Chuyện vãn: Ăn trông nồi...
Tục ngữ Việt Nam có câu "Ăn trông nồi, ngồi trông hướng". Ăn trông nồi thì tôi hiểu, hy vọng là hiểu đúng, còn ngồi trông hướng thì tôi không biết phải hiểu như thế nào. Ngồi đúng hướng gió thì mát? Hay phải nhìn chung quanh để biết phải ngồi thế nào cho phải phép với người phía trước, phía sau và bên cạnh? Thôi hãy nói tới cái vế thứ nhất của câu tục ngữ này cái đã, còn vế thứ hai hãy tạm gác lại, hy vọng có ai đó sẽ giảng vế thứ hai này cho tôi hiểu vào một dịp khác.
Theo tôi hiểu, khi cơm gạo thiếu thốn thì ta phải ngó nồi cơm xem nhiều hay ít, ta nên ăn mấy bát để vừa đủ cho mọi người. Khi bất ngờ có khách tới chơi nhằm giờ ăn và gia đình mời ở lại dùng bữa, cả nhà cũng phải để ý sao cho bữa ăn vẫn đủ cho mọi người. Còn trong đời sống bình thường, không đến nỗi thiếu thốn cho lắm, thì có cần phải "ăn trông nồi" chăng? Khi tôi còn nhỏ và sống trong gia đình ở VN, tuy hoàn cảnh kinh tế lúc bấy giờ không đến nỗi quá khó khăn, thế nhưng vẫn chỉ có cơm, canh, rau đậu là dư dả vì rẻ tiền, còn những món tương đối đắt tiền như thịt, cá thì thường có số lượng ít hơn trong bữa ăn. Vì cơm và rau có nhiều, chúng tôi cứ việc ăn thoải mái, khỏi cần trông nồi. Nhưng đối với những món thịt cá tương đối ít, thì chắc chắc là phải "ăn trông đĩa" (thịt hoặc cá) để biết mình phải gắp nhiều hay ít để cả nhà được ăn đồng đều. Có cái lạ là không những đồng đều, mà vì nhường nhau nên các món này tuy ít mà vẫn còn lai rai cho đến cuối bữa, có khi còn dư nữa, khiến ta có cảm tưởng là rất đầy đủ. Thế mới biết truyền thống gia đình của người VN quả là tinh tế.
Qua tới Mỹ này, đồ ăn thức uống dư dả, việc "ăn trông nồi" (hay trông đĩa) gần như không cần thiết nữa, nhất là khi ăn theo thiểu người Mỹ, mỗi người được dọn một phần riêng. Vì thế trẻ em VN sống ở Mỹ có lẽ ít được nghe câu tục ngũ này. Nhưng truyền thống văn hoá dù sao vẫn được thế hiện qua cung cách của người lớn trong gia đình và ảnh hưởng nơi con cái, nên có nhiều bạn trẻ khi dự những bữa tiệc cưới cũng biết cách hành xử rất đúng với văn hoá của người Việt Nam, nhất là sự kính trọng dành cho người lớn hơn mình. Có lẽ vì tôi hay đi dự tiệc cưới một mình, lại hoà mình được với đám trẻ trong khoảng tuổi 18 - 30, nên thường được các em mời ngồi chung, và đương nhiên là người lớn nhất trong bàn tiệc. Khi một món ăn vừa được đem ra, các bạn trẻ này luôn mời tôi gắp trước, nhưng nhiều khi mải nói chuyện và không muốn mọi người phải chờ, nên tôi thường nói các em bỏ qua cái thủ tục đó đi.
Trong một tiệc cưới mới đây, khi được mời dùng trước vì là người lớn tuổi, tôi chỉ đùa bằng cách đặt tay vào cạnh đĩa "làm phép", rồi nói các em, các cháu cứ việc tự nhiên. Muốn cho các bạn thoải mái với nhau hơn, tôi đề nghị ai kéo món ăn về phía mình, thì hãy lấy cho hai người bên cạnh trước đã, rồi mới lấy cho mình. Mọi người vui vẻ làm theo, rồi chuyền đĩa đồ ăn theo vòng tròn của bàn. Sau mấy món đầu, tới món tôm loại khá lớn trông rất ngon. Anh bạn trẻ ngồi bên cạnh tôi vẫn theo thông lệ là lấy cho tôi trước, nhưng tôi giật mình khi thấy anh sắp sửa gạt khoảng một phần tư số tôm vào đĩa của tôi, nên vội cản lại và nói: "Cho cô xin hai con thôi, còn để lại cho các bạn khác dùng nữa chứ!". Nhưng đĩa tôm đã gần hết khi chỉ mới đi hết nửa vòng bàn. Tôi chợt nghĩ đến câu "ăn trông nồi" và cảm thấy hơi thất vọng về các em.
Nhưng đó chỉ là một thất vọng thoáng qua. Khi món kế tiếp được dọn ra, có một cậu khác không chỉ lấy cho hai người bên cạnh, mà còn lấy cho những người ngồi nửa bàn phía cậu ta. Lúc ấy, tôi chợt nhớ đến câu chuyện mà Chúa Giêsu kể về người Samaritan nhân hậu mà người Kitô hữu nào cũng biết. Câu chuyện về một người đi đường bị cướp chặn lại, lấy hết mọi sự rồi đánh cho nằm gục bên đường chờ chết. Có hai người chức sắc trong đạo Do Thái đi ngang qua và thản nhiên đi luôn, nhưng một người Samaritan, ngoại đạo, đã động lòng thương và cứu cho anh ta thoát chết. Tôi bèn buột miệng nói với mọi người trong bàn ăn:"Các em có thấy chúng ta đang có một người còn tốt lành hơn cả người Samaritan nhân hậu không? Người Samaritan nhân hậu thấy người bị nạn bên đường và ra tay cứu giúp. Còn anh bạn đây chưa thấy chúng ta bị đánh gục, mà đã ra tay chăm sóc chúng ta rồi!" Các bạn trẻ liền vỗ tay hoan hô anh bạn này, khiến cho không khí trong bàn càng vui vẻ, thân mật.
Tới món cá hấp thì hơi phiền, vì nguyên cả con cá còn cả đầu được dọn ra. Thấy các em, các cháu lúng túng, tôi phải lấy hai cái nĩa để rẻ thịt cá và lấy xương ra. Nhìn chỗ nạc cá không nhiều nhặn gì, chắc chỉ đi hết nửa vòng bàn là chỉ còn cái đầu mà thôi, nên tôi bắt đầu chia cho mọi người. Các em cảm động nhìn tôi cám ơn khi được tôi xúc cá để vào đĩa của mình, dù chỉ là một miếng cá rất nhỏ. Rốt cuộc thì tôi xúc được đầy đủ cho tất cả mọi người và em nào cũng vui. Tôi nghĩ nếu mình chỉ chừa ra một hai em, thì các em đó chắc sẽ buồn vì mang mặc cảm bị loại trừ. Như thế không phải là vì miếng ăn, nhưng vì được chăm sóc và được đối xử công bằng mà các em vui và tỏ ra cảm động. Chợt có em nói: "Hoan hô cô Loan là super-samaritan!" và các em cùng vỗ tay một loạt. Tôi nói: "Không dám đâu, cám ơn. Thế có ai nhớ câu kết luận của Chúa Giêsu sau khi kể câu chuyên người Samaritan không?". Các em trả lời: "Hãy đi và làm theo như vậy".
Phải công nhận rằng các em này học nhanh thật, tạ ơn Chúa.
Tục ngữ Việt Nam có câu "Ăn trông nồi, ngồi trông hướng". Ăn trông nồi thì tôi hiểu, hy vọng là hiểu đúng, còn ngồi trông hướng thì tôi không biết phải hiểu như thế nào. Ngồi đúng hướng gió thì mát? Hay phải nhìn chung quanh để biết phải ngồi thế nào cho phải phép với người phía trước, phía sau và bên cạnh? Thôi hãy nói tới cái vế thứ nhất của câu tục ngữ này cái đã, còn vế thứ hai hãy tạm gác lại, hy vọng có ai đó sẽ giảng vế thứ hai này cho tôi hiểu vào một dịp khác.
Theo tôi hiểu, khi cơm gạo thiếu thốn thì ta phải ngó nồi cơm xem nhiều hay ít, ta nên ăn mấy bát để vừa đủ cho mọi người. Khi bất ngờ có khách tới chơi nhằm giờ ăn và gia đình mời ở lại dùng bữa, cả nhà cũng phải để ý sao cho bữa ăn vẫn đủ cho mọi người. Còn trong đời sống bình thường, không đến nỗi thiếu thốn cho lắm, thì có cần phải "ăn trông nồi" chăng? Khi tôi còn nhỏ và sống trong gia đình ở VN, tuy hoàn cảnh kinh tế lúc bấy giờ không đến nỗi quá khó khăn, thế nhưng vẫn chỉ có cơm, canh, rau đậu là dư dả vì rẻ tiền, còn những món tương đối đắt tiền như thịt, cá thì thường có số lượng ít hơn trong bữa ăn. Vì cơm và rau có nhiều, chúng tôi cứ việc ăn thoải mái, khỏi cần trông nồi. Nhưng đối với những món thịt cá tương đối ít, thì chắc chắc là phải "ăn trông đĩa" (thịt hoặc cá) để biết mình phải gắp nhiều hay ít để cả nhà được ăn đồng đều. Có cái lạ là không những đồng đều, mà vì nhường nhau nên các món này tuy ít mà vẫn còn lai rai cho đến cuối bữa, có khi còn dư nữa, khiến ta có cảm tưởng là rất đầy đủ. Thế mới biết truyền thống gia đình của người VN quả là tinh tế.
Qua tới Mỹ này, đồ ăn thức uống dư dả, việc "ăn trông nồi" (hay trông đĩa) gần như không cần thiết nữa, nhất là khi ăn theo thiểu người Mỹ, mỗi người được dọn một phần riêng. Vì thế trẻ em VN sống ở Mỹ có lẽ ít được nghe câu tục ngũ này. Nhưng truyền thống văn hoá dù sao vẫn được thế hiện qua cung cách của người lớn trong gia đình và ảnh hưởng nơi con cái, nên có nhiều bạn trẻ khi dự những bữa tiệc cưới cũng biết cách hành xử rất đúng với văn hoá của người Việt Nam, nhất là sự kính trọng dành cho người lớn hơn mình. Có lẽ vì tôi hay đi dự tiệc cưới một mình, lại hoà mình được với đám trẻ trong khoảng tuổi 18 - 30, nên thường được các em mời ngồi chung, và đương nhiên là người lớn nhất trong bàn tiệc. Khi một món ăn vừa được đem ra, các bạn trẻ này luôn mời tôi gắp trước, nhưng nhiều khi mải nói chuyện và không muốn mọi người phải chờ, nên tôi thường nói các em bỏ qua cái thủ tục đó đi.
Trong một tiệc cưới mới đây, khi được mời dùng trước vì là người lớn tuổi, tôi chỉ đùa bằng cách đặt tay vào cạnh đĩa "làm phép", rồi nói các em, các cháu cứ việc tự nhiên. Muốn cho các bạn thoải mái với nhau hơn, tôi đề nghị ai kéo món ăn về phía mình, thì hãy lấy cho hai người bên cạnh trước đã, rồi mới lấy cho mình. Mọi người vui vẻ làm theo, rồi chuyền đĩa đồ ăn theo vòng tròn của bàn. Sau mấy món đầu, tới món tôm loại khá lớn trông rất ngon. Anh bạn trẻ ngồi bên cạnh tôi vẫn theo thông lệ là lấy cho tôi trước, nhưng tôi giật mình khi thấy anh sắp sửa gạt khoảng một phần tư số tôm vào đĩa của tôi, nên vội cản lại và nói: "Cho cô xin hai con thôi, còn để lại cho các bạn khác dùng nữa chứ!". Nhưng đĩa tôm đã gần hết khi chỉ mới đi hết nửa vòng bàn. Tôi chợt nghĩ đến câu "ăn trông nồi" và cảm thấy hơi thất vọng về các em.
Nhưng đó chỉ là một thất vọng thoáng qua. Khi món kế tiếp được dọn ra, có một cậu khác không chỉ lấy cho hai người bên cạnh, mà còn lấy cho những người ngồi nửa bàn phía cậu ta. Lúc ấy, tôi chợt nhớ đến câu chuyện mà Chúa Giêsu kể về người Samaritan nhân hậu mà người Kitô hữu nào cũng biết. Câu chuyện về một người đi đường bị cướp chặn lại, lấy hết mọi sự rồi đánh cho nằm gục bên đường chờ chết. Có hai người chức sắc trong đạo Do Thái đi ngang qua và thản nhiên đi luôn, nhưng một người Samaritan, ngoại đạo, đã động lòng thương và cứu cho anh ta thoát chết. Tôi bèn buột miệng nói với mọi người trong bàn ăn:"Các em có thấy chúng ta đang có một người còn tốt lành hơn cả người Samaritan nhân hậu không? Người Samaritan nhân hậu thấy người bị nạn bên đường và ra tay cứu giúp. Còn anh bạn đây chưa thấy chúng ta bị đánh gục, mà đã ra tay chăm sóc chúng ta rồi!" Các bạn trẻ liền vỗ tay hoan hô anh bạn này, khiến cho không khí trong bàn càng vui vẻ, thân mật.
Tới món cá hấp thì hơi phiền, vì nguyên cả con cá còn cả đầu được dọn ra. Thấy các em, các cháu lúng túng, tôi phải lấy hai cái nĩa để rẻ thịt cá và lấy xương ra. Nhìn chỗ nạc cá không nhiều nhặn gì, chắc chỉ đi hết nửa vòng bàn là chỉ còn cái đầu mà thôi, nên tôi bắt đầu chia cho mọi người. Các em cảm động nhìn tôi cám ơn khi được tôi xúc cá để vào đĩa của mình, dù chỉ là một miếng cá rất nhỏ. Rốt cuộc thì tôi xúc được đầy đủ cho tất cả mọi người và em nào cũng vui. Tôi nghĩ nếu mình chỉ chừa ra một hai em, thì các em đó chắc sẽ buồn vì mang mặc cảm bị loại trừ. Như thế không phải là vì miếng ăn, nhưng vì được chăm sóc và được đối xử công bằng mà các em vui và tỏ ra cảm động. Chợt có em nói: "Hoan hô cô Loan là super-samaritan!" và các em cùng vỗ tay một loạt. Tôi nói: "Không dám đâu, cám ơn. Thế có ai nhớ câu kết luận của Chúa Giêsu sau khi kể câu chuyên người Samaritan không?". Các em trả lời: "Hãy đi và làm theo như vậy".
Phải công nhận rằng các em này học nhanh thật, tạ ơn Chúa.