Bài Diễn Văn Tuyên Thệ Nhận Chức Tổng Thống của George W. Bush

“Hy vọng tốt nhất cho nền hòa bình trên thế giới của chúng ta là phát triễn tự do trên toàn Cầu.” (“The best hope for peace in our world is the expansion of freedom in all the world.”)

Kính thưa Phó Tổng Thống Cheney, Ông Chánh Án Pháp Viện Tối Cao, Tổng Thống Carter, Tổng Thống Bush, Tổng Thống Clinton, Qúy Lãnh Đạo Tôn Giáo, qúy quan khách và qúy bạn công dân:

Ngày hôm nay, được luật pháp qui định và cử hành lễ, chúng tôi xin ghi nhận sự thông sáng bền lâu của Hiến Pháp Hoa Kỳ, và nhắc nhở chúng ta đến những giao ước quan trọng thống nhất quốc gia chúng ta. Tôi xin tạ ơn cho giờ vinh dự này, ý thức trong những thời kỳ quan trọng chúng ta sống, và cương quyết hoàn thành lời thề mà tôi được tuyên thệ và được qúy vị làm chứng.

Tại buổi lễ tuyên thệ lần thứ hai này, trách nhiệm của chúng ta không phải định nghĩa bằng lời nói của tôi sử dụng, nhưng bằng bối cảnh lịch sử chúng ta cùng nhìn thấy. Trong nửa thế kỷ, Hoa Kỳ bảo vệ tự do của mình bằng cách đứng canh chừng tại những biên giới xa. Sau khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ thì đến những năm tương đối yên ổn, những năm an nhàng, những năm nghỉ ngơi – và sau đó có ngày khói lửa đã đến.

Chúng ta đã nhìn thấy nhược điểm của chúng ta và nhìn thấy nguyên nhân sâu thẩm của nó. Vì có nguyên những khu vực trên thế giới cứ mãi tiếp tục ngâm chìm trong tức giận và độc tài vì theo những quan niệm ủng hộ hận thù và tha lổi cho kẻ sát nhân thì bạo động sẽ họp nhau và nhân cấp số quyền năng hủy diệt và vược tới những biên giới được bảo vệ an ninh và gây ra một sự đe dọa chết chóc. Chỉ có một sức mạnh lịch sử mà có thể phá vỡ sự cai trị hận thù và tức giận; đồng thời có thề phơi bày những kỳ vọng của những nhà độc tài, và khăn thưởng cho những hy vọng của những người lương thiện và khoang dung, và đó là sức mạnh tự do con người.

Chúng ta được hướng dẫn bởi những biến cố và điều thường hợp lý, đến một kết luận rằng: Sự tồn tại của nền tự do tại quốc gia chúng ta càng gia tăng lệ thuộc vào kết qủa tự do tại những quốc gia khác. Hy vọng tốt nhất cho nền hoà bình trên thế giới chúng ta là phát triễn tự do trên toàn cầu.

Quyền lợi quan trọng và những đức tin sâu đậm nhất của chúng ta hiện nay là một. Từ ngày Lập Quốc, chúng ta đã tuyên bố rằng mọi người nam và nữ trên địa cầu này có những quyền, nhân phẩm, và gía trị không so sánh vì con người mang lấy hình ảnh của Đấng Sáng Tạo Trời và đất. Qua nhiều thế hệ chúng ta đã từng tuyên bố quyền tự lập chính phủ vì không có người nào xứng đáng để làm chủ và không có ai đáng tội để làm tôi tớ. Phát triễn những lý tưởng này là một sứ mạng mà đã Sáng lập Quốc gia chúng ta. Đó là sự thành công vinh dự của cha ông chúng ta. Hiện nay đó là sự đòi hỏi khẩn cấp của nền an ninh quốc gia chúng ta và như sự kêu gọi của thời kỳ chúng ta.

Do đó, đây là chính sách Hoa Kỳ để tìm kiếm và ủng hộ phát triễn những phong trào dân chủ và nhiều tổ chức tại mọi quốc gia và văn hóa với mục đích tối hậu để chấm dứt độc tài trong thế giới chúng ta.

Đây không chỉ chính yếu là công tác quân sự, mặc dù chúng ta sẽ bảo vệ chúng ta và đồng minh bằng vũ khí khi cần. Tự do, tự nhiên của nó, phải được công dân chọn lấy và bảo vệ, và được luật pháp gìn giữ và thiểu số bảo vệ. Khi linh hồn của một quốc gia cuối cùng lên tiếng, những tổ chức nổi dậy có thể phản ảnh phong tục và văn hóa rất khác lạ với chúng ta. Hoa Kỳ sẽ không áp đặc hình thức chính phủ Hoa Kỳ trên những ai không muốn. Vì thế, mục đích của chúng ta là giúp dân tộc khác tìm được tiếng nói của chính họ, đạt được tự do và hành động theo đường lối của chính họ.

Mục tiêu vĩ đại chấm dức độc tài là việc làm được tụ hợp lại của nhiều thế hệ. Công tác khó khăn là không có lý do để tránh khỏi nó. Sự ảnh hưởng của Hoa Kỳ là không vô giới hạn, nhưng may mắn thay cho những dân tộc bị đàn áp, ảnh hưởng của Hoa Kỳ là đáng kể, và chúng ta sử dụng nó một cách hãnh diện trong mục đích tự do.

Nhiệm vụ chính của tôi là bảo vệ quốc gia này và dân tộc Hoa Kỳ chống lại những tấn công khác và các điều đe dọa nổi dậy. Một số người thiếu khôn ngoan chọn thách đố sự cương quyết của Hoa Kỳ và họ đã nhìn thấy Hoa Kỳ cương quyết.

Chúng ta sẽ kiên trì làm sáng tỏ sự lựa chọn trước mọi lãnh đạo và mọi quốc gia: Đó là sự lựa chọn đạo đức giữa đàn áp mà luôn luôn sai, và tự do mà đúng mãi mãi. Hoa Kỳ sẽ không gỉa đò tin rằng có những đối lập bị tù sẽ thích xiềng xích hơn, hoặc có những phụ nử thích bị nhục mạ và làm nô lệ, hoặc có con người nào thích sống dưới sự thương sót của những kẻ tàn bạo.

Chúng ta khuyến khích đổi mới trong những chính phủ khác bằng cách làm sáng tỏ rằng thành công ngoại giao với chúng ta sẽ đòi hỏi phải đối xử tử tế với chính dân tộc của họ. Hoa Kỳ tin tưởng vào nhân phẩm con người sẽ hướng dẫn các chính sách chúng ta, tuy nhiên quyền lợi phải nhiều hơn là nhượng bộ miễn cưỡng với những kẻ độc tài; họ được bảo vệ an toàn bởi đối lập tự do và tham gia của những người bị trị. Theo thời gian, sẽ không có công bình nếu không có tự do, và sẽ không có nhân quyền nếu không có tự do con người.

Một số người tôi biết, có đặc vấn đề kêu gọi tự do toàn cầu - mặc dầu thời kỳ này trong lịch sử, bốn thập niên được định nghĩa bởi tiến bộ tự do nhanh nhất mà chưa bao giờ được thấy, là một thời điểm không tốt để nghi ngờ. Nhân dân Hoa Kỳ bao gồm mọi chủng tộc, nên không bao giờ ngạc nhiên sức mạnh lý tưởng của chúng ta. Cuối cùng, sự kêu gọi tự do đến với tất cả mọi tư tưởng và mọi linh hồn. Chúng ta không chấp nhận độc tài hiện hữu mãi mãi vì chúng ta không chấp nhận có thể có nô lệ đời đời. Tự do sẽ đến với những ai yêu chuộng tự do.

Hôm nay, Hoa Kỳ xin nói chuyện mới với những dân tộc trên thế giới:

Tất cả những ai sống trong độc tài và thất vọng có thể hiểu rằng: Hoa Kỳ sẽ hiểu sự đàn áp của các bạn hoặc bỏ qua những kẻ đàn áp các bạn. Khi các bạn đứng lên đòi tự do thì Hoa Kỳ sẽ ủng hộ các bạn.

Những người cách mạng dân chủ gặp phải bắt bớ, đàn áp, tù đày, hoặc lưu vong, xin các bạn có thể hiểu rằng: Hoa Kỳ nhìn thấy các bạn là ai: Là những lãnh tụ tương lai của quốc gia tự do của các bạn.

Những người cai trị các chính thể phi pháp có thể biết rằng chúng tôi vẫn còn tin tưởng như Abraham Lincoln đã tin: “Những kẻ nào tước đoạt tự do của người khác thì không xứng đáng hưởng tự do cho chính họ; và dưới sự cai trị của một Thượng Đế công bình, thì họ không thể bảo tồn tự do lâu dài.”

Những lãnh tụ của các chính quyền có thói quen cai trị lâu năm cần biết rằng: Để phục vụ dân tộc mình, các bạn phải học đặc niền tin nơi dân tộc mình. Hãy bắt đầu con đường tiến bộ và công bình thì Hoa Kỳ sẽ đi bên cạnh bạn.

Và tất cả các đồng minh của Hoa Kỳ có thể hiểu rằng: Chúng tôi tôn trọng tình thân hữu của các bạn, chúng tôi nghe các bạn cố vấn, và chúng tôi cần sự ủng hộ của các bạn. Chia rẻ giữa các quốc gia tự do là mục tiêu ưu tiên của kẻ thù tự do. Những nỗ lực chung của các nước tự do nhằm phát triễn dân chủ là một sự khai diễn thất bại của kẻ thù chúng ta.

Hôm nay, tôi cũng xin nói chuyện mới với các bạn công dân của tôi rằng:

Tất cả các bạn mà tôi xin kiên nhẫn trong công tác khó khăn bảo vệ an ninh Hoa Kỳ, mà qúy bạn đã đóng góp rất tốt. Quốc gia chúng ta đã chấp nhận những trách nhiệm rất khó khăn để chu toàn, và sẽ là một điều không vinh dự nếu bỏ rơi. Tuy nhiên vì chúng ta đã hành động theo truyền thống đấu tranh vì tự do vĩ đại của quốc gia này, hàng chục triệu người đã đạt được tự do cho họ. Và giống như hy vọng soi sáng hy vọng, hàng triệu người nửa sẽ tìm thấy tự do. Qua nổ lực của chúng ta, chúng ta cũng đã đốt lên một ngọn lửa -- một ngọn lửa trong tâm con người. Nó làm ấm lòng cho những ai cảm thấy sức mạnh của nó, nó đốt cháy những ai chống lại tiến bộ của nó, và trong một ngày ngọn lửa loan tự do này sẽ đến nhiều góc đen tối nhất trong thế giới chúng ta.

Một ít người Hoa Kỳ đã chấp nhận những trách nhiệm khó khăn nhất trong sứ mạng này – trong công tác ngoại giao và tình báo thầm lặng… Việc làm lý tưởng giúp xây dựng các chính phủ tự do… là việc làm nguy hiểm và cần thiết đánh lại kẻ thủ chúng ta. Một số người đã thể hiện lòng ái quốc của họ trong sự chết mà được vinh danh trọn đời – và chúng ta luôn luôn vinh danh sự hy sinh của họ.

Tất cả dân tộc Hoa Kỳ đã làm chứng cho lý tưởng này, cho một số người là lần đầu tiên. Tôi xin kêu gọi những bạn công dân trẻ nhất của chúng ta hãy tin vào chính mắt của bạn làm chứng. Bạn đã nhìn thấy nhiệm vụ và lòng trung thành trong những gương mặt cương quyết của những người lính. Bạn đã nhìn thấy mạng sống thật là mỏng manh, và sự ác là có thật, can đảm sẽ chiến thắng. Xin các bạn lựa chọn phục vụ cho một sứ mạng lớn hơn bạn muốn, lớn hơn chính bạn - và trong những ngày của bạn sẽ không chỉ đóng góp cho quốc gia chúng ta thịnh vượng nhưng cho danh dự quốc gia.

Mỹ quốc cần lý tưởng và can đảm, vì chúng ta có công tác quan trọng tại hậu phương - đó là nhiệm vụ chưa xong cho nền tự do Hoa Kỳ. Trong một thế giới tiến tới tự do, chúng ta cương quyết biểu lộ ý nghĩa và lời hứa của tự do.

Lý tưởng cho nền tự do Hoa Kỳ là công dân tìm thấy nhân phẩm và an ninh độc lập kinh tế, thay vì làm công bên lề sinh sống. Đây là định nghĩa rộng lớn hơn cho nền tự do mà khiến tạo ra Đạo Luật Homestead, Đạo Luật An Sinh Xã Hội, và Dự Luật Quyền Lợi của Lính. Chúng ta sẽ phát triễn viễn ảnh này bằng cách cải tổ rất nhiều để phục vụ nhu cầu của thời kỳ chúng ta. Để cho mọi người Hoa Kỳ có phần trong lời hứa và tương lai quốc gia, chúng ta sẽ mang lại tiêu chuẩn cao nhất cho trường học, và xây dựng một xã hội có chủ quyền. Chúng ta sẽ mở rộng chủ quyền nhà ở và thương mại, mở trương mục tiết kiệm về hưu và bảo hiểm sức khỏe -- chuẩn bị cho nhân dân chúng ta để đối diện nhiều thử thách của cuộc sống trong một xã hội tự do. Bằng cách giúp mọi công dân chọn lấy mục tiêu của mình, chúng ta sẽ cho nhân dân Hoa Kỳ chúng ta có nhiều tự do hơn khỏi sợ hãi và ích kỷ, và giúp cho xã hội chúng ta thịnh vượng, công bình và bình đẳng hơn.

Trong lý tưởng tự do của Hoa Kỳ, quyền lợi chung lệ thuộc vào tư cách cá nhân -- vào sự trung tín, và khoang dung cho những kẻ khác, kiểm soát lương tâm trong cuộc sống chúng ta. Tự trị mang lấy tự tin, cuối cùng, thuộc tự trị. Cấu tạo nhân cách được xây dựng nơi gia đình, được cộng đồng ủng hộ với các tiêu chuẩn, và được gìn giữ trong cuộc sống quốc gia chúng ta bằng lẽ thật của Sinai, Bài Giảng trên Núi, Kinh Koran, và những đức tin khác nhau của dân tộc chúng ta. Dân tộc Hoa Kỳ tiến bộ trong mọi thế hệ bằng cách xác quyết lại mọi điều tốt lành và sự thật mà đã đến trước – Đó là những lý tưởng và cách cư xử công bình là giống nhau như hôm qua, hôm nay và mãi mãi về sau.

Lý tưởng tự do của Hoa Kỳ là sử dụng quyền lợi mà tôn cao sự phục vụ, lòng nhân từ, và thương xót người yếu đuối. Tự do không có nghĩa là trở nên độc lập lẫn nhau. Quốc gia chúng ta nương tựa lẫn nhau bởi những người láng giềng canh chừng cho nhau và bao bọc bởi tình thương. Dân tộc Hoa Kỳ cố gắng hết sức tôn trọng sự sống lẫn nhau, và phải luôn luôn nhớ rằng kể cả sự sống mà không được muốn sinh ra [thai nhi] cũng có gía trị. Đồng thời chúng ta phải loại bỏ tất cả những thói quen kỳ thị vì chúng ta không thể nào rao truyền tự do và mang lấy gánh nặng kỳ thị cùng một lúc.

Từ bối cảnh của một ngày thôi, kể cả ngày lễ này, những vấn đề và khó khăn đối diện quốc gia chúng ta thì qúa nhiều. Nhìn qua nhiều thế kỷ, những vấn đề đến với chúng ta là nhỏ hẹp. Thế hệ chúng ta có mang lại tiến bộ cho tự do không? Và nhân cách chúng ta có đem lại điểm tốt vì tự do không?

Những vấn đề phán xét chúng ta cũng đòan kết chúng ta lại, vì nhân dân Hoa Kỳ thuộc mọi đảng phái và kinh nghiệm, nhân dân Hoa Kỳ ràng buột lẫn nhau vì tự do qua sự lựa chọn và sinh ra. Chúng ta đã từng kinh nghiệm về những sự chia rẽ, mà phải làm lành để tiến tới trong những mục đích vĩ đại -- và chúng ta sẽ thành tâm cố gắng hàn gắn sự chia rẽ. Tuy nhiên những chia rẽ này không định nghĩa Hoa Kỳ. Chúng ta đã cảm thấy được đoàn kết và tình thân hữu của quốc gia chúng ta khi mà nền tự do bị tấn công, và chúng ta hưởng ứng như một bàn tay để trên một trái tim. Ngoài ra, chúng ta cảm thấy cùng sự đoàn kết và danh dự đó tại bất cứ khi nào Hoa Kỳ hành động cho điều phải và nạn nhân của thiên tai được hy vọng, và sự bất công sẽ đối diện công lý, và những người giam tù được cứu thoát.

Chúng ta hãy hoàn toàn can đảm tiến tới trong chiến thắng cuối cùng cho tự do. Không phải vì lịch sử lăng trên bánh xe tới những điều không thể tránh khỏi; nhưng đó là sự lựa chọn của con người mà khiến xẩy ra những biến cố. Không phải vì chúng ta cho rằng chúng ta là một quốc gia được chọn; nhưng Thượng Đế vận chuyễn và chọn lựa theo ý Ngài. Chúng ta tự tin vì tự do là hy vọng vĩnh viễn của con người, là khát vọng trong những nơi đen tối, là khao khát của linh hồn. Khi Cha Ông chúng ta tuyên bố một trật tự mới cho nhiều thời kỳ; khi binh lính tử trận từ làng sóng này qua làng sóng khác để có một liên hiệp được căn cứ trên nền tự do; khi những công dân xuống đường trong phẫn nộ vô bạo động dưới biểu ngữ đòi “Tự Do Ngay” – họ đang hành động theo một hy vọng cổ xưa mà phải được thực hiện. Lịch sử có cơn thủy triều công lý lúc lên lúc xuống, nhưng lịch sử cũng phải có hướng đi có thể nhìn thấy được, đặc ra bởi nền tự do và Tác Gỉa của nó.

Khi Bản Tuyên Ngôn Độc Lập được đọc lần đầu tại công cộng và Chuông Tự Do được đánh trống cử hành lễ, có một nhân chứng cho biết rằng, “Tiếng chuông hình như ám chỉ điều gì.” Tiếng chuông tự do cũng có cùng ý nghĩa trong thời kỳ chúng ta. Mỹ quốc, trong thế kỷ non trẻ này, xin tuyên bố tự do trên toàn cầu, và đến tất cả dân tộc trên thế giới. Sức mạnh chúng ta được hồi phục - được thử thách, nhưng không mệt mỏi -- chúng ta sẳn sàng chiến thắng vĩ đại nhất trong lịch sử vì tự do.

Xin Thượng Đế ban phước lành đến bạn và bảo vệ Mỹ Quốc.