Thiên thần ca hát thơ-kinh

“Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong quán trọ.” (Lc 2: 7)

Trần gian không có chỗ cho Con Thiên Chúa hạ sinh làm người! There was no room for them in the inn.


Giáng Sinh Con Chúa làm người

Cứu nhân độ thế đất trời lầm than…

Chúa ơi, Ngài đã ân cần

Thương loài dương thế vô vàn tội khiên

Ngôi Hai từ chốn cao thiên

Hạ thân mặc lấy hồn thiêng/xác phàm

Nơi hang đá lạnh âm thầm

Đêm đông heo hút nơi nằm cũng không.

Chúa ôi, nhân loại đóng lòng

Chối từ một chỗ cho Con ra đời

Ở nơi quán trọ đông người

Nhưng không ai biết Con Người giáng sinh

Trên nơi cõi phúc thiên đình

Thiên thần ca hát thơ-kinh vang trời:

“Vinh danh Thiên Chúa cao vời

Bình an dưới thế cho người Chúa thương.”

Chúa thương vì bạn đường trường

Dấn thân cho kẻ bốn phương khốn cùng

Đói ăn thiếu mặc bệnh phung

Phận thân bất hạnh ai chung khóc mùi?

Tìm đâu được chỗ yên vui

Tìm đâu được chỗ chôn vùi khổ đau?

Chúa ơi, con tin nhiệm mầu

Chúa đang hiện diện đèn chầu lời kinh

Từ tâm hồn kẻ chân tình

Từ lòng ấp ủ ân tình thiết tha

Chúa Trời không ở nơi xa

Gần bên con Chúa mặn mà tri ân

Tri ân về những tặng ban

Tinh thần vật chất vô vàn trăng sao

Lòng con hạnh phúc nôn nao

Tình thương của Chúa con nào dám quên!

Thôi, con thân phận rất hèn

Xin cho tay vững con thuyền đời con

Lạy Ngài, con rất ước mong…