Cảm Ơn Mẹ Đã Đưa Con Vào Đời Như Thế

Có ai biết từ mênh mông vũ trụ,

Trên dòng thời gian hun hút vô biên…

Tình yêu nào đã bén nhụy se duyên,

Để ta có mặt, ta làm người dương thế.

Cảm ơn Trời, con cảm ơn Thượng Đế

Đã gọi con từ thăm thẳm hư vô.

Cát bụi chắt chiu hòa thần khí vô bờ,

Thân tạo vật mang dáng hình Thiên Chúa !

Nhưng để làm người con đường muôn thủa,

ai cũng ra đời qua nẻo “mẹ trần gian”.

Mang nặng đẻ đau ngày tháng gian nan,

mẹ ẵm, mẹ bồng, dòng sửa ngon bú mớm…

Bữa đói bữa no thức khuya dậy sớm,

lặn lội thân cò dãi nắng dầm mưa.

Chuỗi ngọc hy sinh đếm mấy cho vừa…

Cảm ơn mẹ đã đưa con vào đời như thế !

Nhật ký “mẹ-con” qua muôn ngàn thế hệ,

Vẫn những trang dài từ “Bêlem đến tận Canvê”.

Khổ cực lầm than hay nước mắt tràn trề,

bóng mẹ bên con chưa phai nhòa ký ức !

Mỗi độ Giáng Sinh về bổng trong hồn thao thức.

Thương làm sao những mẹ, những đứa con !

Chiếc võng lời ru : mẹ, những trái tim son,

ánh mắt nụ cười : con, hồn nhiên tỏa sáng…!

Mẹ, mãi mãi là những tinh cầu rỡ rạng,

Con, là kho tàng, bảo ngọc trân châu.

Thiên thần ơi, xin trở lại địa cầu,

để hát khúc “Gloria” và báo “Tin Mừng” lần nữa nhé !

Sơn Ca Linh

Chút cảm nhận Giáng Sinh 2017