Đức Phanxicô đã đáp xuống phi trường Lisbon lúc 9 giờ 44 phút sáng 2 tháng 8, 2023. Ngài đã được nghinh đón chính thức tại Cung điện Quốc Gia Belém, gặp gỡ riêng với Tổng thống Bồ Đào Nha cũng tại Cung điện này và lúc 12 giờ 15, ngài đã gặp gỡ Các nhà cầm quyền, xã hội dân sự Bồ Đào Nha và ngoại giao đoàn bên cạnh chính phủ Bồ Đào Nha tại Trung Tâm văn hóa Belém, Lisbon. Tại đây, ngài đã đọc bài diễn văn, nguyên văn như sau, dựa vào bản Tiếng Anh do Tòa Thánh cug cấp:
Thưa Tổng thống Cộng hòa,
Thưa Ngài Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa,
Thưa Thủ tướng,
Các thành viên Chính phủ và Ngoại giao đoàn,
Các nhà chức trách, Đại diện xã hội dân sự và thế giới văn hóa,
Thưa quý bà và qúy ông,
Tôi thân ái chào qúy vị, và tôi cảm ơn Tổng thống về sự chào đón và những lời tốt đẹp của ngài. Tổng thống rất hoan nghênh tôi. Cảm ơn tổng thống! Tôi rất vui được đến Lisbon, thành phố gặp gỡ này, nơi tiếp nhận nhiều dân tộc và nhiều nền văn hóa, và ngày nay, thành phố thậm chí còn mang tính hoàn cầu hơn: theo một nghĩa nào đó, nó đã trở thành thủ đô của thế giới, thủ đô của tương lai, vì thế hệ trẻ là tương lai. Điều này rất phù hợp với đặc điểm đa sắc tộc và đa văn hóa của nó – tôi nghĩ về quận Mouraria, nơi người dân từ hơn 60 quốc gia chung sống hòa thuận với nhau – và nó thể hiện bộ mặt quốc tế của Bồ Đào Nha, dựa trên mong muốn được cởi mở với thế giới và khám phá nó, giong buồm hướng tới những chân trời mới và rộng lớn hơn.
Cách đây không xa, tại Cabo da Roca, có khắc những lời của nhà thơ vĩ đại của thành phố này: “Ở đây… nơi đất liền kết thúc và biển cả bắt đầu” (L. VAZ DE CAMÕES, Os Lusíadas, III, 20). Trong nhiều thế kỷ, người ta coi nơi đó là nơi tận cùng của trái đất, và theo một nghĩa nào đó, quả đúng như thế: chúng ta thấy mình ở nơi tận cùng của trái đất vì đất nước này giáp với đại dương, nơi xác định các lục địa. Lisbon phản ảnh sự ôm ấp của đại dương và mang hương thơm của nó. Tôi cũng cảm nhận được những gì người Bồ Đào Nha thích hát: “Lisbon, đỏ rực hoa và biển” (A. RODRIGUES, Cheira bem, cheira a Lisboa, 1972). Biển đó không chỉ là một phần của cảnh quan: đó là tiếng gọi vang dội trong trái tim của mỗi người Bồ Đào Nha: “biển xô, biển không đáy, biển vô tận”, như một trong những nhà thơ địa phương của qúy vị đã gọi nó (S. DE MELLO BREYNER ANDRESEN, Mar sonoro). Nhìn ra đại dương, người dân Bồ Đào Nha suy gẫm về tầm bao la của linh hồn và ý nghĩa của cuộc sống chúng ta trên thế giới này. Tôi cũng vậy, lấy cảm hứng từ hình ảnh đại dương, muốn chia sẻ với qúy vị một số suy nghĩ.
Trong thần thoại cổ điển, Oceanus là đứa con của bầu trời (Uranus): sự rộng lớn của nó khiến những người đàn ông và đàn bà phàm trần ngước nhìn lên cao và hướng tới cái vô tận. Tuy nhiên, Oceanus cũng là đứa con của trái đất bao trùm tất cả (Gaia), kêu gọi chúng ta ôm lấy toàn bộ thế giới có người ở một cách dịu dàng. Đại dương không chỉ liên kết các dân tộc và các quốc gia, mà còn liên kết các vùng đất và lục địa. Lisbon, với tư cách là một thành phố đại dương, do đó nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của tổng thể, nghĩ về các biên giới như những nơi tiếp xúc, không phải là những ranh giới ngăn cách. Ngày nay, chúng ta nhận ra rằng những câu hỏi lớn mà chúng ta phải đối diện mang tính hoàn cầu, nhưng chúng ta thường thấy khó trả lời chúng một cách chính xác bởi vì, đối diện với những vấn đề chung, thế giới của chúng ta bị chia rẽ, hoặc ít nhất là, không đủ gắn kết, không có khả năng cùng nhau đối diện những gì đe dọa tất cả chúng ta. Bất công hành tinh, chiến tranh, khủng hoảng khí hậu và di cư: những điều này dường như chạy nhanh hơn khả năng của chúng ta và thường là ý chí của chúng ta trong việc đối diện với những thách thức này một cách đoàn kết.
Lisbon có thể gợi ý một nẻo đường khác. Chính tại đây, vào năm 2007, Hiệp ước cải cách Liên minh châu Âu đã được ký kết. Hiệp ước đó, được đặt tên theo thành phố này, đã khẳng định rằng “mục tiêu của Liên minh là thúc đẩy hòa bình, các giá trị của nó và hạnh phúc của người dân” (Hiệp ước Lisbon, Sửa đổi Hiệp ước về Liên minh Châu Âu và Hiệp ước Thành lập Cộng đồng Châu Âu, điều.2:1). Tuy nhiên, nó còn vượt xa điều đó, khẳng định rằng “trong mối quan hệ với thế giới rộng lớn hơn… Nó sẽ đóng góp cho hòa bình, an ninh, sự phát triển bền vững của Trái đất, liên đới và tôn trọng lẫn nhau giữa các dân tộc, thương mại tự do và công bằng, triệt hạ đói nghèo và bảo vệ quyền con người” (điều 2:5). Đó không chỉ là những lời nói, mà còn là những cột mốc trên con đường của cộng đồng châu Âu, và in dấu ấn vào ký ức của thành phố này. Đây là tinh thần sống với nhau, lấy cảm hứng từ giấc mơ châu Âu về một chủ nghĩa đa phương rộng lớn hơn chứ không chỉ đơn thuần là của phương Tây.
Theo một từ nguyên gây tranh cãi, cái tên Châu Âu bắt nguồn từ một chữ có nghĩa là hướng tây. Điều chắc chắn là Lisbon là thủ đô xa nhất về phía tây của lục địa Châu Âu và do đó nói với chúng ta về sự cần thiết phải mở ra những con đường gặp gỡ ngày càng rộng lớn hơn. Bồ Đào Nha đã và đang làm điều này, đặc biệt là với các quốc gia thuộc các châu lục khác có cùng ngôn ngữ. Tôi hy vọng rằng Ngày Giới trẻ Thế giới có thể, đối với “Lục địa già” – chúng ta có thể nói là “Lục địa có tuổi hơn” – là một động lực hướng tới sự cởi mở phổ quát, một động lực làm cho nó trẻ hơn. Vì thế giới cần Châu Âu, Châu Âu đích thực. Nó cần vai trò của châu Âu như một cây cầu và người kiến tạo hòa bình ở phía đông của nó, ở Địa Trung Hải, ở Châu Phi và ở Trung Đông. Bằng cách này, châu Âu sẽ có thể đóng góp cụ thể của riêng mình trên trường quốc tế, dựa trên khả năng mà châu Âu đã thể hiện trong thế kỷ trước, sau hậu quả của các cuộc chiến tranh thế giới, để đạt được sự hòa giải và hiện thực hóa tầm nhìn của những kẻ thù cũ cùng nhau nắm tay làm việc vì một tương lai tốt đẹp hơn. Mục tiêu này đã đạt được bằng cách khởi xướng các diễn trình đối thoại và hòa nhập và bằng cách phát triển một chính sách ngoại giao hòa bình nhằm giải quyết xung đột và giảm bớt căng thẳng, chú ý đến những dấu hiệu nhỏ nhất của sự căng thẳng và biết đọc giữa những dòng chữ quanh co nhất.
Chúng ta đang chèo thuyền giữa những cơn bão tố trên đại dương lịch sử, và chúng ta cảm thấy thiếu những con đường can đảm cho hòa bình. Với tình yêu sâu đậm dành cho châu Âu, và trong tinh thần đối thoại làm nên sự khác biệt của lục địa này, chúng ta có thể hỏi nó: “Bạn đang chèo thuyền đi đâu, nếu bạn không chỉ cho thế giới những con đường hòa bình, những cách thức sáng tạo để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine và nhiều cuộc xung đột khác gây ra bao nhiêu đổ máu?” Hoặc một lần nữa, để mở rộng phạm vi, chúng ta có thể hỏi: “Phía tây, bạn đang đi trên con đường nào?” Các kỹ thuật của bạn, những thứ đã mang lại tiến bộ và hoàn cầu hóa thế giới, tự chúng chưa đủ, càng không phải là những vũ khí cực kỳ tinh vi của bạn, những thứ không thể hiện sự đầu tư cho tương lai mà là sự cạn kiệt nguồn vốn nhân bản đích thực của nó: đó là giáo dục, y tế, nhà nước phúc lợi. Thật đáng lo ngại khi chúng ta đọc được rằng ở nhiều nơi, các quỹ tiếp tục được đầu tư vào vũ khí hơn là vào tương lai của giới trẻ. Đây là sự thật. Vài ngày trước, một nhà kinh tế đã nói với tôi rằng thu nhập đầu tư tốt nhất đến từ việc sản xuất vũ khí. Chúng ta đang đầu tư vào vũ khí nhiều hơn là vào tương lai của trẻ em. Tôi mơ về một châu Âu, trái tim của phương Tây, nơi sử dụng những tài năng to lớn của mình để giải quyết xung đột và thắp sáng những ngọn đèn hy vọng; một châu Âu có khả năng phục hồi trái tim trẻ trung của mình, hướng tới sự vĩ đại của tổng thể và vượt ra ngoài những nhu cầu trước mắt của nó; một châu Âu bao gồm các dân tộc và con người, cùng với các nền văn hóa của riêng họ, không chạy theo các ý thức hệ và các hình thức thực dân ý thức hệ. Điều này giúp đưa chúng ta trở lại giấc mơ của những người sáng lập Liên minh châu Âu. Họ đã có một giấc mơ tuyệt vời!
Đại dương, vùng nước bao la này, gợi lại nguồn gốc của sự sống. Trong thế giới phát triển ngày nay, nghịch lý thay, việc bảo vệ sự sống con người, bị đe dọa bởi chủ nghĩa vị lợi đang len lỏi, sử dụng sự sống và loại bỏ nó – một nền văn hóa loại bỏ sự sống, giờ đây lại trở thành một ưu tiên. Tôi nghĩ đến rất nhiều trẻ em chưa chào đời và những người lớn tuổi bị bỏ rơi, về thách thức lớn lao trong việc chào đón, bảo vệ, thúc đẩy và hội nhập những người từ xa đến gõ cửa nhà chúng ta, và sự cô lập mà rất nhiều gia đình cảm thấy khó khăn trong việc đưa con cái vào thế giới và nuôi dạy chúng. Ở đây cũng vậy, chúng ta có thể hỏi: “Châu Âu và Phương Tây, bạn đang chèo thuyền đi đâu, với việc vứt bỏ người già, những bức tường dây thép gai, vô số người chết trên biển và những chiếc nôi trống rỗng? Bạn đang chèo thuyền đi đâu? Bạn sẽ đi về đâu nếu trước những tai ương của cuộc đời, bạn đưa ra những biện pháp chữa trị vội vàng nhưng sai lầm: như dễ dàng tiếp cận cái chết, một câu trả lời thuận tiện có vẻ 'ngọt ngào' nhưng thực ra lại đắng hơn nước biển? Ở đây tôi đang nghĩ về nhiều luật tiên tiến liên quan đến an tử.
Tuy nhiên, Lisbon, được bao quanh bởi đại dương, cho chúng ta lý do để hy vọng. Đó là một thành phố của hy vọng. Một biển người trẻ đang đổ về thành phố hiếu khách này. Tại đây, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với công việc khó khăn và những nỗ lực quảng đại mà Bồ Đào Nha đã thể hiện trong việc tổ chức một biến cố đầy thách thức để tổ chức, nhưng cũng rất giàu hy vọng. Như một câu nói địa phương từng phát biểu: “Trong đồng hành với những người trẻ tuổi, chúng ta không bao giờ già đi”. Những người trẻ từ khắp nơi trên thế giới, những người mơ ước và khao khát sự hiệp nhất, hòa bình và tình huynh đệ, thúc giục chúng ta biến những giấc mơ tốt đẹp của họ thành hiện thực. Họ xuống đường, không phải để kêu gào giận dữ nhưng để chia sẻ niềm hy vọng của Tin Mừng, niềm hy vọng của sự sống. Vào thời điểm mà chúng ta đang chứng kiến ở nhiều phía bầu không khí phản đối và bất ổn, mảnh đất màu mỡ cho các hình thức chủ nghĩa dân túy và thuyết âm mưu, Ngày Giới trẻ Thế giới là cơ hội để cùng nhau xây dựng. Nó làm sống lại mong muốn của chúng ta để hoàn thành một điều gì đó mới mẻ và khác biệt, để vươn khơi và cùng nhau giương buồm hướng tới tương lai. Chúng ta được nhắc nhở về những lời táo bạo đó của Pessoa: “ra khơi là cần thiết, sống thì không… Điều quan trọng là sáng tạo” (Navegar é preciso). Vì vậy, chúng ta hãy quyết tâm, với sự sáng tạo, để cùng nhau xây dựng! Tôi muốn đề xuất ba địa điểm xây dựng hy vọng mà tất cả chúng ta có thể làm việc cùng nhau: môi trường, tương lai và tình huynh đệ.
Môi trường. Bồ Đào Nha cùng với châu Âu đã có những đóng góp xuất sắc trong việc bảo vệ sáng thế. Tuy nhiên, ở cấp độ hoàn cầu, vấn đề vẫn còn vô cùng nghiêm trọng: các đại dương đang nóng lên và độ sâu của chúng đang phơi bày sự đáng xấu hổ mà với nó, chúng ta đã làm ô nhiễm ngôi nhà chung của mình. Chúng ta đang biến nguồn dự trữ lớn của sự sống thành bãi rác thải nhựa. Đại dương nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống con người là một phần tích hợp của một môi trường vĩ đại hơn chính chúng ta, một phần phải được bảo vệ và trông coi với sự quan tâm và chăm sóc vì lợi ích của các thế hệ tương lai. Làm sao chúng ta có thể cho là mình tin tưởng vào những người trẻ tuổi, nếu chúng ta không dành cho họ những không gian lành mạnh để xây dựng tương lai?
Tương lai là công trường thứ hai. Tuổi trẻ là tương lai. Tuy nhiên, họ phải đối diện với nhiều điều khiến họ nản lòng: thiếu việc làm, nhịp sống chóng mặt của cuộc sống đương thời, giá cả sinh hoạt tăng vọt, khó tìm nhà ở và thậm chí đáng lo ngại hơn là nỗi sợ lập gia đình và sinh con cái. Ở châu Âu và nói chung là ở phương Tây, chúng ta đang chứng kiến sự suy giảm trong đường cong nhân khẩu học: sự tiến bộ dường như được đo lường bằng sự phát triển của kỹ thuật và sự thoải mái bản thân, trong khi tương lai đòi hỏi phải đảo ngược tình trạng giảm tỷ lệ sinh và suy giảm ý chí sinh tồn. Một nền chính trị lành mạnh có thể đạt được nhiều thành tựu về mặt này; nó có thể là một nguồn hy vọng. Đó không phải là việc nắm giữ quyền lực, mà là trao cho mọi người khả năng hy vọng. Ngày nay, hơn bao giờ hết, đó là về việc điều chỉnh sự mất cân bằng của nền kinh tế thị trường tạo ra của cải nhưng không phân phối được, tước đoạt tài nguyên và an ninh của con người. Đời sống chính trị một lần nữa được thách thức để tự coi mình là người tạo ra sự sống và quan tâm đến người khác. Nó được kêu gọi thể hiện tầm nhìn xa bằng cách đầu tư vào tương lai, vào gia đình và trẻ em, và bằng cách thúc đẩy các giao ước liên thế hệ không hủy bỏ quá khứ nhưng tạo nên mối liên kết giữa người trẻ và người già. Chúng ta cần nối lại cuộc đối thoại giữa người trẻ và người già. Điều này được khuyến khích bởi cảm giác saudade, mà trong tiếng Bồ Đào Nha thể hiện một loại hoài niệm, khao khát một điều tốt đẹp khuyết diện vốn phát sinh từ sự tiếp xúc với cội nguồn của chúng ta. Những người trẻ tuổi phải tìm thấy nguồn gốc của họ trong những người lớn tuổi. Ở đây, giáo dục là thiết yếu: một nền giáo dục không chỉ truyền đạt kiến thức kỹ thuật hướng đến tăng trưởng kinh tế, mà còn nhằm mục đích biến thế hệ trẻ thành lịch sử, truyền lại truyền thống, coi trọng chiều kích và nhu cầu tôn giáo của chúng ta, và ủng hộ tình bạn xã hội.
Công trường xây dựng cuối cùng của niềm hy vọng là tình huynh đệ, mà người Kitô hữu chúng ta học được từ Chúa Giêsu Kitô. Ở nhiều vùng của Bồ Đào Nha, chúng ta bắt gặp một cảm giác sống động về sự gần gũi và liên đới. Tuy nhiên, trong bối cảnh hoàn cầu hóa rộng lớn hơn mang chúng ta đến gần nhau hơn nhưng không tạo ra sự gần gũi huynh đệ, tất cả chúng ta đều bị thách thức phải vun trồng ý thức cộng đồng, bắt đầu bằng sự quan tâm đến những người sống gần đó. Vì, như Saramago đã nhận xét, “điều mang lại ý nghĩa đích thực cho cuộc gặp gỡ là sự quan tâm đến người khác, và chúng ta phải đi xa để đến được điều ở gần” (Todos os nomes, 1997). Thật đẹp biết bao khi nhận ra rằng chúng ta là anh chị em và cùng theo đuổi công ích, bỏ lại sau lưng những xung đột và quan điểm khác biệt! Ở đây cũng vậy, chúng ta có thể thấy một tấm gương nơi những người trẻ, với những lời cầu xin hòa bình và khát khao sống, thúc đẩy chúng ta phá bỏ những bức tường ngăn cách được dựng lên nhân danh những quan điểm và tín ngưỡng khác nhau. Tôi đã gặp biết bao nhiêu người trẻ khao khát được xích lại gần nhau hơn: tôi nghĩ đến sáng kiến Missão País, một sáng kiến dẫn dắt hàng ngàn người trẻ, theo tinh thần Tin Mừng, chia sẻ kinh nghiệm về tình liên đới truyền giáo ở các vùng ngoại vi, đặc biệt là ở các làng trong nội địa của đất nước, và đi ra ngoài để tìm kiếm những người già đang sống một mình. Đây là một sự “xức dầu” cho những người trẻ tuổi. Tôi muốn cảm ơn và khuyến khích họ, cũng như tất cả những người trong xã hội Bồ Đào Nha bày tỏ sự quan tâm đến người khác, cũng như Giáo hội địa phương, đã âm thầm và kín đáo làm rất nhiều điều tốt đẹp.
Thưa anh chị em, tất cả chúng ta hãy cảm thấy được mời gọi, theo một cách thức huynh đệ, để mang lại hy vọng cho thế giới chúng ta đang sống và cho đất nước tráng lệ này. Chúa phù hộ cho Bồ Đào Nha!