Xem hình ảnh

Về thăm York?

Tôi chưa hề sống ở York bao giờ, đáng lẽ nên viết là "đi thăm' thay vì ‘về thăm’ thì mới 'chỉnh'. Nhưng có vẻ như chữ ‘đi’ không hợp cho những gắn bó đã có.

Người Mỹ có câu "home is where the heart is", vậy xin được mạn phép dùng chữ 'về' cho ‘hợp tình hợp cảnh’.

Cách đây 7 năm, tôi có viết phóng sự về giáo đoàn ‘tí hon’ này cuả người Công Giáo VN ở thành phố York cuả Pennsylvania, bài viết kéo dài 2 kỳ với tựa đề “Tuy bé nhỏ nhưng dũng cảm: Giáo Đòan York, Pennsylvania”, kỳ 1 kỳ 2.

Hồi đó lý luận cuả tôi cho rằng người VN tuy ít, nhưng đã tạo nên những giáo đòan có khả năng vì một lý do đơn giản, họ không dựa vào số đông mà là ở phẩm chất và sự biết hợp quần.

7 năm trôi qua, số người tuy vẫn không tăng, nếu chỉ dựa vào số tham dự trong buổi lễ chiều thì có vẻ giảm đi, nhưng ảnh hưởng cuả người VN trên cộng đồng giáo xứ Mỹ thì lại gia tăng, nhiều lắm.

Ngày xưa những bàn luận về sinh hoạt thì cũng đã nhiều, nhưng căn bản chỉ là xoay quanh chủ đề duy trì truyền thống cho chính mình. Ngày nay, công việc là tổ chức cho toàn thể giáo xứ mà đại đa số là người bản xứ Mỹ.

Đầu tháng 10 sẽ là một buổi ‘Pot Luck’ gây quĩ. Những năm qua số thu được từ quán ăn cuả giáo đoàn VN là gần một nửa, chỉ thua số tiền bán vé số. Nhưng quan trọng là việc tham gia cuả người Việt đã tạo ra một cơ hội cho nhiều sắc dân khác cũng được tham gia, trong đó có Ba lan, Ý, Mỹ Latin, Phi châu, Ái Nhĩ Lan, Ấn Độ…

Năm ngoái vào đêm Noel, ca đoàn VN được mời tham gia với 1 bài hát, còn năm nay thì sao? Ca đoàn ‘nhà’ sẽ thủ vai chính và sẽ hát ‘bộ lễ’ hoàn toàn bằng tiếng Việt.

Mà đây chỉ là một ca đoàn ‘bán thời gian’, được trổ tài mỗi tháng 1 lần, tập dợt trước thánh lễ, với một số đoàn viên khiêm nhượng chưa tới 2 chục người.

Hy vọng việc ‘ra quân’ lần này cuả ca đoàn sẽ mang thêm nhiều hãnh diện cho người VN ở đây, mà nếu xảy ra được như vậy thì thật sự mà nói, những người VN ít ỏi cuả thành phố York này cũng đã là xứng đáng lắm.