Chuyện vãn: Lực Quán Tính

Hồi nhỏ học vật lý, tôi lấy làm thích thú khi được dạy về lực quán tính. Nhờ đó mà tôi hiểu được tại sao khi xe bắt đầu chạy thì người mình như bị ngả về phía sau, và khi xe thắng lại để ngừng thì người mình thường bị chúi về phía trước. Quán tính là trạng thái của một vật ngay lúc đó, và nếu có một năng suất để đổi vật đó sang một trạng thái mới khác đi, thì khởi đầu quán tính sẽ trở thành một năng suất ngược lại, gọi là lực quán tính, để níu lấy trạng thái cũ. Năng xuất thứ nhất phải tăng dần lên, theo một chỉ số gọi là gia tốc, để triệt tiêu năng suất thứ hai do quán tính, lúc đó trạng thái cũ sẽ biến mất để nhường chỗ cho trạng thái mới.

Vì không thuộc loại học một biết mười, tôi thấy mình may mắn lắm nếu học một mà vẫn nhớ được một chứ không quên. Cho tới bây giờ tôi vẫn cảm nhận được lực quán tính và gia tốc mỗi khi ngồi trong xe hay sử dụng thang máy để di chuyển.

Mãi mấy chục năm sau, tôi mới biết thêm được vài điều nữa về lực quán tính. Nếu bạn là người có tinh thần tự kỷ luật cao, hoặc quen sống theo kỷ luật tập thể, thì có lẽ bạn dễ dàng vượt qua được những quán tính của mình trong đời sống. Nhưng tôi nghĩ có nhiều người cũng gặp những trở ngại với nhiều quán tính như mình, nên không ngần ngại chia sẻ ở đây. Thứ nhất là lực quán tính trong cách làm việc. Có nhiều việc tôi biết mình phải làm, mà mãi vẫn "chưa có hứng" để bắt đầu. Nếu đó là việc tôi yêu thích thì không kể, vì sự thích của tôi đã tạo ra một gia tốc cao ghê gớm (gọi là "cao hứng") khiến tôi lao ngay vào dù việc đó có cần thiết hay không. Nhưng nếu đó là việc tôi bắt buộc phải làm nhưng không thích, thì sẽ có một lực quán tính rất lớn (thường được gọi là "ươn lười") rất khó triệt tiêu được.

Dù sao, tôi vẫn phải cố gắng lấy đà, tạo một gia tốc mạnh bằng ý chí để có thể bắt tay vào việc. Khi đã sang hẳn trạng thái làm việc rồi, thì thường tôi cũng khó ngưng lại, và chỉ muốn làm cho xong rồi mới ngưng. Kinh nghiệm dạy cho tôi biết, nếu ngưng trước khi làm xong, sẽ rất khó để lấy lại đà mà làm tiếp sau đó. Hoặc có thể tính tôi không thích nhìn thấy công việc còn ngổn ngang, vì nó làm cho tâm trí tôi không được an ổn khi công việc đó vẫn còn chờ đợi mình. Vì thế tôi phải làm cho xong, nên công việc kế tiếp thường bị trễ. Tôi biết có nhiều người một khi đã bắt tay vào việc thì quên cả ăn ngủ, quên cả ngày đêm. Như thế làm việc cũng là một quán tính khiến ta khó ngưng lại ở nửa chừng công việc.

Cái quán tính kế tiếp mà tôi phải đánh vật nhiều nhất, và đánh vật cả hai chiều, là ham thức khuya, và rất khó thức dậy vào buổi sáng. Buổi tối tôi ham thức khuya để làm những việc lẩn thẩn không bắt buộc phải làm, như vào internet đọc đủ thứ hoặc tìm nhạc để nghe, đọc và viết e-mail, hoặc gọi phône nói chuyện với ai đó... Có lẽ vì cả ngày tôi đã bận rộn với những việc bắt buộc phải làm, nên buổi tối tôi tranh thủ đê làm những việc mình thích thú. Mãi đến khuya, mệt mỏi và buồn ngủ lắm, tôi mới chịu lên giường, nhưng còn phải cầm cuốn sách về tâm linh nào đó đọc vài trang đã, sau đó mới cầu nguyện và đi vào giấc ngủ. Ấy thế mà khi đồng hồ báo thức lần thứ nhất, tôi biết đến giờ phải dậy nhưng vẫn đưa tay nhận nút để 10 phút sau đồng hồ sẽ báo thức lần nữa. Và có những buổi sáng tôi nhận nút như thế đến vài lần, nghĩa là khoảng 30 phút sau và phải cố gắng lắm mới nhấc nổi cái xác của mình dậy. Tưởng chỉ có mình tôi ham thức khuya và khó thức dậy buổi sáng như thế, nhưng có lần nghe người boss của mình vui miệng kể, tôi đã cảm thấy khoái chí khi biết anh ta cũng y hệt như mình, cũng ham thức khuya và buổi sáng cũng nhấn nút đồng hồ đến vài bận trước khi mở nổi mắt và thức dậy.

Có lẽ tôi có thể dựa theo đạo Phật, để nói rằng lực quán tính là sự gắn bó, không buông bỏ được, và đó là một trong những căn nguyên của đau khổ. Gắn bó với sự thoái mái về tiền bạc, tiện nghi vật chất. Gắn bó với những hãnh diện về công danh sự nghiệp. Gắn bó với vị thế quan trọng của mình trong xã hội, trong cộng đoàn. Gắn bó với tình thân trong gia đình và những liên hệ khác. Gắn bó với những tình cảm yêu ghét, những cảm xúc vui buồn hoặc giận dữ. Khi có điều gì xảy ra làm đảo lộn nếp sống vốn quen thuộc và thoải mái của mình, thì sự gắn bó sẽ khiến người ta muốn níu kéo những gì như đang trôi mất và không còn thấy nữa. Vì không níu kéo được những gì đã qua đi nên mới khổ đau và tiếc nuối. Nếu không vượt qua được sức níu kéo này, thì sự gắn bó tự nó có thể chôn vùi ta theo những gì đã trôi mất, khiến ta đánh mất chính mình và cứ mãi chìm đắm trong đau khổ.

Nhiều người Công Giáo cũng cho rằng Chúa Giêsu dạy môn đệ của Ngài một điều rất khó thực hiện, là phải dứt bỏ mọi sự, kể cả bản thân và gia đình, mới có thể theo Ngài được. Nhiều lúc muốn tập buông bỏ những cảm xúc, những lo lắng của mình, tôi đã phải nghĩ đến giờ chết, vì khi Chúa gọi về thì dù không muốn cũng vẫn phải buông bỏ mọi sự ngay lập tức kia mà. Ấy thế mà tôi vẫn khó buông bỏ giấc ngủ vào buổi sáng, và cảm thấy rất khổ sở khi cuối cùng vẫn phải thức dậy để đi làm kẻo trễ.

Trong Thánh Lễ Chủ Nhật thứ 27 thường niên năm C mới đây, trong bài Phúc Âm Chúa Giêsu nói tới 2 điều tưởng chừng như không có gì liên quan đến nhau. Điều thứ nhất, là khi các môn đệ xin Chúa Giêsu ban cho các ông thêm Đức Tin, thì Ngài trả lời: "Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: "Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc", nó cũng sẽ vâng lời anh em”. Nhưng liền đó Ngài nói điều này: "Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: "Mau vào ăn cơm đi", chứ không bảo: "Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau!"? Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi". Sau khi nghe cha giảng, tôi hiểu được điều này, là Đức Tin chính là sự vâng phục tuyệt đối, vâng phục vô điều kiện. Vâng phục trong hoàn cảnh hoặc những đổi thay mà mình không muốn, vâng phục trong bổn phận và trách nhiệm của mình, vâng phục lề luật của Thiên Chúa và Giáo Hội.. Vâng phục như Mẹ Maria nói “Xin vâng” với Thiên Chúa dù không biết cuộc đời mình sẽ trải qua những gì được định đoạt do lời "xin vâng" đó.

Buổi sáng thứ Hai sau đó, khi cảm thấy khó thức dậy, tôi nằm thêm chút nữa và suy niệm về bài Phúc Âm hôm Chủ Nhật. À, tôi phải vâng phục định luật thiên nhiên mà Thiên Chúa đã đặt để trong vũ trụ, tôi phải vâng phục luật ngày đêm để "đi ngủ khi trời đã tối" và "thức dậy khi trời vừa sáng". Và tôi xin Chúa ban ơn giúp tôi biết vâng phục như thế, để có thể vượt qua quán tính ham thức khuya và không muốn thức dậy sớm. Qua buổi sáng hôm thứ Ba và thứ Tư, tôi đã khá hơn, chỉ nhấn nút đồng hồ có 1 lần thôi. Tôi tự hỏi, phải chăng khi tôi quyết tâm vâng phục theo luật ngày đêm của Chúa, thì mỗi buổi sáng khi nghe đồng hồ báo thức tôi có thể bảo thân xác mình "hãy chổi dậy và ra khỏi giường", và thân xác tôi cũng sẽ vâng phục tôi mà làm như thế ngay?

Sau đó khi tỉnh táo, tôi cám ơn Chúa đã cho tôi một đêm ngủ bằng an, để buổi sáng thức dậy được dồi dào sinh lực và sẵn sàng cho một ngày mới đang chờ đợi, nhất là cám ơn Chúa cho tôi có sức khoẻ và việc làm để nuôi sống bản thân và gia đình, và đóng góp cho xã hội.. Xin Chúa ban cho tôi một ơn nữa, là giúp tôi luôn nhớ điều mình đã xin, để quyết tâm vâng phục theo những gì Thiên Chúa đã định đoạt cho mình, hầu vượt qua được nhiều thứ quán tính trong đời sống.