1. Ukraine công bố đoạn video cho thấy chiếc xe chở binh lính Nga bị phá hủy ở Myrnohrad, tỉnh Donetsk.
Lữ đoàn Dù biệt lập số 79 đã phá hủy một chiếc xe chở 5 binh sĩ Nga ở trung tâm Myrnohrad, tỉnh Donetsk, theo thông báo của Quân đoàn phản ứng nhanh số 7 vào ngày 29 tháng Giêng, đồng thời công bố video về vụ tấn công.
Cuộc tấn công, được thực hiện bằng máy bay điều khiển từ xa góc nhìn thứ nhất, đã khiến một binh sĩ Nga thiệt mạng và bốn người khác bị thương. Theo tuyên bố, chiếc xe đã bị phá hủy và không thể sửa chữa được.
Tình hình trong thành phố vẫn khó khăn, quân đội Nga tiếp tục cố gắng tăng cường lực lượng ở khu vực trung tâm thành phố, nơi giao tranh vẫn đang diễn ra, theo thông báo của quân đoàn.
Ngoài các đơn vị bộ binh nhỏ, quân đội Nga đôi khi còn sử dụng các phương tiện hạng nhẹ để cố gắng đột phá nhanh chóng vào thị trấn, quân đoàn này cho biết thêm.
Theo thông cáo, lực lượng Ukraine thuộc Lữ đoàn Dù biệt lập số 79, đóng quân tại khu vực này của tiền tuyến, tiếp tục các hoạt động tìm kiếm và tấn công ở Myrnohrad và vùng ngoại ô.
[Kyiv Independent: Ukraine releases footage showing destruction of vehicle carrying Russian soldiers in Myrnohrad, Donetsk Oblast]
2. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth sẽ vắng mặt trong cuộc họp cấp bộ trưởng quan trọng của NATO.
Theo một quan chức Mỹ và một nhà ngoại giao Âu Châu, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth sẽ cử cấp phó của mình tham dự cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO vào tháng tới, một quyết định có khả năng làm dấy lên thêm nhiều câu hỏi về sự gắn bó của Washington đối với liên minh xuyên Đại Tây Dương.
32 bộ trưởng quốc phòng của NATO sẽ nhóm họp vào ngày 12 tháng 2 trong cuộc họp cấp bộ trưởng đầu tiên kể từ khi Tổng thống Donald Trump đẩy liên minh đến bờ vực sụp đổ bằng cách liên tục ám chỉ rằng ông có thể chiếm Greenland từ Đan Mạch bằng vũ lực.
Tuy nhiên, ông Hegseth, người đã gây phẫn nộ tại cuộc họp tương tự năm ngoái khi có bài phát biểu chỉ trích gay gắt người Âu Châu vì không chi đủ cho quốc phòng, dự kiến sẽ không tham gia, theo hai quan chức cho biết, cả hai đều được giấu tên để có thể phát biểu tự do.
Thay vào đó, ông Elbridge Colby, Thứ trưởng phụ trách chính sách quốc phòng, sẽ tham dự thay thế, theo lời một nhà ngoại giao và quan chức, một quyết định vẫn có thể thay đổi. Ông Colby là quan chức dân sự cao cấp thứ ba trong Bộ Quốc phòng tại Ngũ Giác Đài và là đồng minh thân cận của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance.
Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức khi được POLITICO yêu cầu bình luận.
Colby, biệt danh “Bridge”, được xem là người có lập trường cứng rắn về Âu Châu trong Ngũ Giác Đài và là người ủng hộ mạnh mẽ chính sách đối ngoại biệt lập của Mỹ, chủ trương giảm bớt vai trò tích cực của Mỹ - đặc biệt là về mặt quân sự - trên toàn thế giới. Ông cũng chịu trách nhiệm soạn thảo kế hoạch rút quân dự kiến của Mỹ khỏi Âu Châu, một kế hoạch đã bị trì hoãn nhiều lần.
Colby chịu trách nhiệm soạn thảo chiến lược quốc phòng mới của Mỹ, được công bố tuần trước, trong đó hạ thấp tầm quan trọng của Âu Châu và tuyên bố Washington sẽ “ưu tiên” bảo vệ lãnh thổ Mỹ và Trung Quốc.
Trước khi được công bố, tài liệu này đã trải qua quá trình sửa đổi sâu rộng bởi Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent, người đã thúc đẩy những thay đổi trong phần về Trung Quốc dựa trên các cuộc đàm phán thương mại giữa Bắc Kinh và Washington. Ý kiến đóng góp của ông Bessent cũng đã làm giảm nhẹ ngôn từ đề cập đến Trung Quốc trong Chiến lược An ninh Quốc gia của Tòa Bạch Ốc, được công bố vào cuối năm ngoái.
Chiến lược quốc phòng cũng nêu rõ rằng ở Âu Châu, “các đồng minh sẽ đóng vai trò chủ đạo” trong việc chống lại các mối đe dọa “ít nghiêm trọng hơn” đối với Hoa Kỳ - một cách nói giảm nhẹ ám chỉ Nga.
Đây không phải lần đầu tiên ông Hegseth vắng mặt tại một cuộc họp của NATO. Nhưng đây là lần thứ hai liên tiếp một quan chức cao cấp của Mỹ bỏ lỡ một cuộc họp cao cấp, sau khi Ngoại trưởng Marco Rubio cũng cử cấp phó của mình tham dự cuộc họp các Ngoại trưởng NATO hồi tháng trước.
Oana Lungescu, cựu phát ngôn viên của NATO, cho biết động thái này “có nguy cơ gửi đi một tín hiệu nữa rằng Mỹ không lắng nghe sát sao những lo ngại của các đồng minh, đặc biệt là sau khi Marco Rubio vắng mặt trong cuộc họp gần đây nhất”.
“Tuy nhiên, cũng có mặt tích cực,” Lungescu, hiện đang là nghiên cứu viên cao cấp tại viện nghiên cứu Royal United Services Institute, cho biết, “đó là Elbridge Colby… là người phù hợp nhất để giải thích ý định và hệ quả của [chiến lược quốc phòng mới của Mỹ], và để lắng nghe quan điểm của các đồng minh.”
[Politico: US defense chief Pete Hegseth to skip key NATO ministerial meeting]
3. Số phận của vùng Donbas ở miền đông Ukraine
Vấn đề còn lại mà ông Witkoff có lẽ đang đề cập đến là Số phận của vùng Donbas ở miền đông Ukraine, được những người trong cuộc gọi là “vấn đề lãnh thổ”.
Mặc dù Nga không còn hy vọng thực tế nào về việc chiếm toàn bộ Ukraine trong thời gian ngắn, nhưng nhà độc tài Nga vẫn đặt mục tiêu ít nhất là giành được toàn bộ vùng Donbas, bên cạnh bán đảo Crimea đã sáp nhập.
Mạc Tư Khoa đề xuất một khuôn khổ mà họ gọi là “Công thức Anchorage”, theo đó Ukraine sẽ phải nhượng lại toàn bộ Donbas, bao gồm cả những khu vực mà Nga chưa thể xâm lược. Điện Cẩm Linh cho biết đó là điều mà Putin và Tổng thống Trump đã đồng ý khi họ gặp nhau ở Alaska năm ngoái.
Nhưng đối với Kyiv, việc nhượng lại lãnh thổ sẽ vừa bất hợp pháp vừa vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ dân chúng.
Mặc dù Tổng thống Zelenskiy đã nói rằng ông sẵn sàng xem xét kịch bản khu vực này sẽ được phi quân sự hóa và chỉ định là “vùng kinh tế tự do” nhưng vẫn chính thức thuộc Ukraine, Mạc Tư Khoa đã nói rõ rằng điều đó là chưa đủ.
Sau chuyến thăm Mạc Tư Khoa gần đây nhất của Witkoff, trợ lý của Putin, Yury Ushakov, đã nhắc lại lập trường của Điện Cẩm Linh rằng “không thể kỳ vọng đạt được một giải pháp lâu dài nếu không giải quyết được vấn đề lãnh thổ” — đồng thời nhấn mạnh một lần nữa rằng tiến trình đàm phán phụ thuộc vào việc Mạc Tư Khoa giành được toàn bộ Donbas.
Hôm thứ Tư, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thừa nhận bế tắc về vấn đề Donbas. “Đó vẫn là một cây cầu chúng ta phải vượt qua,” Rubio nói với Ủy ban Đối ngoại Thượng viện. “Vẫn còn một khoảng cách, nhưng ít nhất chúng ta đã có thể thu hẹp tập hợp vấn đề xuống còn một vấn đề trọng tâm, và có lẽ đó sẽ là một vấn đề rất khó khăn.”
Một điểm khác biệt nữa là về việc ai sẽ điều hành nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, nhà máy lớn nhất Âu Châu, nằm gần tiền tuyến và hiện đang do Nga kiểm soát.
Tổng thống Zelenskiy muốn nhà máy này do Ukraine và Mỹ cùng kiểm soát, trong khi Mạc Tư Khoa lại muốn tham gia vào bất kỳ thỏa thuận nào, đề xuất rằng họ sẽ chia sẻ quyền kiểm soát nhà máy với Washington, hoặc có thể là với Kyiv.
Rồi còn vấn đề về bảo đảm an ninh: sự hỗ trợ được hứa hẹn từ các quốc gia khác dành cho Ukraine trong trường hợp Nga tiến hành một cuộc xâm lược toàn diện khác.
Đầu tháng này, Anh và Pháp đã đồng ý triển khai quân đội đến Ukraine một khi đạt được thỏa thuận. Ông Witkoff ca ngợi kế hoạch an ninh này là “mạnh mẽ nhất từ trước đến nay” nhưng vẫn mơ hồ về việc Mỹ sẽ can thiệp đến mức nào trong việc bảo vệ Ukraine. Theo một báo cáo của Financial Times được công bố hôm thứ Ba, chính quyền Tổng thống Trump đã đặt điều kiện cho việc Ukraine từ bỏ Donbas để bảo đảm an ninh sau chiến tranh. (Tòa Bạch Ốc đã phủ nhận tuyên bố này.)
[Politico: A peace deal between Russia and Ukraine looks close, except on everything that matters]
4. Bộ Tổng tham mưu cho biết, nhiều máy bay, trạm radar và trung tâm điều khiển máy bay điều khiển từ xa của Nga đã bị phá hủy trong các cuộc tấn công.
Ngày 29 tháng Giêng, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng nước này đã tấn công một số mục tiêu quân sự của Nga, trong đó có một máy bay.
Trong báo cáo hàng ngày về tổn thất của Nga, Bộ Tổng tham mưu cho biết số máy bay Nga bị bắn hạ đã tăng thêm một chiếc, nâng tổng số lên 435 chiếc. Báo cáo không nêu rõ loại máy bay hoặc hoàn cảnh bị bắn hạ.
Bộ Tổng tham mưu cũng báo cáo về các cuộc tấn công vào một trạm radar 1L119 Nebo-SVU của Nga, ước tính trị giá 100 triệu đô la, tại tỉnh Luhansk bị Nga tạm chiếm.
Theo báo cáo, ngoài trạm radar, lực lượng Ukraine còn tấn công vào các trung tâm điều khiển máy bay điều khiển từ xa gần các thị trấn bị tạm chiếm Solodke, Rivnopillia và Novohryhorivka ở tỉnh Zaporizhzhia, cũng như gần Pidstepne ở tỉnh Kherson.
Bộ Tổng tham mưu cho biết, một kho đạn dược gần thị trấn Vasylivka bị tạm chiếm ở tỉnh Zaporizhzhia cũng bị tấn công.
Trong khi đó, hơn 600 tòa nhà chung cư cao tầng ở Kyiv vẫn không có hệ thống sưởi ấm sau các cuộc tấn công của Nga.
Theo thông báo của Chính quyền Thành phố Kyiv ngày 29 tháng Giêng, khoảng 613 tòa nhà chung cư cao tầng ở Kyiv vẫn không có hệ thống sưởi ấm sau các cuộc không kích gần đây của Nga.
Theo thông tin từ chính quyền, hệ thống sưởi đã được khôi phục cho 124 tòa nhà trong ngày hôm qua.
Các quan chức thành phố đang tiếp tục nỗ lực khôi phục hệ thống sưởi ấm sau các cuộc không kích của Nga vào ngày 9 và 20 tháng Giêng, khiến một số cư dân không có hệ thống sưởi ấm trong gần ba tuần.
Sau đợt ấm lên ngắn ngủi vào cuối tháng Giêng, thời tiết lạnh hơn được dự báo sẽ quay trở lại Ukraine, với nhiệt độ ban ngày dự kiến giảm xuống -15°C (5°F).
[Kyiv Independent: Russian aircraft, radar station, drone control centers destroyed in multiple attacks, General Staff says]
5. Liên Hiệp Âu Châu liệt kê Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran vào danh sách nhóm khủng bố, theo lời một nhà ngoại giao cao cấp.
Liên minh Âu Châu đã xếp Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran vào danh sách tổ chức khủng bố sau cuộc đàn áp tàn bạo đối với người biểu tình khiến hàng ngàn người thiệt mạng trong những tuần gần đây, nhà ngoại giao hàng đầu Kaja Kallas cho biết hôm thứ Năm.
“Bất kỳ chế độ nào giết hại hàng ngàn người dân của chính mình đều đang tự tiến đến sự sụp đổ của chính nó”, Kallas nói sau cuộc họp của các Ngoại trưởng Liên Hiệp Âu Châu tại Brussels.
Trên đường vào cuộc họp, Kallas nói với các phóng viên: “Điều này sẽ đặt chúng ngang hàng với al Qaeda, Hamas, Daesh. Nếu bạn hành động như một kẻ khủng bố, bạn cũng nên bị đối xử như một kẻ khủng bố.”
Kallas nói thêm rằng động thái này, cần sự ủng hộ đồng ý từ 27 quốc gia thành viên Liên Hiệp Âu Châu, được đưa ra nhằm đáp trả các báo cáo về sự đàn áp tàn bạo đối với những người biểu tình xuống đường ở hàng chục thành phố của Iran để bày tỏ sự bất mãn với chế độ giáo sĩ ở Tehran.
Việc liệt Lực lượng Vệ binh Cách mạng vào danh sách nhóm khủng bố đánh dấu sự gia tăng áp lực của Liên minh Âu Châu đối với Tehran, bên cạnh kế hoạch trừng phạt hơn hai chục cá nhân và thực thể có liên quan đến việc đàn áp người biểu tình hoặc sự ủng hộ của Iran đối với Mạc Tư Khoa trong cuộc chiến chống Ukraine.
Việc chỉ định Lực lượng Vệ binh Cách mạng, lực lượng gồm hàng chục ngàn binh sĩ và là một nhánh quan trọng của quân đội Iran, cũng cho thấy một sự thay đổi đáng kể trong lập trường của các thủ đô Âu Châu, vì để đạt được sự ủng hộ đồng ý sẽ cần các quốc gia như Pháp và Ý, hai nước trước đây phản đối động thái này, phải tham gia.
Hôm thứ Tư, Pháp đã rút lại sự phản đối đối với việc đưa Iran vào danh sách khủng bố. “Lòng dũng cảm kiên cường của người dân Iran, những người đã trở thành mục tiêu của bạo lực này, không thể nào vô ích. Đó là lý do tại sao hôm nay chúng ta sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt của Âu Châu đối với những kẻ chịu trách nhiệm”, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot nói với các phóng viên hôm thứ Năm.
Trước thềm hội nghị thượng đỉnh, Rôma cũng đã thay đổi lập trường, viện dẫn sự tàn bạo trong cuộc đàn áp của Iran, và Madrid cũng chuyển sang ủng hộ việc chỉ định này, theo một tuyên bố được Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha chia sẻ với POLITICO.
Trước thềm cuộc họp của các Ngoại trưởng, Ngoại trưởng Hòa Lan David van Weel cho biết những đoạn phim mới đây được công bố từ Tehran ghi lại cuộc đàn áp tàn bạo đã vượt qua “giới hạn lớn” đối với các nước Liên Hiệp Âu Châu. Ông cho biết, do tình trạng mất kết nối internet, rất khó để xác nhận chính xác số người thiệt mạng trong cuộc đàn áp, nhưng ước tính ban đầu vào khoảng 6.000 người và con số thực tế có thể cao hơn nhiều.
Năm 2019, Mỹ đã liệt Lực lượng Vệ binh Cách mạng vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài và liên tục thúc giục Liên Hiệp Âu Châu làm theo. Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư cảnh báo rằng “thời gian đang cạn dần” đối với chế độ này và một “hạm đội khổng lồ” đang “tiến nhanh, với sức mạnh, nhiệt huyết và mục đích rõ ràng” về phía nước này.
[Politico: EU lists Iran’s Revolutionary Guard as terrorist group, says top diplomat]
6. Cơ quan an ninh Ukraine, gọi tắt là SBU bắt giữ một binh sĩ bị cáo buộc làm gián điệp cho Nga trong việc theo dõi thuyền điều khiển từ xa của hải quân Ukraine.
Cơ quan An ninh Ukraine, gọi tắt là SBU cho biết ngày 30 Tháng Giêng rằng họ đã bắt giữ một binh sĩ thuộc lữ đoàn hệ thống điều khiển từ xa của Hải quân Ukraine, người bị cáo buộc làm mật báo cho Nga và thu thập dữ liệu về thuyền điều khiển từ xa của hải quân.
Theo báo cáo, mục tiêu chính của điệp viên này là các máy bay điều khiển từ xa Sea Baby và Magura được Cơ quan An ninh Ukraine, gọi tắt là SBU và tình báo quân sự Ukraine, gọi tắt là HUR sử dụng.
Theo các nguồn tin, người lính này bắt đầu hợp tác với tình báo Nga thông qua những người quen biết, chia sẻ chi tiết về thời gian phục vụ trong quân đội của mình.
Ông ta được lệnh chuyển tiếp thông tin về vị trí của các nhân viên vận hành thuyền điều khiển từ xa trên biển, tọa độ các địa điểm cất giữ máy bay điều khiển từ xa và lộ trình hoạt động của chúng.
Theo SBU, người đàn ông hiện đang bị giam giữ và cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.
[Kyiv Independent: SBU detains soldier accused of spying on Ukrainian naval drones for Russia]
7. Thủ tướng Tiệp cho biết nước này cần tiếp tục tiến hành mua máy bay F-35 của Mỹ ở giai đoạn này.
Thủ tướng Tiệp Andrej Babiš hôm thứ Năm cho biết nước này sẽ tiếp tục mua 24 máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ nhưng đang tìm cách cải thiện các điều khoản của thỏa thuận.
“Chúng tôi chắc chắn sẽ muốn tiếp tục nghiên cứu và cải thiện hợp đồng, bởi vì dự án đang ở giai đoạn cần phải tiếp tục,” ông Babiš nói với các nhà báo sau chuyến thăm căn cứ không quân Čáslav.
“Tôi chắc chắn thấy đây là một cơ hội tuyệt vời để cải thiện các điều khoản của hợp đồng, đặc biệt là về vấn đề tài chính và, tất nhiên, về vấn đề ngân sách liên quan đến chênh lệch tỷ giá hối đoái,” ông nói thêm.
Thỏa thuận mua máy bay phản lực đã được chính phủ tiền nhiệm của Cộng hòa Tiệp, do Petr Fiala lãnh đạo, thông qua vào năm 2023. Babiš và đảng dân túy cánh hữu ANO của ông đã vận động tranh cử dựa trên việc chỉ trích thỏa thuận này, gọi các máy bay phản lực là “vô dụng và quá đắt”, và cam kết sẽ xem xét lại thỏa thuận. Tuy nhiên, những tuyên bố sau bầu cử của ông cho thấy một đường lối thực dụng hơn.
Quyết định này có thể là tin tốt đối với Tổng thống Donald Trump, người đã gây áp lực buộc Babiš phải tiến hành thỏa thuận ngay sau lễ nhậm chức hồi tháng 12.
“Andrej biết cách hoàn tất các thỏa thuận, và tôi kỳ vọng rất nhiều vào anh ta, kể cả về máy bay F-35. Chúc mừng Andrej!”, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội vào ngày 17 tháng 12.
[Politico: Czechia must proceed with American F-35 purchase at this stage, PM says]
8. Một sĩ quan tuyển quân bị đâm vào cổ ở tỉnh Cherkasy.
Theo thông báo từ văn phòng tuyển quân khu vực, một người đàn ông đã đâm vào cổ một sĩ quan tuyển quân vào ngày 28 Tháng Giêng tại quận Uman, tỉnh Cherkasy.
Vụ tấn công xảy ra khi một nhóm quân nhân đang phát giấy triệu tập và kiểm tra giấy tờ của những người đàn ông trong độ tuổi nhập ngũ.
Văn phòng tuyển quân cho biết các sĩ quan đã hành động theo đúng luật pháp Ukraine, trong khi kẻ tấn công trở nên hung hăng và tiến đến gần nhóm người, đánh một người trong số họ.
Kẻ tấn công đã bị bắt giữ ngay lập tức, và viên sĩ quan bị thương đã được đưa đến bệnh viện.
“Cuộc tấn công hèn hạ này là một bằng chứng nữa cho thấy một số công dân đã tin vào tuyên truyền của kẻ thù, quên mất ai mới thực sự chịu trách nhiệm cho cuộc chiến nhằm mục đích hủy diệt dân tộc chúng ta và đất nước chúng ta”, tuyên bố nêu rõ.
[Kyiv Independent: Enlistment officer stabbed in neck in Cherkasy Oblast]
9. Orbán, đồng minh của Tổng thống Trump, nói Ukraine đã ‘vượt quá giới hạn’.
Thủ tướng Hung Gia Lợi Viktor Orbán, một đồng minh chính trị quan trọng của Tổng thống Trump tại Âu Châu, đã cáo buộc Ukraine “vượt quá giới hạn” trong cuộc xung đột đang diễn ra giữa hai nước.
Chính phủ Orbán có quan hệ thân thiết với Điện Cẩm Linh hơn hầu hết các chính phủ khác ở Âu Châu, ngay cả khi cuộc chiến của Nga ở Ukraine vẫn đang tiếp diễn. Budapest đổ lỗi cho các quan chức Liên minh Âu Châu (Liên Hiệp Âu Châu) và NATO ở Brussels vì đã châm ngòi và tiếp thêm nhiên liệu cho cuộc chiến, đồng thời ít đổ lỗi cho Nga, quốc gia mà Hung Gia Lợi phụ thuộc rất nhiều vào nguồn nhập khẩu khí đốt giá rẻ.
Tuần trước, trong bài phát biểu tại Davos, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã mỉa mai Orbán, nói rằng: “Mỗi Viktor nào sống nhờ tiền của Âu Châu trong khi cố gắng bán đứng lợi ích của Âu Châu đều đáng bị ăn một cái tát vào đầu.”
Ukraine đã tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga nhằm làm gián đoạn động lực kinh tế của cuộc chiến, bao gồm cả các đường ống dẫn khí đốt cung cấp cho Hung Gia Lợi, làm leo thang căng thẳng giữa Kyiv và Budapest. Kyiv cũng đang tìm kiếm con đường nhanh chóng để gia nhập Liên Hiệp Âu Châu, điều mà Hung Gia Lợi kịch liệt phản đối, viện dẫn vấn đề tham nhũng ở Ukraine và tác động kinh tế tiêu cực tiềm tàng.
Ông Orbán hiện đang tham gia vào một chiến dịch tranh cử sít sao và đối mặt với nguy cơ thực sự mất quyền lực. Ông đã dựa nhiều vào chủ nghĩa dân tộc và vị thế người ngoài cuộc của mình trong Liên Hiệp Âu Châu, đối lập việc theo đuổi lợi ích của Hung Gia Lợi với những gì ông mô tả là giới tinh hoa hiếu chiến ở Brussels. Ông cáo buộc Kyiv can thiệp vào cuộc bầu cử của Hung Gia Lợi nhằm chống lại ông.
“Giới lãnh đạo Ukraine đã vượt quá giới hạn. Chúng tôi không tìm kiếm xung đột, nhưng nhiều ngày nay Hung Gia Lợi đã trở thành mục tiêu tấn công”, ông Orbán, một nhà dân tộc chủ nghĩa bảo thủ, viết trên mạng xã hội. “Tuy nhiên, những lời đe dọa từ tổng thống, từ Ngoại trưởng, hay từ các nhóm quân sự cực đoan cũng sẽ không ngăn cản chúng tôi bảo vệ lợi ích của người dân Hung Gia Lợi.”
Ông Orbán nói rằng Hung Gia Lợi, một đồng minh của NATO, sẽ không gửi tiền cho Ukraine, quốc gia đang chống lại cuộc xâm lược toàn diện của Nga đã gần kỷ niệm 4 năm, bởi vì “tiền sẽ tốt hơn nếu ở trong tay các gia đình Hung Gia Lợi hơn là nằm trong phòng tắm của một nhà tài phiệt Ukraine”.
Ông cũng nói rằng Hung Gia Lợi sẽ không cho phép lệnh cấm nhập khẩu dầu khí từ Nga, điều mà Liên Hiệp Âu Châu, trong đó Budapest là thành viên, đã đồng ý thực hiện vào năm 2027. Hơn nữa, Orbán cho biết ông sẽ tìm cách ngăn chặn việc Ukraine gia nhập Liên Hiệp Âu Châu một cách nhanh chóng - một quá trình mà ông cho là “chà đạp” lên luật của khối - vì điều đó “có nghĩa là nhập khẩu cả chiến tranh”.
Ông Orbán nói: “Chừng nào Hung Gia Lợi còn có một chính phủ yêu nước, thì các quyết định về những vấn đề này sẽ không được đưa ra ở Kyiv cũng không phải ở Brussels”.
Andrii Sybiha, Ngoại trưởng Ukraine, đã phản bác lại Hung Gia Lợi trong một bài đăng trên X ngày 24 Tháng Giêng về những nỗ lực của nước này nhằm ngăn chặn Kyiv gia nhập Liên Hiệp Âu Châu. Ông Sybiha nói: “Rõ ràng Liên minh Âu Châu là một khu vực hòa bình. Nó được thành lập sau Thế chiến II để ngăn chặn một cuộc chiến tranh khác”.
“Việc Ukraine gia nhập Liên Hiệp Âu Châu sẽ mang lại hòa bình gần hơn và bảo đảm an ninh, thịnh vượng cho toàn Âu Châu và toàn thể người dân Hung Gia Lợi.”
“Nhưng đây không phải là điều [Tổng thống Nga] Putin muốn. Ông ta muốn chiến tranh tiếp diễn. Bằng cách ngăn chặn Ukraine gia nhập Liên Hiệp Âu Châu, Orbán đang thực hiện mong muốn của Putin. Đồng thời, Orbán đang cản trở việc lập lại hòa bình ở Âu Châu và biến Hung Gia Lợi thành đồng lõa của chế độ Cẩm Linh.”
Ông cũng bác bỏ cáo buộc Kyiv can thiệp vào cuộc bầu cử của Hung Gia Lợi: “Về vấn đề bầu cử, các người không nên sợ Ukraine. Các người nên sợ người dân Hung Gia Lợi, những người đã chán ngấy những lời dối trá, sự tham nhũng và lòng thù hận của các người rồi.”
[Newsweek: Trump Ally Orbán Says Ukraine ‘Crossed a Line’]
10. Việc gia nhập Liên Hiệp Âu Châu của Ukraine
Kế hoạch 20 điểm do Mỹ đề xuất dự kiến Ukraine sẽ gia nhập Liên minh Âu Châu vào năm 2027. Việc gia nhập Liên Hiệp Âu Châu bao gồm điều khoản kêu gọi các quốc gia hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp bị tạm chiếm. Liên Hiệp Âu Châu đã bắt đầu đàm phán với Ukraine về việc gia nhập nhưng chưa ấn định ngày cụ thể.
Về phần mình, Mạc Tư Khoa khẳng định sẽ không chấp nhận sự hiện diện của quân đội các nước NATO tại Ukraine. Thay vào đó, họ yêu cầu “sự bảo đảm an ninh” riêng của mình.
Điện Cẩm Linh cho biết họ chỉ cảm thấy an toàn khi vấn đề Ukraine gia nhập NATO hoàn toàn bị loại bỏ, khi quân đội Ukraine bị giới hạn ở mức 600.000 người — từ khoảng 800.000 người hiện nay — và khi Mạc Tư Khoa được trao quyền phủ quyết thực tế đối với bất kỳ quyết định nào trong tương lai về quốc phòng của Ukraine.
Tuy nhiên, đối với người dân Ukraine bình thường, mối quan tâm trước mắt của họ có lẽ là vấn đề ngừng bắn. Kyiv muốn chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch. Mạc Tư Khoa khẳng định phải đạt được thỏa thuận trước khi họ xem xét việc tạm ngừng giao tranh.
Cho đến khi đạt được thỏa thuận cuối cùng, “Nga sẽ tiếp tục kiên định theo đuổi các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt”, trợ lý của Putin, Ushakov, nói sau chuyến thăm Mạc Tư Khoa của Witkoff, sử dụng cách nói giảm nhẹ của Điện Cẩm Linh cho cuộc chiến.
Hỏa tiễn Nga tiếp tục dội xuống Ukraine mỗi ngày, làm tê liệt lưới điện và đẩy hàng trăm ngàn người vào cảnh tối tăm và chịu đựng nhiệt độ dưới 0 độ C trong mùa đông. Hôm thứ Tư, Tổng thống Zelenskiy cáo buộc Mạc Tư Khoa “khủng bố” sau khi một máy bay điều khiển từ xa của Nga tấn công một đoàn tàu chở khách, khiến 5 người thiệt mạng.
Cả Nga và Ukraine dường như đều muốn thể hiện với tổng thống Mỹ rằng họ đang hợp tác.
“ Việc một loạt các vấn đề phức tạp đang được thảo luận ở cấp chuyên gia đã có thể được coi là bước tiến và là sự khởi đầu của một cuộc đối thoại”, phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov nói với các nhà báo hôm thứ Tư.
Mới đây vào tháng 12, Nga đã đe dọa xem xét lại việc tham gia tiến trình hòa bình sau khi cho rằng Ukraine đã tấn công một trong những dinh thự của Putin bằng nhiều máy bay điều khiển từ xa (Kyiv nhanh chóng bác bỏ cáo buộc này, vốn đã bị bác bỏ rộng rãi, kể cả bởi tình báo Mỹ).
Volodymyr Fesenko, một nhà phân tích chính trị người Ukraine, bày tỏ sự lạc quan thận trọng. Ông nói: “Việc các khía cạnh kỹ thuật khác nhau đang được thảo luận đã là một diễn biến tích cực”.
Tuy nhiên, các nhà phân tích nhấn mạnh, có một sự khác biệt quan trọng giữa hai bên tham chiến: Trong khi Ukraine thể hiện thiện chí thỏa hiệp, Nga chỉ đang làm cho có lệ, đồng thời vẫn giữ vững mục tiêu ban đầu là khuất phục Ukraine.
Tatiana Stanovaya, người sáng lập R.Politik, một công ty tư vấn chính trị chuyên về Nga, cho biết Putin “đã bị ám ảnh bởi cuộc chiến này và nhu cầu cấp thiết phải đánh bại Ukraine”. “Ông ấy tin rằng đó là điều thiêng liêng, sống còn, và nếu ông ấy bắt đầu nhượng bộ, nước Nga sẽ bị hủy hoại.”
Bà nói thêm rằng việc Nga khăng khăng đòi toàn bộ Donbas chỉ là một chiến thuật trì hoãn.
“Đây là một kiểu trò chơi từ phía Nga, nơi họ đồng ý nói về một thỏa thuận hòa bình giả tạo, trong khi thực chất lại muốn điều khác,” Stanovaya nói. “Họ có thể nói về chủ đề này hàng giờ liền, nhưng nó chẳng liên quan gì đến thực tế.”
Trong khi đó, về phía Ukraine, vẫn chưa rõ liệu ngay cả khi Tổng thống Zelenskiy sẵn sàng từ bỏ Donbas, ông có thể thúc đẩy một thỏa thuận như vậy thông qua tiến trình chính trị hay không. Tổng thống Ukraine đã đưa ra ý tưởng tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề này, hoặc thậm chí là bầu cử quốc gia, nhưng nhấn mạnh rằng cần phải có lệnh ngừng bắn trước.
Các cuộc thăm dò cho thấy người dân Ukraine sẵn sàng chấp nhận một thỏa thuận công bằng nào đó, nhưng họ lại không mấy tin tưởng vào các cuộc đàm phán do Mỹ dẫn đầu.
“Năm ngoái, người ta vẫn còn hy vọng lớn rằng Tổng thống Trump có thể giúp chấm dứt chiến tranh,” Fesenko nói. “Giờ thì hy vọng đó không còn nữa.”
Ông cũng nói rằng có một giới hạn về mức độ mà tổng thống Ukraine sẵn sàng nhượng bộ.
“Tổng thống Zelenskiy muốn được ghi vào lịch sử với tư cách là vị tổng thống đã cứu Ukraine,” ông nói. “Chứ không phải là người đã để thua cuộc chiến.”
[Politico: A peace deal between Russia and Ukraine looks close, except on everything that matters]
11. Ukraine hồi hương thi hài của 1.000 binh sĩ tử trận.
Ngày 30 tháng Giêng, Trụ sở Điều phối về Đối xử với Tù binh Chiến tranh báo cáo rằng Ukraine đã hồi hương thi hài của 1.000 binh sĩ tử trận.
Ngày 29 tháng Giêng, hãng thông tấn TASS do Điện Cẩm Linh kiểm soát đưa tin Nga xác nhận đã bàn giao 1.000 thi thể cho Ukraine theo thỏa thuận Istanbul để đổi lấy 38 thi thể binh sĩ Nga tử trận.
“Các điều tra viên thuộc cơ quan thực thi pháp luật, cùng với đại diện của các tổ chức chuyên gia Ukraine, sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để xác định danh tính những người đã khuất được hồi hương”, Trụ sở Điều phối cho biết của mình.
Vụ trao đổi hài cốt hồi hương mới nhất diễn ra trong bối cảnh Mỹ thúc đẩy Ukraine và Nga tiếp tục đàm phán hòa bình để đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh bằng mọi giá. Các cuộc đàm phán về việc hồi hương hài cốt là một trong số ít các kênh liên lạc giữa Kyiv và Mạc Tư Khoa vẫn còn hoạt động, gần bốn năm sau khi chiến tranh toàn diện nổ ra.
[Kyiv Independent: Ukraine repatriates bodies of 1,000 fallen soldiers]