CÔNG ƠN HƠN CÔNG LAO

Phúc Âm kể chuyện ông chủ trả công thợ làm vườn nho khá lạ lùng. Lạ lùng vì chủ trả tiền công cho thợ làm một giờ cũng bằng thợ làm cả ngày. Đã thế, chủ còn trả tiền trước cho thợ đến làm sau, cứ như thể trêu tức anh đến làm sớm!

Áp dụng dụ ngôn, có người tếu táo chép miệng: Thế này mình cứ thong thả đi lễ lúc gần xong mới vào nhà thờ cũng được hưởng ơn như người sốt sáng đi lễ từ sớm! Thế này thì chả tội gì, mình cứ ăn chơi hưởng thụ, đến lúc gần đất xa trời mới sám hối ăn năn cũng sẽ được lên thiên đàng thẳng cẳng như người vất vả giữ đạo từ bé!!!

Tếu cho vui vậy chứ chẳng ai hiểu dụ ngôn theo cách tính toán bỏ ra ít mà thu được nhiều. Dụ ngôn không nhắm đến công lao mình mà muốn nói lên công ơn Chúa. Tin Mừng là ở chỗ: không phải công lao của con người làm ít làm nhiều, mà là lòng tốt của Chúa quyết định phần thưởng Nước Trời. Công ơn Chúa chứ không phải công lao mình làm nên ơn cứu độ. Chỉ nghĩ đến công lao mình dễ làm ta ghen ăn tức ở với người khác, nhưng khi nghĩ đến công ơn Chúa sẽ làm ta mừng vui với người.

Trong xã hội người ta cư xử dựa trên công lao để đòi công bằng, còn Chúa thì cư xử dựa trên tình thương ban ơn phúc. Thiên Chúa cư xử với con người không dựa trên liên hệ chủ-thợ, mà dựa trên tình cha-con trong nhà. Chỉ có trong tình gia đình cha mẹ con cái, người ta mới có thể trả tiền không theo giờ công làm việc, mà theo tình nghĩa công ơn. Nước Trời là như vậy. Nước Trời là nước Thiên Chúa cư xử với chúng ta theo tình thương chứ không theo sự công bằng sòng phẳng.

Xin cho chúng ta mỗi ngày cảm nhận được công ơn Chúa, công ơn cha mẹ, công ơn bao người thương yêu ta, để đời ta dạt dào niềm vui hạnh phúc. Amen.