TỚ GÁI NHƯ BA VIÊN NGỌC

Khi đầy tớ gái mới đến thì gọi là ngọc lôi bàn không dám tự tung tự phát; lâu rồi thì gọi là ngọc bàn toán, cạy một chút, động một chút; sau nửa năm đếm lại thì gọi là ngọc phật đỉnh, anh nói anh nghe, việc nó nó làm, dù có cạy nó cũng không nhúc nhích !

(Quảng Tiếu phủ)

Suy tư :

Con người ta trước lạ sau quen, đầy tớ gái hay đầy tớ trai hoặc bất cứ người nào khác thì không thể mới gặp nhau lần đầu thì y như là người trong gia đình được, nhưng phải có thời gian tìm hiểu trò chuyện qua lại với nhau mới thân nhau, thân nhau rồi thì khó mà nhường nhịn nhau nếu không yêu thương nhau...

Có những giáo dân khi chưa vào đạo thì nao nức học giáo lí, tham gia các công tác từ thiện trong giáo xứ, lễ phép vâng lời cha sở, đó gọi là ngọc lôi bàn không dám tự phát; khi đã vào đạo và làm quen với nhà thờ, tham gia các hội đoàn và từ từ dấn thân vào các công việc trong giáo xứ cũng như ngoài giáo xứ, đó gọi là ngọc bàn toán từng bước từng bước thâm sâu; đến khi đã thành thục với các lễ nghi trong thánh lễ, hiểu rõ những điều đã học và quen biết nhiều người trong giáo xứ thì tự tung tự tác, đó gọi là ngọc phật đỉnh cha nói cha nghe việc con con làm không muốn nghe lời ai nữa...

Người giáo dân có đức tin thật thì luôn luôn là giáo dân tốt dù cho có trở thành “ngọc hoàng” chăng nữa thì cũng biết yêu mến và vâng lời các vị chủ chăn, vui vẻ cộng tác với anh chị em để danh Chúa được sáng ở đời này.