Khuôn mặt lòng nhân hậu của Thiên Chúa

Trong nếp sống làm việc ngoài xã hội, thường hay diễn xảy ra những cuộc biểu tình họp bàn về gía trị công việc làm, điều chỉnh tăng lương cho người lao động sao cho phù hợp với điều kiện nếp sinh hoạt thời sự trong xã hội.

Đó là điều thiết thực cần thiết. Công việc làm cần phải được công nhận cùng tưởng thưởng cụ thể qua đồng tiền lương phù hợp xứng đáng đủ cho đời sống. Đời sống trong xã hội ngày càng thiên nghiêng về thành tích lao động sản xuất: tất cả được đo lường và so sánh.

Trong dụ ngôn những người thợ được tuyển dụng vào làm việc kẻ sớm người trễ sau, Chúa Giêsu nói đến vấn đề đo lường so sánh này.

Dụ ngôn thuật lại những người thứ nhất được tuyển dụng vào làm việc lúc sáng, cùng thỏa thuận sẽ nhận được Một Denar, cho ngày lương lao động tương xứng công bằng. Với số tiền lương Denar đó theo thời gía có thể đủ dùng cho sinh hoạt nuôi sống gia đình một ngày.

Những người thợ được tuyển dụng vào làm trễ hơn cũng nhận được tiền lương như đã thoả thuận. Không ai trong dụ ngôn bị lường gạt. Không ai nhận tiền lương qúa ít.

Và do đó xảy ra sự bất bình, vì có sự so sánh đồng tiền lương giữa nhau: người làm việc sớm nhiều giờ hơn cũng nhận được tiền lương giống bằng như những người thợ vào làm việc trễ ít giờ hơn!

Từ chỗ bằng lòng thỏa mãn được tuyển dụng làm việc có đủ lương nuôi sống gia đình bây giờ bất thình lình thành xảy ra tâm trạng bất mãn cay đắng.

Và chính nơi điểm này, Chúa Giêsu can thiệp nói đến một giải pháp công bằng nhân hậu bác ái của ông chủ vườn.

Người chủ vườn nho thấy vậy nói: “Này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu, chớ thì bạn đã không thoả thuận với tôi một đồng sao?” Bạn hãy lấy phần bạn mà đi về, tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn, nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao? Hay bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng? “ ( Mt 20,15).

Và như thế không chỉ có nguyên tắc công bình, nhưng còn nguyên tắc lòng nhân hậu nữa.Thiên Chúa không chỉ đối xử công bình. Thiên Chúa còn là đấng nhân hậu. Điểm này vượt qúa khuôn khổ mức thước đo suy nghĩ của con người. Thiên Chúa không hỏi trước hết” Bạn đã làm mang đến thành tích gì?, nhưng “Bạn cần gì cho đời sống mình?”

Với suy nghĩ lý luận của con người: ai mang lại nhiều thành tích hiệu qủa, người đó nhận được nhiều lương hơn. Còn người nào mang lại ít thành tích hơn, nhận được lương tưởng thưởng ít hơn.

Nhưng Chúa Giêsu Kitô qua dụ ngôn nói đến một suy nghĩ tư duy khác: Tư duy của Thiên Chúa là tư duy trên nền tảng lòng nhân hậu.

Lòng nhân hậu thể hiện rõ đặc biệt trong dụ ngôn nơi “ những người được tuyển dụng vào làm việc vào những giờ trễ chót”.

Với suy nghĩ tư duy của con người chúng ta: những ai đến trễ, những ai không đạt được thành tích, những ai thất bại, những ai không theo kịp, là những người nghèo, những người mắc tội lỗi, những người bị lệ thuộc. Nhưng Chúa Giêsu không đối xử như thế. Ngài hướng đến những người trong hoàn cảnh như thế. Không phải Ngài coi thường thành tích. Với Ngài con người có gía trị nhiều hơn là thành tích.

Lòng nhân hậu của Thiên Chúa kêu mời con người chúng ta theo cung cách lối sống khác: bằng lòng với những gì Chúa ban cho đời sống mình, và vui mừng khi thấy người khác cũng có đầy đủ cho đời sống của họ.

Chúng ta đo lường gía trị của mình không chỉ nơi thành tích của mình, nhưng còn hướng tầm nhìn vào nơi Thiên Chúa, với lòng biết ơn tin tưởng Thiên Chúa là Đấng chăm sóc nuôi dưỡng đời sống mình.

Qua dụ ngôn trên Chúa Giêsu muốn truyền đi sứ điệp: không ai bị loại bỏ, không ai là người bị cho là đến trễ, là người ít có thành tích. Họ cũng nhận được sự chăm lo đủ cho đời sống. Thiên Chúa không là kế toán viên ghi chép lại thành tích của con người. Thiên Chúa là người ban ơn trao tặng cho đời sống con người.

Nơi Thiên Chúa thành tích nhiều hay ít của con người không là điều căn bản tiên quyết, nhưng tất cả đều phải có thể đủ cho đời sống.

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long