Lc 12, 13-21

Đám đông bỗng có một người

Đến gần bên Chúa tìm lời thân thưa:

Anh tôi mãi cứ lần lừa

Gia tài anh ấy chẳng chừa cho tôi

Xin Ngài bảo chia cho rồi !

-Anh kia ! Ai bảo tôi người đứng ra

Gia tài thầy kiện phân chia

Người bèn khuyên họ nên lìa tránh xa

Tham lam của cải phù hoa

Không vì của cải mà ra an toàn

Mạng người bảo đảm yên hàn !

Rồi người minh họa với dân thế nầy

Dụ ngôn Người chọn sau đây:

Có người phú hộ gia tài mãn sung

Ruộng nương hoa lợi quá chừng

Ông bèn nghĩ bụng phải dùng sao đây

Bao nhiêu kho lẫm tràn đầy

Đâu còn chỗ để của nầy chất vô

Sau bao suy nghĩ dày vò

Ong bèn quyết định phá kho cũ nầy

Lớn hơn kho mới cho xây

Bao nhiêu của cải chất đầy vào kho

Cõi lòng phấn khởi vô bờ

Nhủ rằng hồn hỡi chẳng lo sợ gì

Nhiều năm của cải ê hề

Vui chơi ăn uống thỏa thuê cuộc đời

Thế nhưng Thiên Chúa ra lời:

Ngốc ơi ! nội đêm nay thôi

Mạng ngươi bị lấy của thời cho aỉ

Cho mình tích lũy của hoài

Những con người ấy là người u mê

Trần gian của cải ích chi

Xuôi tay rồi có đem đi đồng nào ?

Sao không chịu để tâm vào

Nước Trời mua lấy làm giàu mai sau

Khi Thiên Chúa gọi bước vào

Nước Trời vinh hiển dạt dào phúc vinh

Thế gian của cải phù vân

Hãy lo chia sẻ để phần mai sau

Gia tài không mất chút nào