Trong bài xã luận bìa sau của David Horovitz, tờ Times of Israel [https://www.timesofisrael.com/day-14-of-the-war-as-the-idf-prepares-to-enter-hamastan-israel-holds-its-breath] cho rằng “tất cả chúng ta đều biết sứ vụ này phải thành công. Vì chúng ta phải có khả năng sống trong an ninh trên mảnh đất nhỏ nhoi của chúng ta, và, từ ngày 7 tháng 10, chúng ta không biết chắc mình có thể được như vậy hay không”.



Chợ rau Mahane Yehuda của Jerusalem, luôn là một trong những nơi sôi động nhất ở thủ đô của Israel, đã thiếu dân số một cách đáng thương vào thứ Năm, tệ hơn nhiều so với bất cứ điều gì được thấy ở đỉnh cao của COVID. Đến đầu giờ tối, nhiều quầy hàng đã đóng cửa và những quầy hàng khác đang kéo cửa chớp kim loại xuống với số lượng lớn sản phẩm chưa bán được và phần lớn trong số đó có thể sẽ không còn sử dụng được vào thời điểm chợ chuẩn bị mở cửa trở lại, sau ngày lễ Shabbat, vào sáng Chúa nhật.

Trên thế giới, phần lớn cộng đồng quốc tế hiện đang tranh cãi một cách thô tục về việc liệu những con quái vật Hamas hai tuần trước đã tàn sát, chặt đầu, đốt, hãm hiếp và bắt cóc công dân của chúng ta, trong nhà và cộng đồng của chúng ta, trong vùng đất có chủ quyền của chúng ta, có nên được coi là “những kẻ khủng bố” hay không. Phần lớn cộng đồng quốc tế đang chọn cách tin tưởng vào tuyên bố không có bằng chứng của Hamas rằng Israel đã đánh bom một bệnh viện ở Gaza, thay vì kết luận dựa trên thực tế của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) rằng nguyên nhân là do tên lửa của nhóm khủng bố Hồi giáo Jihad bắn nhầm.

Nhưng ở đây, bên trong Israel, ngay bây giờ, với tất cả sự phẫn nộ và ghê tởm của chúng ta trước sự hiểu sai và xuyên tạc về những gì đang diễn ra, chúng ta đang bận tâm đến sứ vụ sắp xảy ra của quân đội là gửi lực lượng bộ đến Gaza để cố gắng bảo đảm Hamas không bao giờ có thể làm hại chúng ta nữa.

Người Israel đã được sơ tán khỏi miền nam. Hiện họ đang được sơ tán khỏi các vùng phía bắc, khi Hezbol-lah dần dần tăng cường các cuộc đối đầu ở đó.

Hỏa tiễn bắn từ Gaza diễn ra không ngừng - gây tổn thương cho miền trung Israel, tuy nhiên chúng có ít thời gian để lao tới các phòng an toàn và hầm tránh bom, cũng như sự bảo vệ nói chung đáng tin cậy của hệ thống phòng thủ Iron Dome; có khả năng gây tử vong cho miền nam, nơi có rất ít thời gian quý giá để vội vã tìm kiếm sự an toàn. Trong số ít người mua sắm ở Mahane Yehuda hôm thứ Năm, một tỷ lệ lớn đến từ miền Nam, tận hưởng cơ hội ra ngoài, vào những khu vực xung quanh tương đối an toàn.

Đất nước yên tĩnh hơn tôi từng biết. Hiện tại, âm thanh duy nhất tôi có thể nghe thấy trong toàn bộ khu phố của mình là tiếng chim hót. Đường phố Israel tắc nghẽn giao thông nay vắng tanh hơn so với trước đây trong nhiều thập niên. Các cửa hàng đang hoạt động với đội ngũ nhân viên ít ỏi, đóng cửa sớm, không mở cửa - có quá nhiều nhân viên được gọi vào Lực lượng Phòng vệ Israel. Mỗi ngày đều có thêm những tài liệu không thể xem được về những điều khủng khiếp mà Hamas đã gây ra đối với con cái, cha mẹ và ông bà của chúng ta. Mỗi ngày lại có thêm nhiều đám tang.

Mọi người ở đây không những biết một hoặc nhiều người hơn trong số 1,400 người Israel đã bị Hamas tàn sát hoặc bắt cóc trên khắp miền nam Israel vào và sau ngày 7 tháng 10, mà còn biết một hoặc nhiều người hơn trong số hàng trăm nghìn binh sĩ trong quân đội thường trực và lực lượng dự bị của chúng ta. trong một Lực lượng Phòng vệ Israel sắp dấn thân vào lãnh thổ Hamas - một địa ngục với những ngôi nhà gài bẫy, những đường hầm khủng bố dưới lòng đất, những tay súng ăn mặc như thường dân và nhiều điều nữa chỉ có quỷ dữ mới biết.

Tất cả chúng ta đều biết quân đội nhân dân của chúng ta sẽ làm chính xác những gì Hamas - một đội quân khủng bố cực đoan Hồi giáo thề sẽ tiêu diệt chúng ta - muốn Lực lượng Phòng vệ Israel làm: bước đi, mở mắt to vào một cái bẫy. Và tất cả chúng ta đều biết rằng Hamas đã bị giới lãnh đạo chính trị và quân sự của chúng ta đánh giá thấp một cách khủng khiếp trước ngày 7 tháng 10.

Chúng ta hết sức đánh giá cao sự liên đới và hỗ trợ thiết thực mà chúng ta nhận được từ Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và chính quyền của ông. Chuyến viếng thăm của ông đã sưởi ấm tâm hồn chúng ta. Ông nói như một người ông biết gia đình mình đang gặp khó khăn thực sự, truyền tải sự đồng cảm bản thân dựa trên trải nghiệm mất mát của chính ông. Và ông đã hứa với chúng ta: “Hoa Kỳ sẽ không đi đâu cả. Chúng tôi sẽ sát cánh cùng các bạn. Chúng tôi sẽ đi bên cạnh các bạn trong những ngày đen tối đó và chúng tôi sẽ đi bên cạnh các bạn trong những ngày tốt đẹp sắp tới. Và chúng sẽ đến.”

Chúng có đến không? Từ miệng Biden đến tai Thiên Chúa.

Chúng ta biết cuộc chiến này sẽ mất thời gian và còn gây ra những mất mát khủng khiếp hơn - ở cả hai phía, tại Gaza nơi người dân không thể dễ dàng thoát khỏi chiến tranh, và trong nhiều trường hợp, chúng ta được biết, đang bị Hamas ngăn cản việc sơ tán.

Làm thế nào để bạn tiêu diệt một đội quân khủng bố rộng lớn, man rợ, sử dụng dân thường làm lá chắn sống một cách trắng trợn ngay từ quê hương của nó? Hai tuần sau khi 2,500 kẻ sát nhân Hamas tràn qua biên giới, chúng ta vẫn không chắc đã đuổi hết bọn chúng ra khỏi Israel. Bây giờ Lực lượng Phòng vệ Israel đang tìm cách loại bỏ chúng, với số lượng hàng chục nghìn người, khỏi Gaza.

Tất cả những điều này trong khi Hezbollah, ở miền nam Lebanon, tìm cách lôi kéo Lực lượng Phòng vệ Israel vào cuộc chiến trên mặt trận thứ hai, West Bank đang sôi sục, Iran đang chờ đợi, và cộng đồng quốc tế phần lớn tỏ ra không có khả năng lặp lại sự trong sáng về mặt đạo đức của Biden và có thể ngày càng lớn tiếng chống lại chúng ta.

Chúng ta biết rằng những người lính của chúng ta dũng cảm, tinh tế và có động lực. Chúng ta thấy họ động viên lẫn nhau tại các “khu vực tập trung” xung quanh Gaza. Chúng ta hy vọng họ được trang bị đúng cách. Chúng ta biết rằng các đơn vị đặc công của Lực lượng Phòng vệ Israel và Lực lượng Không quân là vô song. Tinh thần rất cao.

Họ biết rằng đất nước đang đứng sau họ. Họ là đất nước. Số phận của Israel nằm trong tay họ và trong tay những người chỉ huy, những người mà chúng ta chỉ có thể hy vọng đã tìm lại được năng lực của mình.

Chúng ta nín thở.

Tất cả chúng ta đều biết rằng sứ vụ phải thành công. Bởi vì chúng ta phải có khả năng sống an toàn trên mảnh đất nhỏ bé của mình và kể từ ngày 7 tháng 10, chúng ta không chắc liệu mình có thể làm được điều đó hay không.

Và bởi vì, như Biden cũng đã lưu ý, chúng ta biết điều gì sẽ xảy ra với người Do Thái ở khắp mọi nơi nếu không có Israel. Thật vậy, chúng ta có thể thấy nó bắt đầu xảy ra lần nữa.