soi gương tô điểm,
Vẻ diễm kiều sai khiến lòng người,
Tâm hồn rộng mở thêm tươi,
Tương lai bừng sáng đón mời vào xuân.

Nhưng cuộc đời có đâu đẹp mãi,
Có vui nay, mai lại có sầu,
Hoa kia tươi mãi được đâu,
Con người không thể sống lâu ngàn đời.

Mới ngày nào tuổi thơ tươi thắm,
Mới ngày nào phấn khởi hiên ngang,
Chàng thì sự nghiệp vẻ vang,
Nàng thì rực rỡ cao sang hơn người.

Vừa mới đây tháng ngày thấm thoát,
Giờ lúc này sao khác năm xưa,
Hàm răng đã thấy lưa thưa,
Tóc mây bỗng chốc lại vừa điểm sương.

Xưa nay nhân trần nuôi hy vọng,
Tìm mọi cách xây mộng trường sinh,
Thật không biết lựa sức mình,
Luật trời sinh tử chứng minh tỏ tường.

Suốt đời dù mải mê tích lũy,
Xuôi hai tay nắm giữ được gì,
Đời người sinh ký tử qui,
Sống là cõi tạm, thác là trường sinh.



Luật trời chính là quyền Thượng Đế,
Phúc của mình tích để sau này,
Nếu sống tốt đẹp hôm nay,
Mai sau vĩnh cửu tràn đầy hân hoan.

Hoàng hôn xuống chậm nghiêng soi bóng,
Cô khách dừng chân đứng ngẩn ngơ,
Màn đêm buông phủ lờ mờ,
Bóng người chìm lắng ơ hờ trong đêm.

Lạy Chúa! Là Đường! Là Sự Sống!
Lạy Chúa chính là Đấng tình thương!
Bụi trần che phủ mù sương,
Xin Ngài dìu dắt soi đường con theo.

ĐINH VĂN TIẾN HÙNG
(*)Ghi chú: Trích thơ Nguyễn công Trứ.
Lá thư Paraguay : Ôn cố - Tri tân
Lm. Antôn Trần Xuân Sang, SVD31/10/2014
LÁ THƯ PARAGUAY – ÔN CỔ, TRI TÂN

Công tác mục vụ

Hơn 3 tháng kiêm nhiệm quyền Tổng Hiệu trưởng một trường học với hơn 1.500 học sinh và gần 100 giáo viên với biết bao công việc chuyên môn cộng với công việc huấn luyện ơn gọi nhiều lúc đã khiến chúng tôi kiệt sức. Tuy nhiên, nhờ sự động viên và giúp đỡ của cha Giám tỉnh và một số anh em trong Ban Đào Tạo nên phần nào cũng lấy lại cân bằng trong đời tu.

Như chúng ta cũng biết, lĩnh vực giáo dục ngày nay không dễ chút nào, nhất là mỗi quốc gia có một hế thống giáo dục khác nhau. Ở Nam Mỹ thì học sinh là trọng tâm và các em cũng như phụ huynh có nhiều quyền, nhất là quyền phát biểu và đòi hỏi những nhu cầu chính đáng cho việc học hành của con em. Chính vì thế, các trường tư thục có rất nhiều thách đố. Những người làm công tác giáo dục ở các trường tư thục Công Giáo vừa phải luôn cạnh tranh, phải cải tiến không ngừng phương pháp dạy học cũng như quản trị, vừa phải có một cái tâm của những nhà giáo dục Công Giáo vì khi người ta gởi con em họ đến các trường tư thục phải trả tiền cao thì họ có quyền yêu cầu hợp lí cho con em mình không những về tri thức mà cả tri đức nữa .

Thế hệ @ và văn hóa Click đòi hỏi những người hướng dẫn phải cập nhập thường xuyên để hiểu ngôn ngữ mới lạ của giới trẻ và cách hành xử hợp tình, hợp lí với một số học trò ma mãnh, vì nếu không sẽ bị tụt hậu và các học trò nhỏ ấy sẽ qua mặt và xem thường khi những người hướng dẫn họ quá chậm tiến. Chính vì thế, những nhà giáo dục Công Giáo hay có những buổi thường huấn để gặp gỡ, chia sẻ những kinh nghiệm trong các trường tư thục để nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau và góp ý cho nhau.

Hơn 3 tháng gánh vác trọng trách người đứng đầu một trường Công Giáo lớn tại thủ đô mà trong lòng luôn thấp thỏm, lo âu vì chỉ cần nóng tính hay lỡ lời một tí coi như hỏng việc và truyền thông sẽ lập tức vào cuộc vì thế giới ‘digital’ ngày nay họ thường làm rùm beng dù một chuyện chẳng ra gì. Tạ ơn Chúa vì suốt những tháng ngày lo lắng vừa qua mọi sự đều trôi chảy và khi người anh em người Ba-lan trở về sau dịp tạ ơn ngân khánh linh mục đã nhận lại chức vụ và ngôi trường của mình không bị ‘sứt mẻ’ gì.

Đầu tháng 10, tháng Đức Mẹ, chúng tôi có những công tác mục vụ đặc biệt cho các chủng sinh và ứng sinh muốn gia nhập chủng viện truyền giáo. Chúng tôi đã tổ chức cho các em những buổi thăm các giáo điểm ngắn ngày, giúp các em lần hạt Mân Côi truyền giáo qua những cách sáng tạo khi các em chuẩn bị bằng giấy và vải để làm những lá cờ 5 châu lục và chia thành 5 nhóm để lần chuỗi Mân Côi truyền giáo.

Trong chuyến mục vụ trung tuần tháng 10 này chúng tôi nhận được một hung tin là một người bạn nhà báo người Paraguay đã bị sát hại dã man khi những tên trùm mafia đã thuê những tên sát thủ khát máu bắn anh khi anh cùng 2 nhân viên thực tập đang trên đường tác nghiệp. Anh là người đã chiến đấu không ngơi nghỉ cho một xã hội công bằng, an sinh, quyền con người và bảo vệ các giá trị nhân bản. Tuy nhiên anh là người biết quá nhiều các hoạt động phi pháp của những kẻ đang mượn danh những nhà cầm quyền để cấu kết với bọn mafia làm giàu cách bất chính nên anh đã nhận cái chết thương tâm này. Còn nhớ những ngày đầu mới đến Paraguay và được sai đến giáo xứ biên giới đầy khó khăn và bạo lực này, anh đã luôn đến động viên chúng tôi và sẵn sàng dùng xe riêng của anh để đưa chúng tôi đến những giáo điềm truyền giáo xa xôi. Ngày ấy thực sự chúng tôi không hề biết gì đến chính trị, chính em hay những xấu xa bỉ ổi của những người núp bóng chiêu bài chính trị để làm chuyện xấu. Anh, một nhà báo công minh đã giúp chúng tôi hiểu nhiều điều và chân thành nói với chúng tôi rằng là linh mục thì cha đừng dính vào chính trị hay đảng phái nhưng hãy dùng Lời Chúa để chống lại những bất công và hãy luôn biết bênh vực những người cô thế cô thân thì cha sẽ thành công. Chính anh đã làm điều này và dù anh đã không còn nữa, nhưng chúng tôi nhận ra một điều rằng Paraguay đã thay đổi nhiều dù bọn mafia như những bóng ma thi thoảng vẫn lượn lờ và sát hại những con người đáng quí như anh. Cái chết của anh đã thức tỉnh chính phủ trong nước cũng như quốc tế và họ đã vào cuộc khi phát hiện được nhiều manh mối tội phạm trong đó có viên Quận Trưởng và bà Nghị Viên Quốc Hội đầy quyền lực đang chuẩn bị trong vòng lao lí để làm rõ vụ ám sát kinh hoàng này để trừng trị bọn mafia và đem lại niềm tin cho người dân lành.

Chuyến Kinh Lí Của Cố Vấn Tổng Quyền

Cứ mỗi ba năm một lần, một vị cố vấn hay chính cha Bề Trên từ Tổng Quyền của Dòng Ngôi Lời ở Rô-ma sẽ đi kinh lí để gặp từng thành viên trong Dòng và để biết thêm về tình hình của các quốc gia trên thế giới nơi Dòng Ngôi Lời hiện diện và phục vụ. Tháng 10 năm 2014 này, vị cố vấn đến từ Tổng quyền đi kinh lí ở Paraguay là người Ấn Độ. Ngoài tiếng bản xứ Hindi của người Ấn, vị này còn nói thành thạo tiếng Ý, tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Vóc người nhỏ nhắn nhưng rất uy lực và thông thái. Vì ngài là người Á châu nên chúng tôi cảm thấy rất gần ngay từ giây phút đầu. Ngài từng đảm nhận những trọng trách quan trọng như làm bề trên Giám Tỉnh tại ấn Độ hai nhiệm kỳ trước khi được bầu chọn làm cố vấn Tổng quyền ở Rô-ma từ năm 2006.

Nhìn thấy cách làm việc khoa học của những vị hữu trách trong Dòng đến từ Tổng quyền mà trong lòng rất khâm phục. Người làm lớn không chỉ là người chỉ biết ra lệnh và nói bừa, nói càn. Những người làm lớn trong đời tu lại càng phải biết hạ mình hơn nữa. Tấm gương ấy phản ánh rất chân thực với vị Giáo Hoàng đương kim Phan-xi-cô. Ngài không chỉ lắng nghe mà còn hành động rất dứt khoát dù đau đớn khi phải quyết định những điều hệ trọng liên quan đến Giáo Hội. Cụ thế là trong tháng 7 năm nay Giáo Hội Paraguay đã trải qua một cuộc khủng hoảng tâm linh chưa từng thấy khi một vị Giám mục thuộc hội Opus Dei đã dùng truyền thông lên án không thương tiếc, và người bị lên án đó là một Tổng Giám Mục chỉ vì vị này có lời khuyên chân thành vị Giám mục Opus Dei kia nên điều tra kỹ lưỡng về một vụ tố giác trong giáo phận của ông. Thay vì cảm ơn lời khuyên thì vị Giám mục đầy quyền lực Opus Dei kia đã mượn truyền thông để nói những lời rất khó nghe của một vị Giám mục và gây chia sẻ nội bộ Giáo Hội. Sự việc đến tai Tòa Thánh và đích thân Đức Thánh Cha đã gởi hai vị ở Giáo triều đến điều tra. Trung tuần tháng 9 vừa qua Tòa Thánh đã mời vị Giám mục Opus Dei ở Paraguay đến Roma để giải trình và Tòa Thánh đã yêu cầu vị này từ chức để giữ sự hiệp thông trong Giáo Hội, nhưng vị này đã nhất quyết bất tuân vì nghĩ rằng có Hội Opus Dei chống lưng ở Rô-ma. Chính Đức Thánh Cha đã truất phế ngay lập tức về sự bất tuân này để nhổ đi một cái gai trong Giáo Hội nhưng đến nay vị này dù đã không còn làm Giám mục nữa nhưng vẫn cứ dùng những trang mạng để đả kích Đức Thánh Cha và Giáo Hội. (tham khảo thêm: http://www.losandes.com.ar/article/el-papa-destituye-al-obispo-paraguayo-rogelio-livieres-812085)

Nói thêm về vị cựu giám mục được cho là đầy quyền thế này thuộc hội Opus Dei. Từ khi nhận chức Giám mục năm 2.004, ông đã lập một chủng viện riêng mà không hề tham khảo Hội Đồng Giám mục vì tự cho rằng mình có bằng cấp tiến sĩ Giáo luật và Luật sư dân sự. Ông đã thu nhận tất cả những ứng sinh bị thải hồi từ các Giáo phận hay Dòng Tu khác và đào tạo cấp tốc vì một số ứng sinh ấy nói rằng họ đã hoàn tất chương trình Triết hay Thần học của các Giáo Phận hay các Hội Dòng đã thải hồi. Chỉ trong 2 năm từ khi mở Đại Chủng Viện, ông đã phong chức rất nhiều linh mục và lấy lại các giáo xứ mà trước đây các Dòng đã có hợp đồng với các vị giám mục tiền nhiệm với lí do là nhu cầu của giám mục. Các vị linh mục kỳ cựu và đầy kinh nghiệm đã nhiều lần góp ý nhưng ông đều phớt lờ và cho các vị ấy về hưu sớm. Khi lựa chọn ứng sinh mới vào chủng viện, chương trình đào tạo linh mục của ông chỉ vỏn vẹn trong 4 năm và linh mục được thụ phong chỉ nằm trong độ tuổi 24 hay 25. Ông biện minh với Tòa Thánh rằng do nhu cầu thiếu linh mục nên cần phải đào tạo cấp tốc và người dân ở đây thường gọi đùa các linh mục của ông là những “linh mục gà công nghiệp” vì chỉ biết hát La-tinh và dâng lễ mà thôi. Trong 10 năm làm giám mục, ông đã tự hào khi công bố đã phong chức cho hơn 100 tân linh mục khi mà Giáo Hội Paraguay đang thiếu linh mục. Nhưng các linh mục của ông không ai dám mời dâng lễ ở đâu cả vì không có một chút kinh nghiệm gì và dù là người Pargaguay nhưng các linh mục này không thể nói tốt tiếng bản địa khi giảng lễ mà chỉ làm như cái máy. Ông đã thu nhận một linh mục người Argentina thuộc Huynh đoàn Pio X (Một phong trào ly giáo từ sau Công đồng Vatican II do giám mục Marcel Lefevre chủ xướng). Vị linh mục này đã bị tố giác ở nhiều nơi nhưng ông đã phớt lờ và đặt làm Tổng Đại Diện. Vị cựu giám mục này còn đưa một số linh mục trẻ măng do ông phong chức lên chức Đức Ông phụ trách về các vấn đế gia đình,ơn gọi, tài chính, mục vụ… Người dân ở đây rất ngây thơ vì không biết phân biệt thế nào là Đức Ông và Đức Cha vì tiếng Tây Ban Nha hay tiếng Pháp đều xưng hô Đức Cha hay Đức Ông là Monseñor. Bởi thế người ta gọi giáo phận của ông là loạn Đức Ông (Monseñor). Có lẽ điều này đã khiến Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong một động thái mới nhằm cải cách hàng giáo sĩ và loại trừ việc ham danh vọng trong Giáo Hội Công Giáo, Ngài đã quyết định bãi bỏ việc ban tước hiệu "Đức ông" cho các linh mục dưới 65 tuổi. (Xc http://www.vietcatholic.net/News/Html/120070.htm).

Qua sự kiện này chúng ta mới nghiệm ra được là đừng tưởng làm lớn thì có thể lấy tay che được mặt trời. Làm lớn trong Giáo Hội cần phải biết lắng nghe và tôn trọng các ý kiến dù có những lúc khó chịu. Thế kỉ XXI này mọi chuyện lớn nhỏ sớm muộn rồi cũng được bạch hóa nên người lãnh đạo trong Giáo Hội cần hành xử khôn ngoan và đứng bắt chước lối hành xử của những nhà độc tài hay các chế độ cộng sản như Trung Quốc, Bắc Hàn vì ở đó không ai dám lên tiếng. Nhưng sẽ có ngày “tức nước vỡ bờ” và lúc đó sẽ khó mà ngăn được dòng nước từ lâu bị ứ đọng!

Trở lại chuyến kinh lí của cha cố vấn Tổng quyền. Ngài đã đi thăm những và nói chuyện riêng với từng thành viên. Ngài đã hỏi han và lắng nghe cách chăm chú và luôn khích lệ những anh em mới đến. Quan sát cách tiếp cận và thăm viếng của ngài chúng tôi mới thấy mình còn nhiều thiếu sót. Cụ thể là khi thăm và nói chuyện với ai, nhất là những bệnh nhân hay những người nghèo chúng tôi thường làm vội vã. Ngay cả lúc xưng tội cũng muốn làm cho nhanh vì sợ các hối nhân giãi bày những chuyện muôn thuở. Đồng hành với ngài khi ngài nói chuyện và lắng nghe các em chủng sinh ở Thỉnh Viện và Tập Viện quốc tế mới thấy sự kiên nhẫn của một người lãnh đạo. Ngài rất ân cần, nhẫn nại, vui vẻ, dễ gần và từ tâm nhưng rất kiên quyết. Đây là những đức tính cần có của những nhà lãnh đạo tôn giáo mà chúng tôi cần phải tích lũy.

Kỉ niệm ngày thụ phong linh mục

Tháng 10, một tháng rất ý nghĩa trong cuộc đời truyền giáo không chỉ vì là tháng Đức Mẹ nhưng tháng này còn đánh dấu một bước ngoặt mới trong đời tu là trở thành linh mục truyền giáo của Chúa. Trong khi Việt Nam thường nói “tháng 10 chưa cười đã tối” và thời tiết đang vào mùa Thu khá dễ chịu thì bên Paraguay hoàn toàn ngược lại là “tháng 10 chưa cười đã sáng” và muối giờ vừa tăng thêm một tiếng với cái nóng oi bức có khi lên đến 42 độ dù thời tiết lúc này đang giữa mùa Xuân (mùa Xuân bắt đầu từ 21 tháng 9 đến 21 tháng 12 hàng năm).

Mấy ngày qua có đọc một bài viết trên trang mạng Công Giáo có tựa đề là : “Un Sacerdote enfrenta su juicio particular ante la presencia de Dios” (Tạm dịch : “Một linh mục đối diện với bản án đặc biệt trước mặt Chúa” (http://catolicosconaccion.com/2014/10/14/un-sacerdote-enfrenta-su-juicio-particular-ante-la-presencia-de-dios/ ). Bài viết kể về một linh mục người Mỹ là cha Steven từng làm việc ở Giáo xứ Thánh Tâm phía đông nam của Kansas. Ngài chịu chức linh mục năm 1973. Trong suốt 12 năm làm linh mục cho đến ngày ngài bị tai nạn năm 1985, ngài không quan trọng lắm về thiên chức linh mục của mình. Ngài cho rằng thánh lễ và bí tích giải tội không có gì đặc biệt và nói đúng hơn là ngài ‘làm’ linh mục hơn ‘là’ linh mục vì chỉ làm việc theo nhu cầu mà thiếu đi sự nhiệt huyết và tinh thần phục vụ.

Vào một ngày tháng 10 năm 1985, trên đường đi mục vụ bằng xe riêng, cha Steven đã gặp tai nạn khi tông phải một xe tải. Kết quả là bị trọng thương và bất tỉnh. Đúng lúc ấy ngài thấy hồn lìa khỏi xác và đối diện với sự phán xét dù ngài không thấy mặt nhưng được nghe tiếng nói của Chúa Giê-su : “Steven, Ta rất thương con, hãy lại gần đây”. Vị linh mục này cảm thấy mình là người tội lỗi nhưng giờ đã quá muộn không còn giờ phút ăn năn xưng tội và giờ đây phải đối diện với tòa phán xét. Vẫn giọng ôn tồn, vị Mục tử Nhân Lành nói tiếp với cha Steven: “Hình phạt của con là hỏa ngục đời đời”. Lúc này cha Steven mới đáp lại : “Lạy Ngài, con biết tội lỗi của con”. Liền lúc đó, cha Steven đã nghe một giọng nói dịu dàng của một người Mẹ với Chúa Giê-su : “Con ơi, hãy để cho nó sống và tha cho nó tội chết đời đời”. Nhưng Chúa đáp lại : “Mẹ thấy đó, 12 năm nó làm linh mục chỉ riêng cho nó chứ không phải cho Con. Chúng ta hãy để nó nhận hình phạt nó đáng phải chịu”. Mẹ lại năn nỉ : “Nhưng Con ơi, nếu chúng ta cho nó cơ hội, chúng ta sẽ thấy nó sẽ lập công Con ạ. Nếu nó không ăn năn hối cải thì lúc đó hãy làm theo Ý Con”. Chúa liền đáp lời Mẹ : “Mẹ ơi, từ nay nó sẽ là của Mẹ”.

Cuộc hội thoại vừa kết thúc cũng là lúc cha Steven được đưa đến bệnh viện để phẫu thuật và điều trị. Dù bị thương rất nặng phần đầu và xem như bất toại, nhưng nhờ phép lạ nên cha đã được hồi phục nhanh chóng, và sau gần 1 năm cha xuất viện.

Cha đã nhớ lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-su và Mẹ Maria trong lúc cha bị tai nạn hôn mê nên cha đã nhất quyết từ đó thay đổi và sống cuộc đời linh mục còn lại cho Chúa. Dù trước đây cha không mấy sùng kính Đức Mẹ nhưng từ ngày nghe cuộc Hội Thoại đầy ý nghĩa ấy, cha Steven luôn tâm niệm trong lòng vì Mẹ đã cứu ngài thoát khỏi hỏa ngục và trao ban sự sống để đền bù tội lỗi. Thánh lễ đầu tiên khi ngài vừa trở về từ bệnh viện, ngài lại đọc đúng đoạn Tin Mừng theo thánh Luca chương 13 nói về dụ ngôn cây vả trồng trong vườn nho mà không sinh trái. Ông chủ muốn chặt nó đi nhưng anh thợ làm vường đã xin ông chủ nhẫn nại thêm một thời gian nữa để cây vả sinh trái, nếu không sẽ chặt nó cũng chưa muộn và ông chủ đã đồng ý. Cha Steven đã kể lại kinh nghiệm sống động này thay cho bài giảng và làm xúc động nhiều người.

Nhìn lại cuộc đời tu trì kể từ ngày chịu chức đến giờ tôi phải đấm ngực thú tội là mình mới chỉ sống 1/3 chức linh mục cho Chúa và 2/3 còn lại cho bản thân mình. Nhiều lúc tôi chỉ dâng lễ, đọc kinh thần vụ hay ngồi tòa cách máy móc cho qua chuyện để rồi ngồi vào bàn viết lách, lướt Web, trao đổi thư từ hay gọi điện thoại tán gẫu. Nhiều lúc không soạn bài giảng vì nghĩ rằng mình bắt đầu có thâm niên linh mục thì cần gì phải soạn bài, cứ nói ngẫu hứng là được. Nhiều lúc tự hào vì cho rằng mình bắt đầu có chức vị trong Nhà Dòng nên xem thường những người khác… Đó là hơn 2/3 mình sống cho bản thân mình mà mình quên mất mình chỉ là một dụng cụ của Chúa. Nếu đối diện với Chúa chắc phải bị phạt đến 10 tầng hỏa ngục vì không chu toàn với Ngài. May mà tôi còn biết bám víu vào người Mẹ trên trời là Đức Maria nên có lẽ Chúa còn cho có cơ hội lập công chuộc tội.

Thỉnh thoảng lướt Facebook thấy các anh em linh mục mới chịu chức, nhất là các anh em cùng Dòng ở Việt Nam được đi đây đó gọi là “vinh quy bái tổ” mình thấy đời linh mục đẹp làm sao! Ngày xưa mình không được như vậy nên cũng có chút hơi “ganh tỵ” với các em nhưng cũng nói đùa với các em rằng thôi các em cố gắng vui trong tháng trăng mật của những ngày mới chịu chức, để rồi sau đó phải trải qua tháng ngày “dập mật” vì là linh mục không phải là ngày một ngày hai mà là suốt đời. Hồi còn ở Việt Nam có lần cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành - bây giờ là Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế đã chia sẻ trong một buổi tĩnh tâm cho anh em học viện của Dòng Ngôi Lời ở một Đan Viện Tại Thủ Đức, ngài đã nói Chúa Giê-su đâu có lễ mở tay, không có vinh qui bái tổ dù Ngài là Chúa nhưng nhiều anh em đi tu trong chúng ta muốn chơi trội hơn Chúa. Cha Thành nói rất thâm thúy nhưng theo suy nghĩ nông cạn của tôi thì có lẽ Chúa chẳng có trách móc gì những chuyện cỏn con khi chúng ta làm lễ “vinh qui bái tổ” hay hưởng “tháng trăng mật” sau ngày chịu chức vì theo lẽ thường thì khi một thanh niên cưới vợ hay lấy chồng thì họ đều có được những giây phút hân hoan đó. Cái quan trọng ở đây là những linh mục của Chúa đừng bao giờ xem đó là chuyện đương nhiên và tìm mọi cách để “bằng anh, bằng em” trong khi gia đình mình khó khăn thiếu thốn. Chúng tôi đã từng chứng kiến một thánh lễ chịu chức linh mục ở Paraguay mà rơi nước mắt khi người chịu chức là con của một người mẹ đơn độc vì người cha đã bỏ rơi họ từ lâu. Vì giám mục muốn 5 ứng sinh cùng khóa phong chức một lần để sau đó ngài đi Rô-ma. Ngày chịu chức chúng tôi quan sát thấy 4 ứng sinh kia có họ hàng đầy đủ nhưng chỉ có một ứng sinh hơi thô gầy với người mẹ nhà quê bên cạnh. Chịu chức xong thì hai mẹ con đón xe về quê trông thấy mà tội nghiệp. Vài năm sau thì 2 trong số 5 người chịu chức kia xuất tu trong khi 3 người trụ lại và vị linh mục tội nghiệp ngày nào nay là một vị linh mục được nhiều người biết đến với sự đơn sơ, dấn thân trong lí tưởng truyền giáo của ngài. Cuộc đời linh mục không thể đem so sánh với chức vị, quyền cao hay giàu sang, nghèo hèn nhưng là cung cách phục vụ tha nhân thế nào cho đẹp lòng Chúa.

Lạy Chúa, tạ ơn Ngài vì đã cho con trở thành dụng cụ của ngài dù nhiều lúc con còn khô khan, bất xứng. Nếu cho con chọn lại ơn gọi thì con vẫn chọn là linh mục cho Ngài. Xin Ngài luôn nâng đỡ con và các anh em linh mục cùng lớp của con luôn trở nên những khí cụ sắc bén trong tay Ngài. Xin Mẹ Maria luôn phù trì nâng đỡ chúng con vì chúng con là con của Mẹ. Xin cảm ơn gia đình, thân nhân và bạn hữu đã luôn khích lệ và cầu nguyện cho chúng con. Xin đón nhận phép lành linh mục ngày chịu chức của chúng con. Amen.

Paraguay, ngày 31 tháng 10 – 2014 - Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục

Lm. Antôn Trần Xuân Sang, SVD.
Lễ các thánh nam nữ: Tiến trình nên thánh
Hà Minh Thảo31/10/2014
TIẾN TRÌNH NÊN THÁNH

Tháng 11 hàng năm, Giáo Hội Công Giáo mừng kính Lễ Các Thánh Nam Nữ vào ngày 1. Trong ngày Lễ này, Giáo Hội không những kính nhớ các Thánh và các Chân phước mà Giáo Hội đã tuyên phong và đã được ghi vào lịch Phụng vụ, nhưng còn bao gồm những linh hồn nên thánh được vào Thiên đàng do, khi còn trên đường lữ thứ trần gian như chúng ta hiện tại, đã tuân giữ các giới răn ‘Kính Chúa, Thương Người’ hay đã thực hành những điều trong Tám Mối Phúc thật (Mt. 5, 3-11) được tuyên đọc trong Thánh Lễ hôm đó. Sau đó, ngày 24, Giáo Hội Toàn cầu mừng kính Lễ Thánh Anrê Dũng Lạc, Linh mục, và các bạn Tử Đạo Việt Nam. Toàn thể Các Thánh Nam Nữ họp thành Giáo Hội Khải hoàn.

Ngày 2 tháng 11, người Công Giáo tại thế, hợp thành Giáo Hội Chiến đấu, hiệp dâng Thánh Lễ ‘Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời’. Những linh hồn này chưa được vào Thiên đàng, đang được thanh tẩy nơi Luyện tội, tức Giáo Hội Đau khổ. Đạo lý về sự thanh luyện thúc giục chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn này vì đây có thể là ông bà, cha mẹ, thân nhân chúng ta. Ngoài những hình thức cầu nguyện riêng tư, phụng vụ Giáo Hội khuyến khích tục lệ này. Khởi đầu từ Thánh Lễ, nơi Giáo Hội hiệp thông với Các Thánh trên Thiên đàng cũng như với các linh hồn nơi Luyện tội. Ngoài ngày 2 này, Giáo Hội còn dành cả tháng 11 để cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời, qua Mầu nhiệm Giáo Hội Thông công trong nhiệm thể Chúa Kitô.

I.- NÊN THÁNH.

Mọi Kitô hữu đều được mời gọi nên thánh theo lời các Tông đồ: ‘Điều Chúa muốn là sự nên thánh của anh em’ (Tx 4,3; Ep 1,4; L.G. 39). {L.G. : Lumen Gentium (Ánh sáng Muôn dân), Hiến chế Tín lý về Giáo Hội của Công đồng chung Vaticanô II}.

A. Chúa chọn tôi.

Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ và nhân loại từ Nguyên thủy và ủy nhiệm Tổ tiên chúng ta cai quản cùng hưởng thụ những hoa quả phát sinh từ thiên nhiên đó. Nhưng hai Đấng, Adam và Eva, đã không giữ những cam kết với Thiên Chúa, nên đã phải rời Thiên cảnh... Do đó, Chúa Cha đã sai con là Ngôi Hai xuống thế, mang thân phận làm người như chúng ta, chết và Sống Lại để cứu chuộc con người. Ngày nay, việc cứu chuộc ấy ‘Thiên Chúa ẩn mình’ (Is 45,15) cần sự cộng tác của chúng ta. Vì yêu thương chúng ta, Thiên Chúa tự ý đến với nhân loại, gần gũi họ và ngỏ lời với họ, để họ có thể gặp gỡ, nhận biết và yêu mến Người, trở nên con cái Thiên Chúa mà được mỗi người hoàn toàn tự do đón nhận và hiệp thông với Thiên Chúa, để được cứu độ.

Việc Chúa chọn và chúng ta tự do chấp nhận hoàn toàn được thể hiện qua Bí tích Thánh tẩy xóa bỏ tội Tổ tông và những tội chúng ta phạm, hầu trở nên con Chúa và gia nhập gia đình Công Giáo để, sau này, được hưởng Thiên đàng.

B. Hãy nên trọn lành (nên thánh).

Chúa Kitô thượng tế chọn từ loài người (Dt 5, 1-5) để tạo nên một dân mới, một vương quốc tư tế cho Người và Thiên Chúa Cha (Kh 1,6; 5,9-10). Vì những Kitô hữu đã được thanh tẩy đều được thánh hiến để nên ngôi nhà linh thiêng của Đấng đã kêu gọi họ vào ánh sáng tuyệt vời của Người, bởi việc tái sinh và xức dấu của Thánh Linh (1P 2,4-10… L.G 10). « Vậy các ngươi hãy nên trọn lành, như Cha các ngươi trên trời là Đấng trọn lành. » (Mt 5,48).

Sự Nên Thánh không là đặc ân cho một số người, riêng cho những đặc sủng khác thường, nhưng là một sự thật vừa khả năng hầu mọi người đạt tới, không cần đi xa hay lìa bỏ nghề nghiệp mình, không cần phải từ bỏ những tình yêu hay những giấc mơ lớn lao. Mọi người có thể thánh hóa bản thân bằng chính làm tốt công việc hay chu toàn trách nhiệm được giao phó hàng ngày. Chúa Kitô ghi nhận sự cố gắng của từng người, tùy theo khả năng, sức khỏe của từng cá nhân.

II.- ƠN GỌI KITÔ HỮU.

A. Lời Chúa đầy Hy vọng.

Trong Bài Ðọc I ngày Lễ Các Thánh Nam Nữ, Thánh Gioan viết trong sách Khải huyền: « tôi đã thấy đoàn người đông đảo không thể đếm được, họ thuộc đủ mọi nước, mọi chi họ, mọi dân tộc và mọi thứ tiếng. Họ đứng trước ngai vàng và trước Con Chiên, mình mặc áo trắng tinh, tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ là những người từ đau khổ lớn lao mà đến, họ giặt áo và tẩy áo trắng trong máu Con Chiên. »

Đoạn Sách Thánh nầy xác nhận số người lên Thiên đàng là hằng hằng lớp lớp. Trong đó, cần kể đến các tiền nhân chúng ta trong các Gíáo xứ trong nước và các Cộng đoàn hải ngoại, ông bà trong gia đình chúng ta đã được Chúa gọi về Nhà Cha. Đó là những linh hồn những vị đã được Rửa tội và có đời sống phù hợp Tin Mừng Đức Kitô và Giáo lý dạy để đáp trả lời mời Nên Thánh của Đức Chúa Trời qua Mười Điều Răn của Người được tóm về hai điều : Kính Chúa và Thương Người. Người thứ nhất được chính Chúa Giêsu đưa về Thiên Ðàng đầu tiên chính là tên gian phi bị treo trên thập giá : ‘Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Ðàng’ (Mar 23, 43).

B./ Những hướng dẫn để Nên Thánh.

Trong Phúc Âm ngày Lễ các Thánh Nam Nữ, Thánh sử Matthêu đã tường thuật việc Chúa Giêsu giảng ‘Tám Mối Phúc Thật’, còn gọi là bài giảng Trên Núi. Đó là những chỉ dẩn mà chính Đức Kitô đề nghị chúng ta thực hành hay phải gánh nhận để nên Thánh. Chúng ta có tự do hoàn toàn để chấp nhận hay từ chối.

Khi giảng bài này, Đức Kitô đã dùng cho mỗi mối phúc với một câu văn dùng ‘điều kiện cách’ để diễn tả, gồm hai vế: một về điều kiện: ‘Ai xây dựng hòa bình’ và một về thành quả : ‘Họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa’. Các mối phúc chỉ là những khích lệ về mặt luân lý trong hiện tại (thời điểm thực hiện), nhưng thành quả thường là những phần thưởng hạnh phúc tinh thần trong tương lai. Phúc lành mà các mối phúc nói đến việc viên mãn của một lời hứa dành cho tất cả những ai để cho mình được hướng dẫn bởi những đòi hỏi của chân lý, công bình và bác ái.

C./ Thánh và Chân phước Giáo Hội Công Giáo.

Đức Giêsu Kitô là Thầy Chí Thánh. Các Thánh và Chân phước (hay Á thánh) được Giáo Hội tuyên phong là những người có đời sống thánh thiện với những Nhân đức hay Hành vi can trường, noi gương Thầy Chí Thánh để làm khuôn mẫu cho chúng ta sống đạo.

Hiện nay, Giáo Hội Công Giáo có khoảng 3.400 Chân phước, được tôn kính trong nước, và 1.150 Thánh (hay Hiển Thánh, được tôn kính trên thế giới) đã tuyên phong từ năm 1588 khi Đức Giáo Hoàng Sixte-Quint thành lập Thánh Bộ Nghi Lễ, nay đã đổi tên : Thánh Bộ Phong Thánh. Ngày nay, đời sống các Thánh và Chân phước là những gương sáng cho chúng ta noi theo để đáp lời Thiên Chúa mời gọi Nên Thánh như ý nguyện của chúng ta khi lãnh Bí tích Rửa Tội. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tuyên phong 482 Thánh và 1.341 Chân phước; Đức Biển Đức XVI tuyên phong 39 Thánh và 130 Chân phước ; Đức Phanxicô phong 378 Thánh (trong có một lần gồm 360 tử đạo người Tây ban nha) và 8293 Chân phước chỉ trong một lần ngày 12.05.2013 (trong đó có 801 tử đạo người Ý). Việt Nam hiện có 117 Thánh Tử đạo, được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tuyên phong ngày 19.06.1988 tại Rôma và Chân phước Anrê Phú Yên cũng do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tuyên phong, ngày 05.03.2000, tại Rôma. Ngoài ra, hồ sơ phong Thánh cấp Giáo phận Rôma cho Hồng Y Tôi tớ Chúa Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã kết thúc ngày 05.07.2013. Ngày 27.04.2014, Chúa Nhật Lễ Lòng Chúa Thương Xót, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ tế Thánh Lễ phong Hiển Thánh cho hai Chân phước Giáo hoàng Gioan XXIII và Gioan Phaolô II. Ngày 19.10.2014, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã phong Chân phước cho Ðức Giáo Hoàng Phaolô Ðệ Lục.

Hà Minh Thảo
Tài Liệu - Sưu Khảo
Vấn nạn luân lý về phái tính (2)
LM Phêrô Nguyễn Đức Thắng31/10/2014
Vấn nạn luân lý về phái tính. Bài 2

A. TIẾNG NÓI CỦA GIÁO HỘI VỀ ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI

Hội Thánh Công Giáo luôn khẳng định mình là Mẹ và Thầy trong các vấn đề luân lý và nhân vị. Điều này cũng dễ hiểu, bởi không có tổ chức, định chế nào có thể có một truyền thống lâu đời và vững mạnh hơn tổ chức của Hội Thánh. Hơn nữa, Hội Thánh không nói tiếng nói của riêng mình nhằm có lợi cho tổ chức của mình theo từng thời gian, hoặc để đáp lại một áp lực từ một thế lực hoặc ưu đãi cho một nhóm người nào. Tiếng nói của Hội Thánh là tiếng nói nhất quán vì đến từ Chúa và nhằm bảo vệ lâu đài luân lý của nhân loại. Các phương tiện truyền thông xã hội hôm nay tự nhận cho mình sứ mệnh thay đổi thế giới khi làm ngược lại tất cả những gì Hội Thánh loan báo và cổ võ. Họ rất tức bực khi không thể lay chuyển thành trì này; khi Hội Thánh không hòa giọng với họ trong “bài ca tiến bộ” của nhân loại.

1. Về giới tính: Trung thành với mạc khải Thánh Kinh từ sách Sáng Thế 1,26 “Từ ban đầu Thiên Chúa tạo dựng con người có nam có nữ”, Giáo Hội luôn cho rằng giới tính con người chỉ là hoặc nam hoặc nữ. Các biểu hiện khác về giới tính khác với hai giới tính này là một rối loạn, chứ không phải là một sự tự nhiên. Vậy nên, Giáo Hội không cho phép giải phẫu chuyển giới, nhưng cho phép giải phẩu để khắc phục tối đa các khiếm khuyết về giới của mình. Có nghĩa là có thể giải phẫu để có thể trở nên chính mình hơn về mặt giới tính.

Trong khi đó chủ thuyết về giới tính cho rằng: phái tính (sex) nam hay nữ chỉ là một dữ kiện về pháp lý để con người ghi vào trong hồ sơ Khai Sinh, nó không phải là dữ kiện sinh học. Đối với họ, nam hay nữ chỉ có tính xã hội, nó được lịch sử đặt ra để giai cấp đàn ông thống trị phụ nữ nên bây giờ cần gạt bỏ.

Họ loại bỏ vấn đề khác biệt giới tính thế nào? Thưa “Thuyết về giới phủ nhận sự khác biệt giới tính “tự nhiên” giữa nam và nữ. Họ phủ nhận sự khác biệt sinh học đó và cho rằng sự khác biệt nam nữ chỉ là kết quả của văn hoá, nó là một cấu trúc xã hội; nam và nữ chẳng qua chỉ là những vai trò xã hội-văn hoá khác nhau mà xã hội tuỳ tiện đề ra, và do đó có thể phá đổ. Thiên nhiên hay tự nhiên chẳng liên quan gì tới đây cả. Do đó, người ta cũng bảo rằng không hề có xu hướng tự nhiên đẩy người nam và người nữ đến với nhau. Xu hướng này cũng chỉ lệ thuộc vào những điều kiện xã hội”.

Nhóm này chủ trương rằng quyết định giới tính của mình hoàn toàn tự do thuộc về chọn lựa của cá nhân. Mình nhận biết căn tính giới tính của mình qua xu hướng tính dục của bản thân–ví dụ đồng tính, khác tính hay lưỡng tính–. Không có quy chiếu khách quan nào làm chuẩn mực cả. Không ai có quyền nói người nào đó là nam hay nữ hay giới gì cả. Điều đó tùy vào quyết định của chủ thể; Đối với họ, hôn nhân là sự kết hợp của hai người theo sở thích tính dục riêng, chứ không phải kết hợp của một nam một nữ để yêu thương và duy trì nòi giống. Các chuẩn mực luân lý, quy tắc đạo đức xã hội đều là dư thừa đối với người theo “thuyết về giới tính”.

Tựu trung, lý thuyết này cho rằng khác biệt nam hay nữ chỉ là do văn hóa xã hội. Đây là mô hình kiểu mẫu của cái gọi là tiến bộ, là văn minh hiện đại: Không có chân lý khách quan, không có tiêu chuẩn luân lý, không có điểm quy chiếu như Thiên Chúa hay thiên nhiên, tự nhiên nữa, mà là và phải là theo chủ quan của cái “Tôi”.

2. Về đa thê: Đạo luật đa thê của Kenya vừa qua là một bước thụt lùi trong sự phát triển của xã hội. Nó hạ thấp phẩm giá của người nữ, xem họ chỉ là công cụ khoái lạc của người nam. Người chồng muốn lấy mấy vợ thì lấy mà cũng chẳng hỏi ý kiến người vợ cả. Dắt người vợ mới về nhà cũng giống như dắt con trâu con bò vậy thôi. Oái ăm thay, các phong trào nữ quyền trên thế giới hoặc phải lên tiếng ủng hộ hoặc chỉ biết ngậm tăm trước đạo luật này. Theo CNN, có nhóm nữ quyền đã lên tiếng cho đây là một thắng lợi của mình, cho dù chính các nữ nghị sĩ Kenya thì tức tối bỏ phòng họp của quốc hội. Ở đây ta thấy sự trục trặc ý thức hệ của nhóm Nữ Quyền hay còn gọi là Bình Quyền khi luôn khẳng định rằng: “mọi chế độ hôn nhân đều phải được đối xử công bình, và trong xã hội đa nguyên phải có nhiều hình thái hôn nhân khác nhau”. Các hình thức khác nhau đó có thể là tục đa thê và hôn nhân đồng giới. Có thể nói, đạo luật đa thê chính là con đẻ và là quái thai của lý thuyết này. Để cảnh báo, một cây bút cho tờ Washington Post bình luận: “hoặc chúng ta (nước Mỹ) cũng phải ra sắc lệnh về đa thê, hoặc chúng ta phải xem lại các giới hạn của chúng ta trong các vấn đề đấu tranh cho bình quyền”.

Có ý kiến cho rằng, chẳng phải chính Thánh Kinh chấp nhận đa thê đó sao?

Đây là cách đọc và hiểu Thánh Kinh của một số người mà nổi bật trong đó là ông Joseph Smith người sáng lập đạo Mormon, hay còn gọi là “Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau”. Ông ta luôn khư khư cuốn Thánh Kinh bên mình và đồng thời có đến 34 vợ, thậm chí có tài liệu cho rằng 76 vợ (!). Trong số đó có tới 11 bà chỉ từ 14 – 20 tuổi; có những bà là chị em ruột, là hai mẹ con; có bà là cháu ruột, là em dâu của giáo chủ này. Vâng cũng chỉ vì theo ông, sách Sáng Thế đã đề cập đến Abraham, Giacop, vv... có nhiều vợ (x. St 4,19; 16,1-4; 29,18-30,24). Ông không biết hay vô ý bỏ quên chi tiết “tự ban đầu Thiên Chúa sáng tạo một người nam và một người nữ”, và Chúa Giêsu đã đến để kiện toàn lề luật (Ga 18,28), về vấn đề hôn nhân một vợ một chồng mà Ngài đã nói rõ trong Phúc Âm Mt 19, 4-5.

Về hôn nhân giữa những người đồng tính. Giáo Hội luôn nhất quán: hôn nhân là sự kết hợp của một nam và một nữ, với mục đích là thiện hảo cho đôi vợ chồng và truyền sinh. Hai mục đích này luôn song hành, nên Giáo Hội không thể nhìn nhận Hôn Nhân Đồng Giới. Hơn nữa, bởi nhận thức rằng, những người LGBT tự bản chất là những bất thường về tâm sinh thể lý, bất thường của tự nhiên nên Giáo Hội không bao giờ phổ quát hóa các vấn đề cá biệt bằng đạo luật. Sự khôn ngoan dạy ta không bao giờ nên phổ quát hóa vấn đề cá biệt bằng một luật chung.

Chính vì thái độ trên mà Hội Thánh bị xuyên tạc là kỳ thị người đồng tính. Trong khi đó, Hội Thánh vẫn là tổ chức lớn nhất, quy mô nhất và quy củ nhất để chăm sóc và yêu thương những người LGBT. Ngay cả trong Giáo Lý, Hội Thánh khẳng định rằng “Ðừng quên một số người đã có khuynh hướng đồng tính luyến ái thâm căn. Ðối với đa số trong họ, khuynh hướng lệch lạc ấy là một thử thách. Chúng ta phải đón nhận họ với lòng tôn trọng, thông cảm và tế nhị, tránh đối xử bất công. Cả những người này cũng được mời gọi thực hiện ý Chúa trong cuộc sống và, nếu là Kitô hữu, họ nên kết hợp các khó khăn gặp phải do hoàn cảnh đặc biệt của mình với hy tế thập giá của Chúa” (GLHTCG 2358). Như vậy là rõ ràng, dù rất yêu thương người có khuynh hướng đồng tính luyến ái, Hội Thánh mời gọi họ cũng như mời gọi tất cả mọi người khác, phải sống trong sạch.

B. KẾT LUẬN:

a. Vấn đề giới tính hiện nay hết sức phức tạp vì tạo ra các ý niệm mới và được công nhận, được cổ võ. Hệ lụy của các giá trị mới đến từ ý niệm đó là: Các định chế khác nhau về hôn nhân gia đình, chẳng hạn đa thê, đa phu, hôn nhân đồng giới vv... Người không rõ giới tính của mình, cũng như người có khuynh hướng tính dục đồng giới là điều trái tự nhiên. Và họ cần biết đó là điều bất thường. Sống căn tính giới tính của mình sẽ làm cho chúng ta trở thành những con người nam nữ đích thực. Bình đẳng nam nữ không có nghĩa là cào bằng ai cũng như ai, nhưng chính là sống đúng với giới tính của mình, trở thành những người nam bản lĩnh và những người nữ dễ thương.

b. Người đồng tính là người rất nhạy cảm. Khi nói về vấn đề này hãy hết sức thận trọng và nói đúng chỗ. Đức Phanxicô, trong cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí của Dòng Tên, công bố vào ngày 19 tháng 09 năm 2013: “Chúng ta không thể cứ nhấn mạnh đến những vấn đề liên quan tới phá thai, hôn nhân đồng giới và việc sử dụng các biện pháp ngừa thai. Không thể như thế được. Tôi đã không nói nhiều về những chuyện này, và người ta đã trách cứ tôi về điều đó. Nhưng khi chúng ta nói về những vấn đề này, chúng ta phải nói về chúng trong một bối cảnh chính xác”.

c. Người đồng tính luôn cảm thấy mình bị lạc loài. Họ mặc cảm bị bỏ rơi và vì thế họ cần đến nhau. Họ cần được tôn trọng và được yêu thương. Tuy vậy, quan tâm đến họ, chăm sóc mục vụ cho họ không đồng nghĩa với việc chấp nhận những hành vi luân lý tự bản chất là sai trái, là thác loạn. Hãy giúp họ nhận ra vấn đề của họ để có thể xoa dịu các xung động nội tâm, để họ sống hòa nhập và làm phong phú cộng đồng. “Những người đồng tính luyến ái được kêu gọi sống đức khiết tịnh. Nhờ các nhân đức giúp tự chủ dạy cho biết sự tự do nội tâm, và có khi nhờ sự nâng đỡ của tình bằng hữu vô vị lợi, nhờ việc cầu nguyện, ân sủng, bí tích, chính họ có thể và phải dần dần và cương quyết tiến đến sự trọn hảo Kitô giáo.” (GLHTCG số 2359).