Trĩu Nặng Một Tâm Tình

Gần nửa năm qua, kể từ ngày được điều ra trận, hồn trí tôi lúc nào cũng vậy: rất hoang mang, và xao động, chẳng biết sự sống hoặc cái chết sẽ đến khi nào, vì rằng chiến cuộc nơi đây hãy còn khốc liệt và hiểm nguy lắm! Để tìm được một giây phút thật sự thanh bình, và yên lắng quả là rất khó, từ đó tôi tiếc nuối những ngày còn sống trong bình yên và sự thinh lặng của con tim lẫn tâm trí. Nếu trước kia, mỗi ngày tôi có dịp rong ruổi và thả hồn theo từng nét chữ, đăm chiêu hay sâu lắng với một vài ý tưởng nào đó, từ các bài mình viết hoặc dịch ra, thì ngày nay tôi không còn có được cái cảm giác như vậy nữa... vì lúc nào cũng vậy, sự mõi mệt, cộng với nổi đau riêng của thể xác - vốn đã bị mòn hao đi qua những lần ra trận trước kia - cứ thế mà dập vùi, xóa nhòa, và chôn tôi dần theo năm tháng...

Lần giở mãi những trang tin tức của VietCatholic, tôi dường như bắt nhịp lại đúng với hơi thở của quê nhà, của Giáo Hội, của muôn người: cùng háo hức và hồ hỡi đón mừng ngày Thiên Chúa giáng thế! Chỉ hơi tiếc rằng mùa Giáng Sinh năm nay, chắc có lẽ, tôi sẽ phải, một lần nữa, rời xa những câu kinh, những bài hát ca tụng Thiên Chúa cùng với xứ đạo và cộng đồng đức tin bé nhỏ nơi tiểu bang mà tôi định cư. Thế là hai Mùa Giáng Sinh rồi, tôi hãy còn biền biệt, và chưa trở lại! Âu cũng là phận số, vì rằng đời lính chiến, mong ước cũng chỉ mãi là ước mong mà thôi!

Thế rồi, tâm hồn tôi bổng dưng yên bình trở lại, dẫu rằng, ngoài đó: tiếng súng, tiếng bom nổ, tiếng kêu rú trời của hỏa tiển, của các loại vũ khí, cứ thế mà thay nhau choang choảng, đấm đá tung hoành, lấn chiếm, sâu xé, và uy hiếp một khoảng không gian vô tận, cùng với những tiếng khóc, những tiếng la ó của con người từ xa vọng lại, hoặc văng vẳng từ một nơi nào đó rất gần thì phải. Mặc cho những chi phối của hoàn cảnh, của trận địa, tâm hồn tôi vẫn tìm được những phút giây thanh bình, ôi quý hóa quá, vì rằng dường như tôi lại tìm thấy được chính tôi, sau khi tôi "mạo hiểm" bấm và nghe thử các trích đoạn của Đêm Nhạc Tình Thương Giáng Thế của Tổng Giáo Phận Sài Gòn - một Tổng Giáo Phận mà trước kia, những kỷ niệm của tuổi thơ lẫn thời son trẻ của tôi: những tiếng chuông chiều, những buổi học Giáo Lý tại Giáo Xứ Tân Hòa, rồi những buổi học Giáo Lý Thêm Sức tại Nhà Thờ Đa Minh (Ba Chuông), rồi những lần tập tò giúp lễ, những lần bị các Cha cố phạt và la rầy, rồi những lần tắm ao cá trong Nhà Thờ, vân vân...tất cả dường như hiện về...

Tôi dùng từ "mạo hiểm" là vì, chung quanh tôi, chỉ toàn là tiếng ầm ĩ của quỷ ma; của sự hận thù và căm ghét; của sự hiếu chiến và cực đoan tôn giáo; của sự rẽ chia, và ghen ghét; của bạo quyền và đau khổ, đó là hoàn cảnh ngoại vi - còn ở bên trong trại điều khiển (command center) là các sĩ quan tình báo thuộc các tôn giáo khác và vô thần, duy chỉ có tôi là Công Giáo, và khổ nổi cũng lại chỉ có tôi là dân vàng da, xấu xí, mang dòng máu Việt.

Tôi mãi mê dõi theo và lắng nghe từng lời ca, giọng hát của các anh-chị nghệ sĩ Công Giáo tại quê mẹ - mà tôi chưa hề biết - qua một số bài hát trích đoạn mà VietCatholic giới thiệu cho tất cả Quý Vị độc giả Công Giáo xa gần được thưởng thức, quả là một niềm bình an, và sự nhung nhớ kỳ lạ lấn chiếm tâm hồn tôi!

Bài ca "Mùa Đông Năm Ấy" do nữ ca sĩ Mai Hậu và nam ca sĩ Xuân Trường cùng các Nữ Tu Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi trình bày, nhạc và lời của nhạc sĩ Hoài Đức, quả thật mang lại cho tôi niềm vui và ơn bình an thật sự khó tả, mà tôi đã đánh mất tự rất lâu rồi - kể từ ngày tôi âm thầm giả từ chốn phồn hoa xứ lệ không người đưa tiễn - và cứ tưởng rằng tôi rồi đây sẽ không còn là chính tôi nữa!

Giọng ca ngọt ngào, sâu lắng, nghiêm trang, thánh thiện của anh-chị ca sĩ Công Giáo này, quả thật có sức biến đổi lạ kỳ trong tôi - tôi mừng vui, ngỡ ngàng, rồi lệ rơi, khi xem hoạt cảnh: một cô gái mù, những em bé nhỏ, một bé gái ăn xin, một bà bưng thúng bán bưng, rồi một tên thanh niên khốn nạn chạy đến giựt tiền, rồi bổng dưng, nghe tiếng gọi, tất cả cùng thứ tha và đoàn kết chung với nhau, để quy hướng về hang đá BêLêm, nơi Giêsu Hài Đồng Bé Nhỏ, cùng với Mẹ Maria và Thánh Giuse... từng lời ca, từng tiếng hát, từng âm điệu, từng hoạt cảnh thể hiện,.... như ngọt ngào sâu xé tâm cang tôi, đưa tôi trở về lại với những tâm tình tri ân, thống hối - mà tôi cứ tưởng và cho rằng mình chỉ có biết ai oán mà thôi, và chẳng làm nên được tích sự gì cả!

Hoạt cảnh đó, đã nói lên tất cả các bạn ạ! Dẫu cho thân phận có tội lỗi, có yếu hèn, có gian manh, đểu cáng, có dữ tợn hay lọc lừa, thì tất cả cũng sẽ được Thiên Chúa từ nhân tha thứ hết thảy, và Ngài hơn ai hết, đang mãi âm thầm gọi kêu từng người trong chúng ta: hãy nhúc nhích, hãy cử động, và hãy làm nên một điều gì đó đích thực cho tha nhân, cho đồng loại của chúng ta đi, và hơn ai hết, cho chính từng thành viên trong từng gia đình riêng của chúng ta, để tất cả hãy cùng trở về, hãy cùng quy hướng về hang đá BêLem, nơi Hài Nhi Bé Nhỏ đang rộng tay đón chào.

Nếu bạn có được cái diễm phúc bình an, có được một nơi trú ngụ an bình, không tiếng súng dày vò từng cơn, thì bạn hãy mau mắn làm được một điều gì đó đi cho đồng loại của riêng mình trong Mùa Giáng Sinh Thánh Thiện này!

Lời nhắn nhủ và chúc bình an Giáng Sinh lẫn Năm Mới của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, lời của vị Cha tinh thần từ quê mẹ, tuy mộc mạc, dễ nghe, và chân thật, nhưng lại có sức đánh động tâm cang, cùng mọi ngõ ngách của tâm hồn hiu quạnh, đớn đau, và íck kỷ này,... thật sâu sắc! Thành thật mà nói, dẫu sao thì, có nói và nghe mãi tiếng Mỹ, cũng không thấm thía và ép phê cho lắm, khi lắng nghe tâm tình sẽ chia đơn sơ và chân thành của vị Cha tinh thần - vốn bận bụi với trăm công ngàn việc kể từ khi được Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị cất nhắc lên chức vị Hồng Y của Giáo Hội La Mã - đã không quên lưu ý và mở rộng bàn tay nhân ái để nhắn nhủ đến những người con xa quê khắp năm châu bốn bể! Còn chi bằng nghĩa cử cao quý và ân tình trọng nghĩa ấy mà Đức Hồng Y đã gởi trao cho tất cả chúng ta, và cách riêng đối với tôi - người chiến sĩ xa xứ - được diễm phúc lắm mới có thể lắng nghe được tiếng của Đức Hồng Y từ một nơi rất xa, xa lắm và hiểm nguy lắm...!

Rồi các bài hát khác, do các ca sĩ Công Giáo khác nơi quê mẹ thể hiện như: Thanh Sử, Thanh Thảo, Tam Ca Áo Trắng, vân vân..., quả thật là quá hay, quá thánh thiện, quá xuất sắc, và quá ngọt ngào! Giọng và lời ca của các anh-chị ca sĩ Công Giáo này quả là rất khác thường: rất to, rất rõ, rất thánh thót, không như những giọng ca bị bạc tiền ám ảnh, bị thuốc phiện ru ngủ và chôn vùi, hay bị sự lẵng lơ và trụy lạc chi phối, hay gì gì đó!

Nếu lúc trước, cũng trong hoàn cảnh của chiến cuộc, tâm hồn tôi rúng động với giọng ca của nữ ca sĩ Công Giáo Kim Thúy qua bài "Phó Thác," hay các bài hát đạo trong rất nhiều loạt đĩa CD "Dâng Chúa Tình Con" do linh mục nhạc sĩ Phạm Văn Tuyên, các bài hát về Đức Mẹ từ linh mục nhạc sĩ Paul Văn Chi ở Úc Châu và các băng nhạc đạo khác từ Cha Giám Đốc VietCatholic gởi cho tôi - nơi vùng chiến tuyến, hoặc gần đây với bài "Tình Thương Nhiệm Mầu" của nhạc sĩ Hồng Trần-Phạm Đình Đại, thì phải nói đây đúng là lần đầu tiên trong cuộc đời bịu gió, lữ thứ của tôi, tôi có dịp được thưởng thức tài nghệ của các anh-chị ca sĩ Công Giáo tại quê mẹ.

Cứ mãi nghe hoài giọng ca của các ca sĩ đời ở hải ngoại hay tại quốc nội, của các trung tâm băng nhạc hải ngoại hay quốc nội, vốn chạy theo thị trường, tâm hồn chúng ta riết rồi cũng sẽ có ngày mai một, và đổ gãy dần theo cơn gió của sự vô tình, hờ hững, trống rỗng, và bạc bẽo mà thôi! Cứ mãi ủng hộ cho những dòng nhạc hay những cuốn băng nhạc vô thường, ủy mị, lã lơi và vô giá trị ấy, rồi cũng sẽ có lúc chúng ta bị đẩy đến cảnh bị diệt vong, bị hủy tàn lý trí và con tim, và sống tuy là xác thân của "con người," nhưng chủ yếu lại chú trọng và quy hướng về khía cạnh "con" (tức con vật) hơn là "người"

Thế mới rõ, một giọng hát có đức tin Công Giáo, một chương trình nhạc thánh Công Giáo đầy giá trị nghệ thuật tâm linh cao quý, một giọng hát hay bài hát có sự chăm lo, dắt dìu, và ưu ái của vị lãnh đạo tinh thần, quả là có khác! Phải là như vậy, thì giọng hát, chương trình hay bài nhạc đó, mới có đủ sức mạnh để hoán chuyển, để truyền lại hơi ấm, để thắp lên ánh sáng hy vọng, để khuấy động lên sự ru ngũ và lặng im của con tim, của tri giác, của tiềm thức con người thời nay - vốn cứ mãi mê chạy theo những giá trị hư ảo của bạc tiền; của sự đồi bại về luân lý; của tiếng cười ngạo nghễ trong khói thuốc mờ ảo; của tiếng nhạc rầm ben và những điệu nhảy vô hồn, trụy lạc; hay của sự than thân phận trách - còn bằng không thì: chẳng có gì gọi là lưu luyến, hay nhiệm mầu gì cả xảy ra nơi thính giả, nơi người mộ điệu từ phương trời xa!

Xin thành kính tri ân Đức Hồng Y kính yêu, Cha Giám Đốc VietCatholic, các nhạc sĩ, các nữ tu, các diễn viên Công Giáo tí hon, và đặc biệt các anh-chị ca sĩ Công Giáo của Tổng Giáo Phận Sài Gòn - đã gởi trao một món ăn tinh thần vô cùng quý giá và trọn nghĩa thâm tình cho những người con Việt xa xứ, và đặc biệt cho riêng người chiến sĩ này từ một nơi rất xa xăm và dịu vợi!

Và sau cùng, thiết nghĩ, khi mọi người dân Mỹ nô nức và bận rộn với việc mua sắm Giáng Sinh (Christmas shopping), thì riêng với người Việt Công Giáo chân chính chúng ta, chẳng có món quà nào có giá trị tinh thần và tâm linh cao quý cho bằng những bài hát đượm chứa trọn đầy sức mạnh tiềm ẩn của niềm vui Giáng Sinh đích thực cho bằng cuốn DVD Nhạc này! Tâm hồn các bạn rồi sẽ rộn ràng vui mừng lên, sự bình an thật sự sẽ đến với các bạn, cùng nước mắt, lẫn những tâm tình tri ân, thống hối, ăn năn khác, tất cả sẽ cùng hòa quyện, sẽ cùng khơi dậy và giúp bạn chợt hiểu ra ý nghĩa về niềm vui Giáng Sinh đích thực đó là như thế nào!

Nếu có ai đó đã từng rời xa Giáo Hội, thì tôi nghĩ: cuốn DVD này sẽ là món quà có ý nghĩa nhất, để giúp họ - dừng chân, và rủ bỏ áo bụi đường, phong sương - để mau mắn quay trở về nơi hơi ấm tỏa ra từ Hài Nhi Giêsu bé nhỏ!

Hãy nhớ rằng hồn trí tôi đã rung động thật mạnh khi mới chỉ có nghe qua vài trích đoạn lẫn hoạt cảnh được giới thiệu khái quát trên VietCatholic mà thôi, và tôi tưởng chỉ có mỗi mình tôi mà thôi, thế nhưng không ngờ các bạn sĩ quan khác - vốn không phải là dân Việt và Công Giáo như tôi - cũng lệ rơi như tôi, khi tôi giải thích cho họ ý nghĩa của lời ca, còn ý nghĩa của các hoạt cảnh, thì chính mắt họ đã chứng kiến rồi, và tất cả chúng tôi, rốt cuộc rồi, cũng hiểu và cảm nghiệm được thế nào là Niềm Vui Giáng Sinh an bình thật sự của Thiên Chúa trong cuộc chiến xa xứ này!

Mãi chân thành đội ơn mọi công sức, mọi nổ lực của biết bao nhiêu người ở quê nhà, đã chấp cánh và lại một lần nữa đem đến ước vọng và sự bình an đến cho biết bao nhiêu người con Việt xa xứ!

Xin thành kính tri ân và xin Chúa Hài Nhi trả công bội hậu cho tất cả những ai, trực tiếp hay gián tiếp, lặng lẽ và âm thầm, mang lại sự bình yên và ý nghĩa tinh thần, và tâm linh đích thực cho hết cả thảy muôn người!

Xin cùng tôi thưởng thức những bài thánh ca thánh thót và du dương: