NGHỊCH LÝ PHÚC THẬT: BUÔNG ĐỂ ĐƯỢC

Ai cũng mong muốn hạnh phúc. Thế giới hôm nay chủ trương: “Hạnh phúc là sự lấp đầy”. Phải đầy túi tiền, đầy tiện nghi, đầy quyền lợi. Nhưng lạ thay, tại sao trong một thế giới càng dư thừa vật chất, con người lại càng trống rỗng và cô đơn? Phúc Âm vừa nghe, Chúa Giêsu đã gây sốc khi công bố: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó”.
1. PHÚC ĐỜI BUÔNG BỎ. “Nghèo khó” trong mắt Chúa không phải là sự bần cùng khốn khổ, nghèo rớt mồng tơi, nhưng là sự tự do nội tâm. Tinh thần nghèo khó là sống đời buông bỏ cho đi, sống thanh thoát, không bám víu vào của cải vật chất. Người nghèo theo Kinh Thánh là người dám buông bỏ mọi sự và đặt đời mình trong tay Chúa, thi hành mệnh lệnh Chúa để sống công chính, khiêm nhường. Càng bám víu, ta càng bị trói buộc, càng buông bỏ, ta càng làm chủ chính mình. Buông bỏ là phúc của sự tự do.
2. PHÚC HƯỞNG NƯỚC TRỜI. Tại sao phải buông bỏ? Để được điều lớn lao hơn nhiều như Chúa hứa: “Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.” Buông cái tạm bợ để được Đấng Vĩnh Cửu. Phúc thật không phải là có thêm vật chất, mà là được hưởng Nước Trời, được thuộc về Chúa. Như một đứa trẻ, hạnh phúc thật sự không phải được món đồ chơi hay gói kẹo, mà là được ở trong vòng tay yêu thương của Mẹ. Có Chúa là có tất cả.
Trong đời có những hạnh phúc mau qua, loé sáng rồi tắt như pháo hoa. Còn Chúa ban Tám Mối Phúc thật để con người hưởng phúc đời đời. Người đời thường cho rằng càng nắm giữ nhiều càng hạnh phúc, còn Chúa Giêsu lại khẳng định: càng buông bỏ cho đi thì càng có phúc. Đó là nghịch lý Phúc Thật – nghịch lý làm nên hạnh phúc và phúc đức của đời người. Amen.
NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG
Ai cũng mong muốn hạnh phúc. Thế giới hôm nay chủ trương: “Hạnh phúc là sự lấp đầy”. Phải đầy túi tiền, đầy tiện nghi, đầy quyền lợi. Nhưng lạ thay, tại sao trong một thế giới càng dư thừa vật chất, con người lại càng trống rỗng và cô đơn? Phúc Âm vừa nghe, Chúa Giêsu đã gây sốc khi công bố: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó”.
1. PHÚC ĐỜI BUÔNG BỎ. “Nghèo khó” trong mắt Chúa không phải là sự bần cùng khốn khổ, nghèo rớt mồng tơi, nhưng là sự tự do nội tâm. Tinh thần nghèo khó là sống đời buông bỏ cho đi, sống thanh thoát, không bám víu vào của cải vật chất. Người nghèo theo Kinh Thánh là người dám buông bỏ mọi sự và đặt đời mình trong tay Chúa, thi hành mệnh lệnh Chúa để sống công chính, khiêm nhường. Càng bám víu, ta càng bị trói buộc, càng buông bỏ, ta càng làm chủ chính mình. Buông bỏ là phúc của sự tự do.
2. PHÚC HƯỞNG NƯỚC TRỜI. Tại sao phải buông bỏ? Để được điều lớn lao hơn nhiều như Chúa hứa: “Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.” Buông cái tạm bợ để được Đấng Vĩnh Cửu. Phúc thật không phải là có thêm vật chất, mà là được hưởng Nước Trời, được thuộc về Chúa. Như một đứa trẻ, hạnh phúc thật sự không phải được món đồ chơi hay gói kẹo, mà là được ở trong vòng tay yêu thương của Mẹ. Có Chúa là có tất cả.
Trong đời có những hạnh phúc mau qua, loé sáng rồi tắt như pháo hoa. Còn Chúa ban Tám Mối Phúc thật để con người hưởng phúc đời đời. Người đời thường cho rằng càng nắm giữ nhiều càng hạnh phúc, còn Chúa Giêsu lại khẳng định: càng buông bỏ cho đi thì càng có phúc. Đó là nghịch lý Phúc Thật – nghịch lý làm nên hạnh phúc và phúc đức của đời người. Amen.
NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG