Phú năm Hợi: Cáo Thị Trư Vương

Triệt thoái cựu niên;
Khai thông năm mới.
Cáo thị vua Trư!
Tuyên ngôn soái Hợi.

Trôi vèo thời khắc, quá khứ lui khắp chốn buồn tênh;
Thấm thoát âm quang, tương lai tiến muôn nhà phấn khởi.
Chó chuồn hạ phướn lủi thủi xuội lơ;
Heo nhảy giăng cờ tung hoành phơi phới.

Nghiệm ngọn dò nguồn;
Truy căn nhớ cội.
Suy ra tính tốt rõ lành;
Nghĩ lại điều hư đầy tội.

Xấu hổ thay:
Tán tỉnh Hằng nga bởi dâm đãng nhập nhằng;
Hàm ơn Vương Mẫu tha dục tinh quấy rối.
Tính xấu không chừa háo sắc lăng nhăng;
Điều hư chẳng bỏ mê hoa bê bối.

Tham ăn chẳng kể trưa chiều;
Tục uống không chừa sáng tối.
Tiền nhân gieo huyết thống truyền lưu;
Hậu duệ gặt di căn tiếp nối.

Tự hào lắm:
Tổ tông ta Nguyên soái Tiên bồng ;
Dòng tộc tớ Ngộ năng Bát giới.
Dù bảy hai thông địa sát, cây thiết bàng sư huynh diệt quỷ ngần ngừ;
Chỉ ba sáu phép thiên cang, ngọn bồ cào tiểu đệ trừ ma tuyệt đối.

Tai to đùng khí lực tiềm tàng;
Bụng lớn bự tim gan nổi trội.
ChứcTịnh đàn hưởng lộc khỏe re;
Ngôi Sứ giả thu ân gấp bội.

Ngày nay:
Tam sinh rực rỡ giữa hàng;
Lục súc nghiễm nhiên chung hội.
Danh xưng mỗi chốn: trệ- cúi- thỉ- trư;
Tên gọi tùy vùng: Lợn- heo- ủn- hợi.

Sống chẳng ước giường cao;
Chết không màng mộ khối.
Thề tri ân sinh ký thân dâng;
Nguyện di chúc tử quy mạng gởi.

Lòng xả thân khi vui vẻ hài hòa;
Quyết vị nghĩa lúc khóc sầu bối rối.
Đôi lứa vui vầy hòa hợp, cỗ lòng chay cảm tạ ông mai;
Vợ chồng hạnh phúc thủy chung, mâm thủ cấp tri ân bà mối.

Quân sát sinh lạt trói đè ngang;
Lão đồ tể dao găm thọc tới .
Éc vài câu tim vỡ tàn sinh;
Ộc một tiếng huyết trào hấp hối.

Thế rồi:
Trưng bày giỗ chạp ma chay;
Chế biến tiệc tùng cưới hỏi
Ngoại hình lổn ngổn: Giò- thăn- nạc- mỡ- thủ- mông;
Nội tạng ê hề: Cật- họng- tim- gan- phèo- phổi.

Luộc- chiên- xào- nấu um đầy;
Ninh- mọc- giò- nem vô khối.
Bát tiết canh đặt xuống nguội đông;
Tô bầu dục bưng lên nóng hổi.

Đĩa nem ngon quéo lưỡi dậy mùi ;
Nồi lẫu dịu quăn môi ngút khói .
Tay gắp tựa giông tràn;
Miệng nhai như sấm trổi.
Chép mồm đánh ực, rung đùi nhịp nhịp khen lao;
Khà họng gật gù, ngoác miệng oang oang cười nói.

Đau đớn quá, kể không xong tâm sự lùng bùng;
Xót xa thay, Than chẳng hết nguồn cơn rắc rối.

Thôi vậy:
Dạ từ bi bỏ hận dung tình;
Tâm hỷ xả buông thù xá tội.
Cờ vào tay phải phất liên hồi;
Ghế đã xếp nên ngồi phấn khởi.

Chắc chắn an vui;
Đoan nguyền thơ thới.
Lăn tay: Heo;
Đóng triện: Hợi!

Bóng Tà Dương – Bùi Nghiệp