
Sự ly khai gần đây của Hội Thánh Pi-ô X (SSPX) làm nổi bật cuộc đấu tranh tinh tế hơn giữa Rome và chủ nghĩa truyền thống phụng vụ Hoa Kỳ, một phong trào nhỏ về số lượng nhưng có ảnh hưởng chiến lược, sử dụng phương tiện truyền thông mới, những lời kêu gọi có chọn lọc tới truyền thống và những tranh chấp chưa được giải quyết về Công đồng Vatican II để gây áp lực lên Giáo hoàng.
Giáo sư Massamo Faggioli của Đại học Villanova, trường mẹ của Đức Leo XIV, trong mục Global Catholic của hãng tin UCANews, ngày 5 tháng 8 năm 2026, đã có nhận định như trên. Ông viết:
Việc phong chức bốn giám mục mới vào ngày 1 tháng 7 của SSPX mà không có sự cho phép của Giáo hoàng đã tạo ra một sự ly khai, với việc Vatican ngay lập tức tuyên bố tất cả các hậu quả theo giáo luật. Đây là một việc đã rồi.
Nhưng vẫn còn một tình huống đang diễn ra, và nó liên quan đến sự chồng chéo giữa SSPX và các tiếng nói duy truyền thống trong Giáo Hội Công Giáo hiệp thông với Rome.
Ngày 30 tháng 7, tạp chí Công Giáo The Tablet có trụ sở tại London đã đăng một cuộc phỏng vấn với Hồng Y Arthur Roche, người đứng đầu Bộ Phụng vụ và Kỷ luật các Bí tích của Vatican từ năm 2021, trong đó ngài tuyên bố rằng Đức Giáo Hoàng Leo XIV sẽ không đảo ngược Traditionis Custodes, tự sắc của Đức Giáo Hoàng Phanxicô vào tháng 7 năm 2021 về việc sử dụng hình thức phụng vụ nghi thức Rô-ma đã tồn tại trước Công đồng Vatican II.
Điều 1 của Traditionis Custodes nêu rõ: “Các sách phụng vụ do Thánh Phaolô VI và Thánh Gioan Phaolô II ban hành, phù hợp với các sắc lệnh của Công đồng Vatican II, là sự thể hiện duy nhất của luật cầu nguyện của Nghi thức Rô-ma.”
Vấn đề phụng vụ là điểm trọng tâm của những căng thẳng và mặt trận quan trọng nhất – đối với “cuộc chiến phụng vụ” này cũng như các cuộc chiến khác – là ở Hoa Kỳ.
Vào những ngày cuối tháng 7 đó, các giám mục Công Giáo nổi tiếng của Hoa Kỳ đã lên tiếng trên truyền thông và mạng xã hội để bảo vệ chủ nghĩa duy truyền thống phụng vụ và gây áp lực lên Vatican để bãi bỏ một số khía cạnh của Traditionis Custodes và cho phép tiếp cận rộng rãi hơn với “Thánh lễ Latinh” trước Công đồng Vatican II.
Đức Tổng Giám Mục Salvatore Cordileone của San Francisco (mới được Giáo hoàng Leo XIV bổ nhiệm vào tòa án tối cao của Segnatura Apostolica) và Đức Tổng Giám Mục Alexander Sample của Portland (Oregon) đã chỉ trích SSPX vì hành động ly khai của họ nhưng đã bảo vệ chủ nghĩa duy truyền thống phụng vụ và các hành động của Đức Giáo Hoàng Benedict XIV nhằm mở rộng quyền tiếp cận với “Thánh lễ Latinh truyền thống”.
Họ chia sẻ niềm tin của Đức Giáo Hoàng Benedict rằng “Thánh lễ Latinh” vẫn là một điểm tham chiếu quan trọng cho sự phát triển phụng vụ trong tương lai của Giáo hội. Trước những sự kiện gần đây, từ những cuộc phỏng vấn như thế này, người ta có thể có ấn tượng này là nếu những nhà lãnh đạo có phần thiếu kiên nhẫn của SSPX tuân theo Vatican và Giáo hoàng, thì Rome và những người theo Lefebvre sẽ đồng ý với hầu hết mọi thứ: như thể sự phản đối nổi tiếng của họ đối với Công đồng Vatican II (và không chỉ về cải cách phụng vụ) không hề quan trọng.
Nhưng có lẽ điều này – giá trị của Công đồng Vatican II trong Giáo hội ngày nay – chính là điểm mấu chốt trong việc sử dụng SSPX như một vốn quý để đối phó với Tòa Thánh từ bên trong. Những cuộc phỏng vấn này thực sự là triệu chứng của những căng thẳng đang diễn ra giữa Rome và chủ nghĩa duy truyền thống Công Giáo Mỹ và là ví dụ điển hình cho ít nhất ba đặc điểm khác nhau của Công Giáo toàn cầu đương thời.
Thứ nhất: đằng sau những khẩu hiệu điển hình của một chủ nghĩa Công Giáo bảo thủ tuân thủ luật pháp, chủ nghĩa truyền thống phụng vụ là một phong trào thách thức định chế do Giáo hoàng và Vatican lãnh đạo. Cordileone và Sample không đại diện cho toàn bộ hàng giám mục Hoa Kỳ, nhưng họ cũng đại diện cho nhiều tiếng nói hơn những người như Giám Mục Phụ Tá Athanasius Schneider của Astana ở Kazakhstan, một trong những người ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa truyền thống Công Giáo nhưng không có một cơ sở giáo sĩ đáng kể nào đứng sau ngài.
Những giám mục Hoa Kỳ này lên tiếng thay mặt cho một phong trào tuy nhỏ nhưng không còn bị gạt ra ngoài lề, và giống như những phong trào Công Giáo hậu Vatican II mang tính chiến lược nhất, có thể khuếch đại ảnh hưởng của họ vượt xa ý nghĩa xã hội học.
"Việc khôi phục ý tưởng về truyền thống phải bắt đầu bằng việc tái khám phá Công đồng Trent".
Một cuộc khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew năm 2025 cho thấy hai phần trăm người Công Giáo Hoa Kỳ tham dự phụng vụ, đôi khi được gọi là Thánh lễ Latinh truyền thống, hàng tuần. “Họ là bao nhiêu người?” – đó không phải là câu hỏi thực sự ở đây.
Trong một Giáo hội đang gánh chịu hậu quả của quá trình thế tục hóa, lời hứa của các phong trào về việc mang lại năng lực mới và giới trẻ cho Giáo hội là một lời đề nghị quá hấp dẫn để từ chối. Trong một Giáo hội nhỏ hơn, ngay cả những nhóm nhỏ nhưng được huy động mạnh mẽ cũng có thể tạo ra ảnh hưởng lớn trong việc thay đổi hướng đi của một cộng đồng Công Giáo địa phương hoặc quốc gia.
Vấn đề thứ hai liên quan đến sự tương tác giữa các chủ thể khác nhau trong Giáo hội khi nói đến việc quản lý sự thay đổi. Trong thời kỳ Công đồng Vatican II và giai đoạn đầu sau Công đồng, sự tương tác diễn ra giữa Giáo hoàng, Giáo triều Rô-ma, các giám mục (và các hội đồng giám mục), cùng với báo chí và dư luận.
Cuộc cải cách phụng vụ trở thành một quá trình từ trên xuống dưới do Rome hướng dẫn, nhưng nó đã được các giám mục khởi xướng tại Công đồng Vatican II. Bất chấp tất cả những tuyên bố về chủ nghĩa truyền thống chống hiện đại của những người ủng hộ “Thánh lễ Latinh” trước Công đồng Vatican II, họ đã tận dụng vai trò mới của truyền thông trong Giáo hội như một cách để gây áp lực lên Giáo hoàng, Giáo triều và các hội đồng giám mục.
Họ đã trực tiếp thách thức Đức Giáo Hoàng Phanxicô, và chúng ta sẽ xem họ sẽ làm gì với Đức Giáo Hoàng Leo XIV. Họ cũng đã diễn giải theo hướng có lợi cho mình, mà không thừa nhận điều đó, nguyên tắc hội nhập và thích ứng văn hóa địa phương của Công đồng Vatican II.
Sự song hành giữa việc biến mất môi trường truyền thông truyền thống vốn thống trị trước thời internet và sự trỗi dậy của chủ nghĩa truyền thống Công Giáo là một dấu hiệu đặc trưng của thời đại ở Hoa Kỳ đương thời. Có nhiều hơn là sự trùng lặp về mặt thời gian giữa chủ nghĩa Mê-xi-a chính trị-tôn giáo của Trump và sự phục hưng của “Thánh lễ Latinh” trong Giáo Hội Công Giáo (điều này không có nghĩa là tất cả những người tham dự Thánh lễ Latinh đều theo chủ nghĩa Trump).
Điều thứ ba liên quan đến tình trạng của truyền thống, hay cách mà các giám mục ủng hộ “Thánh lễ Latinh truyền thống” nói về truyền thống đó. Nó đã trở thành một biểu tượng, một vật sùng bái, một thủ đoạn hùng biện để mang lại sự an ủi về mặt tâm lý khi nghĩ rằng điều gì đó đã bị đóng băng trong thời gian và không bao giờ thay đổi.
Điều này liên quan đến hội chứng đặc biệt ảnh hưởng đến những người coi Công đồng Vatican II là một thảm họa (về phụng vụ và các khía cạnh khác), nhưng cũng phản ánh một quan niệm phiến diện về lịch sử Giáo hội. Nó phản ánh một nền văn hóa và thần học Công Giáo bị chia rẽ giữa thời kỳ định hình giữa hai Thánh Augustinô và Aquinô ở một bên, và đứa con hoang dại của chủ nghĩa hiện đại Công Giáo, đó là Công đồng Vatican II và thời kỳ hậu Công đồng Vatican II.
Có một sự mù chữ đáng kinh ngạc về lịch sử và diễn giải (ngay cả trong số một số giám mục) về những đóng góp của Công Giáo thời kỳ cận đại đối với sự phát triển của truyền thống: "cuộc cải cách Công Giáo" hậu Cải cách, cuộc Khai sáng Công Giáo, các phong trào cải cách thần học (kinh thánh, giáo phụ, phụng vụ, đại kết) trong thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 (tôi không nói về "chủ nghĩa hiện đại" đáng sợ ở đây).
Trong trí tưởng tượng thần học của những người tự xưng là người bảo vệ truyền thống, Thánh John Henry Newman là một ngoại lệ trong vùng đất chưa được khám phá của Công Giáo thời kỳ cận đại – bao gồm cả Công đồng Trent.
Trước đây tôi tin rằng việc tái khám phá truyền thống trong Công Giáo Mỹ bắt đầu từ lịch sử và thần học của Công đồng Vatican II, để vượt qua những đặc điểm đơn giản hóa về công đồng và hậu quả của nó.
Tôi vẫn tin điều đó, nhưng với một điều kiện bổ sung. Việc khôi phục ý tưởng về truyền thống phải bắt đầu bằng việc tái khám phá Công đồng Trent. Những người Công Giáo theo Công đồng Trent – Dòng Tên, Tòa án Dị giáo, với tất cả những mặt tốt và xấu – đã không ngại tạo ra điều gì đó mới mẻ để đáp ứng nhu cầu thần học và mục vụ của thời đại họ.