Chúa ơi,
Xin mở dùm đôi mắt con ra,
Sao trời chưa kịp tối mà đôi mi nó cứ sụp xuống !
Con chẳng nghe được gì lời cha đang giảng,
Dẫu biết rằng… lễ Chúa Nhật chiều nay !

Thú thật với Chúa,
Con đến nhà thờ mà chưa kịp rửa đôi tay,
Vừa quăng đôi gánh, chiếc áo dài mặc vội.
Chiếc áo 4 tuần liền cũng chưa kịp ủi,
Thế mà cũng lọt mất bài nhập lễ du dương…!

Ở giữa cộng đoàn,
Mà sao con thấy nhiều người lạ hơn quen,
Phận buôn gánh bán bưng chỉ mình con, không lẽ ?
Đôi vai con bây giờ mới nghe đau nhè nhẹ,
Và đôi chân lội bộ cả ngày
nên bây giờ chỉ muốn ngồi bệt xuống thôi.

Giật mình tỉnh lại,
Con đã ngủ gục qua luôn bài giảng rồi,
Đôi mắt cố mở ra nó liền đóng lại.
Dâng lễ mà thế nầy chắc tội to biết mấy,
Nhưng Chúa ơi,
Thông cảm cho con cả một ngày vất vả bon chen.

Mệt mỏi lo toan, manh áo miếng cơm,
Tiền học cho con, thêm tiền nhà trọ…
Của lễ của con gồm bao nhiêu đó,
Chứ biết dâng gì cho Chúa nữa đâu !

Chúa ơi,
Tha cho con tội ngủ gục, chia trí, lôi thôi…
Con hứa tuần sau về sớm con đi cáo giải.
Riêng bây giờ, Chúa mở dùm đôi mắt con trở lại,
Để con tiếp tục cho trọn phần Thánh lễ chiều nay.

Sơn Ca Linh
(Viết thay tâm tình của một bà mẹ tôi quen)