HÀNH TRÌNH ĐẾN VỚI CHÚA KITÔ

PHẦN I: THƯA CHÚA ! CON LÀ NGƯỜI NGOẠI ĐẠO

Ngày còn học trung học, nơi tôi học nằm ngay bên cạnh nhà thờ. Chiều chiều ngồi trong lớp học lắng nghe tiếng chuông ngân vọng vang, đầu óc tôi như chu du vào một miền thơ mộng nào đó không liên quan gì đến bài học thầy đang giảng. Nơi đó có người em xóm đạo áo dài trắng thướt tha cài hoa tím, để một người ngơ ngẩn bước theo sau mỗi chiều tan lễ. Lúc đó tôi vẫn chưa biết gì về Chúa Jêsu, cũng chưa biết phân biết thế nào là đạo Thiên Chúa, còn tại sao lại gọi là đạo Kitô. Chỉ biết người con gái áo dài trắng mỗi chiều tan lễ tha thướt trên đường về trong một bản nhạc mà tôi yêu thích đã in đậm vào hồn tôi, gợi cho tôi một mơ ước xa xôi về một ngày mình sẽ là người con gái đó. Đối với tôi, người con gái xóm đạo sao mà trong trắng, mà thánh thiện đến thiêng liêng, không vấn vương chút bụi trần ai. Và nhà thờ, cái nơi ẩn kín giữa bốn bức tường mà ngày ngày tôi vẫn trộm nhìn sang, vẫn như chứa đựng vô vàn điều bí ẩn cao xa mà một người ngoại đạo như tôi không thể nào hiểu nổi. Tôi vẫn thường nhìn thấy những thánh đường rộng lớn, uy nghiêm và lộng lẫy trên truyền hình, nhưng tôi chưa bao giờ dám ước mơ có một ngày mình được bước chân vào đó, được tham dự thánh lễ, được là một phần của cái nơi linh thiêng ấy.

Rồi tôi rời xa quê hương theo nghiệp bút nghiên, rời xa tiếng chuông nhà thờ mỗi chiều vọng vang như nhắc nhở, rời xa cả cái ước mơ xa xôi của một thời mộng mơ áo trắng. Ở nơi phồn hoa đô hội ấy, mỗi chiều tan trường về ngang qua nhà thờ Đức Bà nổi tiếng, tôi không khỏi chạnh lòng nhớ tiếng chuông chiều như một phần hồn của quê hương.

PHẦN II: NHƯNG TIN CÓ CHÚA Ở TRÊN CAO

Và tôi cứ tưởng rằng : “tiếng chuông giáo đường…tà áo trắng cài cành hoa tím …” của những kỷ niệm đầu đời rồi sẽ chìm vào quên lãng như những ánh mây trôi về một phương trời vô định nào đó để tan đi. Nhưng không. Hình như “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy” lại dẫn tôi đi về một nẽo sống, một chọn lựa, mà mãi đến sau nầy, tối mới nghiệm ra : đó chính là “sự quan phòng của một Tình yêu cao cả”.

Giã từ những tháng ngày thanh thản học hành của đời sinh viên, giã từ hai ngọn tháp cao sừng sững của Nhà Thờ Đức Bà với những con đường Sài Gòn hoa lệ, tôi chuyển sang chỗ ở mới để tiện vừa học vừa đi dạy thêm. Đồng lương giáo viên còm cõi của ba mẹ tôi dường như quá sức để nuôi tôi trọn nghiệp bút nghiên. Và ở đây – như là định mệnh – hay là Chúa thương tình nghe thấu mơ ước bé nhỏ của tôi, đã cho tôi được gặp anh, người nguyện gắn bó cùng tôi suốt cuộc đời này. Lúc mới quen tôi không hề biết anh là người có đạo, cho đến một buổi chiều chủ nhật, anh rủ tôi đi nhà thờ, vào dự thánh lễ. Tôi thật sự ngỡ ngàng và xúc động trào dâng, những mơ ước ngu ngơ ngày xưa tưởng đã quên nay lại ùa về. Tôi không biết lúc anh dắt tay tôi lần đầu tiên bước vào thánh đường năm ấy với lần anh dắt tay tôi vào thánh đường làm lễ cưới sau này, lần nào làm tôi hồi hộp và xúc động hơn. Tôi chỉ biết rằng ngay thời khắc ấy, trong lòng tôi đã nguyện một điều, tôi thuộc về anh và chúng tôi thuộc về Thiên Chúa.

Từ đó cho đến khi tôi tốt nghiệp và trở về quê, thánh đường đã trở thành nơi quen thuộc và quan trọng với tôi. Không phải tôi đến thánh đường để dự thánh lễ, vì tôi vẫn chưa được là con cái Chúa, chưa được dự bữa tiệc của Người. Nhưng thánh đường là nơi tôi đến những khi rảnh rỗi, mỗi lúc tôi vui cũng như khi buồn, thậm chí cả lúc tôi giận hờn anh. Tôi cầu nguyện, bày tỏ lòng mình trước Chúa và cầu xin sự bình yên trong tâm hồn. Thánh đường rộng mênh mông và vắng lặng, nhưng lúc nào cũng sẵn sàng đón tôi, ôm tôi vào lòng chở che an ủi. Ở đó chưa bao giờ tôi có cảm giác cô đơn dù chỉ có một mình giữa một không gian bao la không người, nhưng tôi biết Chúa luôn đang ở bên tôi cũng như ở bên mọi người, sẵn sàng đưa tay nâng đỡ những nỗi đau khổ bất hạnh và buồn tủi trong cuộc đời. Tôi vốn không tin vào những điều tâm linh, cũng không tin một đạo nào. Nhưng có lẽ những kỉ niệm ngày thơ, nỗi nhớ quê nhà cộng với một tình yêu mãnh liệt dành cho anh, đã đưa tôi đến với Chúa. Vì anh tin Chúa, và tôi tin anh, nên tôi tin Chúa.

PHẦN III: ĐỂ CHÚNG TA CÙNG ĐẾN BÊN NHAU

Rồi tôi đi học đạo. Nghe chuyện này mẹ tôi bảo “Chuyện viển vông”, ba tôi bảo: “Mất thời gian”, còn đám bạn tôi thì mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi lạ lẫm, không tin được một kẻ vô thần vô thánh như tôi mà lại có ngày chịu quỳ bên chân Chúa. Nhưng tôi biết việc mình làm, tôi biết mình đang tin vào cái gì, và đang hướng đến điều gì. Cũng phải nói rằng, người đóng vai trò quan trọng nhất đã mở cửa cho tôi bước vào nước Trời, trở thành con cái Chúa chính là người thầy của tôi, Cha Hiền. Tuy tôi muốn trở thành con chiên của Chúa, nhưng khi Anh đưa tôi đến nhà thờ xin học đạo, tôi thật sự rất lo sợ và hồi hộp. Tôi cảm thấy một sự thay đổi lớn lao, một bước ngoặc quan trọng trong cuộc đời mình. Tôi biết rằng từ đây cuộc đời tôi sẽ có nhiều thay đổi, sẽ có nhiều người đến bên tôi và cùng đưa tôi đến bên Người, vua của muôn loài, Thiên Chúa toàn năng. Tôi đã học được rất nhiều điều mà trước giờ tôi chưa bao giờ thực sự quan tâm. Tôi học cách yêu thương mọi người, quan tâm chia sẻ cùng nhau, hòa nhập vào cộng đồng để cùng nhau hướng đến những điều tốt đẹp. Không phải trước đây tôi không biết điều này, nhưng chưa bao giờ những điều kỳ lạ về Đức tin lại tràn ngập hồn tôi, nâng đỡ tôi những lúc tôi buồn đau và cô độc như thế này. Những điều không may và nỗi buồn vẫn thường xảy đến trong cuộc đời, chỉ có điều mỗi người chúng ta có những cách khác nhau để vượt qua thôi. Và với tôi, thánh đường sẽ là nơi xoa dịu những tâm hồn đau khổ. Cha Hiền đã dạy tôi những điều đó. Cha đã mở cho tôi một hướng sáng trong cuộc đời, để tôi có thể bước đi mà không bị vấp ngã. Và tôi tin rằng, nếu tôi có vấp ngã trên con đường đến với Chúa, Cha sẽ là ngưỡi nâng tôi dậy, và dắt tôi đi như đã từng đưa bàn tay nâng đỡ biết bao tâm hồn lầm lỡ tìm đến với Chúa để xin sự thứ tha.

Ngày tôi nhập đạo, tôi thực sự rất xúc động. Chính Cha Hiền đã làm lễ rửa tội cho tôi. Đối với tôi, Anh và Cha Hiền là hai người quan trọng nhất đã đưa tôi đến với Chúa, giúp tôi tin rằng trên đời này quả thật có một Đức Chúa Trời toàn năng và nhân ái, đã ban phát cho con người những điều tốt đẹp và thiêng liêng. Kể từ hôm nay, Tôi và Anh đã được cùng đi trên một con đường, con đường dẫn về vĩnh cửu, con đường mà trên đó, bên cạnh chúng tôi còn có muôn vạn anh chị em bạn hữu, có một Cha Sở giàu lòng nhân ái và bao dung, người đã dẫn dắt tôi đến với Chúa Kitô trong những bước chập chững ban đầu.

Bây giờ một thoáng nhìn lại. Ôi, con đường đến với Chúa Kitô của tôi tuyệt vời làm sao !

Nguồng: www. giaohatphuyen.com

Têrêsa Calcutta Đăng Thục