Một kiểu Vị Tướng của tôi

LTS: Nguyên bản tiếng Anh bài viết có nhan đề “My Kind of General” được Đức Tổng Giám Mục Edwin F. O’Brien của Tổng Giáo Phận Quân Đội viết ra cho tờ Tuần San dành cho các than viên trong Quân Đội Hoa Kỳ.

Trong một loạt chân dung và các sách viết về những vị sáng lập và những vị tiền bối của Quốc Gia chúng ta, nổi bật nhất trong số đó vẫn là cuốn sách viết về một Vị Tướng có tên là Washington của Thiên Chúa, một cuốn sách mạc khải về đức tin Kitô Giáo sâu đậm của Cha Ông chúng ta. Một cuốn sách được nghiên cứu và tìm tòi rất kỷ lưỡng và được viết bởi cặp tác giả vợ-chồng Michael và Jana Novak, cuốn sách rất dể đọc này nên được dùng để giáo dục lại một số người theo chủ nghĩa trần tục mà “những bức tường ngăn cách” của họ vốn loại bỏ đi tôn giáo và những gì có liên quan đến Thiên Chúa trong chiều kích riêng tư, cũng như chung qua những cuộc thảo luận giúp hình thành nên ý kiến của công luận.

Tướng Washington
Sự kính trọng của Tướng Washington dành cho Kitô Giáo và các tôn giáo khác đã tạo ra nền móng cho việc thử nghiệm về sự tự gio tôn giáo mang tính đặc thù nhất tại Hoa Kỳ. Một điểm đáng chú ý chính là khi Ông chất vấn về Charles Carroll (là người Công Giáo duy nhất trong việc soạn thảo ra Hiến Pháp của Hoa Kỳ, như dịch giả đã có lần giới thiệu về Ông trên VietCatholic-ND) về việc những người Công Giáo hy vọng đạt được điều gì từ Sự Tự Do vừa mới tìm được tại Hoa Kỳ, thì Charles Carroll trả lời rằng những người Công Giáo chỉ muốn được có sự tự do tôn giáo một cách công khai mà thôi, và không được hạch hòi gì cả khi ra tranh cử vào các chức vụ công quyền!

Điều đó hoàn toàn rất đúng trong thời đại ngày nay, khi các nhà lập pháp thuộc phe tả chất vấn là liệu một tín hữu Công Giáo có nên được đề cử vào hệ thống tư pháp liên bang với quyền giới hạn về phá thai, vốn giờ đây đã trở thành luật của quốc gia này.

Còn về phe chính trị bên hữu, một số nhà bình luận đã chất vấn tình trạng miễn thuế của Giáo Hội Công Giáo theo sau chỉ thị có tính anh dũng của Đức Hồng Y Mahony cho các vị linh mục của Ngài là họ thà bị bỏ tù còn hơn là để cho những người di dân lậu bị bắt khi họ đến tìm sự trợ giúp của Giáo Hội.

Tướng Washington là một người có niềm tin tôn giáo sắc bén và rất đạo đức. Chẳng hạn như có lần Ông than thở rằng: “Thật là ghê tởm, ngu xuẩn và khiếm nhã đối với kiểu thề thốt tục tĩu” trong chính Lục Quân của Ông trong suốt Cuộc Chiến Tranh Cách Mạng. Ông lên án những dấu chỉ chống lại Đạo Công Giáo trong hàng ngũ tướng lãnh, binh sĩ và toàn quân đội. Ông khuyến khích tất cả mọi binh sĩ dự Lễ Ngày Chủ Nhật và chỉ thị cho tất cả mọi vị chỉ huy hãy dùng hết mọi uy quyền của họ để cho tất cả các binh sĩ được tự do, khỏi mọi trách nhiệm, để họ có thể tham dự các Thánh Lễ Ngày Chủ Nhật mà không bị bất kỳ một điều gì quấy phá cả.

Để bảo đảm “Những lời chúc phú và bảo vệ của Thiên Chúa đến với từng binh sĩ,” vị Tướng này cũng đã chỉ thị cho tất cả mọi vị chỉ huy hãy kiếm cho ra ít nhất là một vị tuyên úy cho mỗi trung đoàn, và trả lương cho họ một cách xứng đáng. Bằng chính gương sáng cá nhân cùng với những sáng kiến anh dũng về chính sách, Tướng Washington đã để lại một dấu ấn không thể phai mờ được trong nền văn hóa quân đội của quốc gia chúng ta mãi cho đến tận hôm nay cũng như qua nhiều thế hệ nữa. Tính cho đến ngày hôm nay, quân đội đã cổ võ quyền được thực hành đức tin của tất cả mọi thành viên, và đã nhìn nhận về trách nhiệm cung cấp những vị tuyên úy thuộc mọi tôn giáo để đáp ứng những nhu cầu về tôn giáo của các binh sĩ.

Điều này tạo ra những thách đố đặc biệt cho những vị lãnh đạo quân sự thời nay, khi mà chúng tôi chỉ có thể cung ứng khoảng 325 vị tuyên uý và con số này cứ tiếp tục giảm xuống, trong khi đó, nhu cầu phải cần là 800 vị tuyên uý trong suốt mọi quân ngành của quân đội. Chúng tôi làm việc chặt chẻ với ba vị Trưởng Tuyên Úy chính, những người rất quan tâm đến việc tìm ra những giải pháp để làm giảm tình trạng thiếu hụt này. Tuy nhiên, không phải là tất cả những vị chỉ huy và những vị chỉ huy tuyên úy nào cũng đều muốn hợp tác cả. Một số, vì thiếu sự hiểu biết và lòng biết ơn, trân trọng về vai trò của một vị linh mục theo truyền thống Công Giáo, nên chẳng cần quan tâm gì cả đến việc liệu trách nhiệm của mình có hoàn thành chăng khi để cho một người giáo dân Công Giáo cử hành phụng vụ Lời Chúa và phân phát Thánh Thể. Những người khác, với chủ đích là tiết kiệm tài chánh, quyết định không cần phải có một vị linh mục tuyên uý gì cả, mà là hợp đồng thuê một vị linh mục thuộc môi trường dân sự, đến để cử hành Thánh Lễ vào những ngày Chủ Nhật cũng như đáp ứng những nhu cầu tinh thần về Công Giáo cho các binh sĩ Công Giáo. Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Với số lượng khoảng hơn 25% là binh sĩ Công Giáo trong ngành quân đội Hoa Kỳ, và với con số của những vị tuyên úy Công Giáo chưa đầy 8% so với những vị tuyên uý của các tôn giáo khác, thì chúng tôi hiện đang làm những gì mà chúng tôi có thể để khuyến khích việc tuyển lựa những vị linh mục Công Giáo có tài năng và đức độ để trở thành những vị tuyên úy gương mẫu, và những người tín hữu giáo dân để hoàn thành một số công việc cho các vị linh mục (như các nhiệm vụ có liên quan đến hành chánh và tư vấn, chẳng hạn), và phải nổ lực hết mình để đem những vị linh mục đủ tiêu chuẩn trong môi trường dân sự vào trong quân đội Hoa Kỳ để đáp ứng những nhu cầu về Bí Tích của Giáo Hội Công Giáo. Giờ đây, chúng tôi đang thực hiện những bước đi hứa hẹn nhằm khuyến khích những ơn gọi tương lai từ chính trong các cộng đồng quân sự này.

Trong việc cứng rắn ra lệnh những vị chỉ huy phải gương mẫu để cho các binh sĩ bắt chước hòng tất cả đều tham dự vào những Thánh Lễ ngày Chủ Nhật được cử hành bởi các vị linh mục tuyên úy, Tướng Washington còn cảnh cáo rằng, liên quan đến mệnh lệnh này, “bất kỳ sự thờ ơ, bỏ mặc nào không những được xem như sự vi phạm lệnh, mà còn xem thường đến tính đích thực, đúng đắn và cao cả của tôn giáo nữa!”

Thì đó, giờ đây chính là kiểu của Một Vị Tướng Tổng Chỉ Huy của tôi!