Hình ảnh ghép này cho thấy Đức Giáo Hoàng Leo XIV với Nhà Trắng và quốc kỳ Hoa Kỳ ở phía sau.


Trên tập san Global Catholic, Massamo Faggioli, giáo sư tại đại học Villanova, trường mẹ của Đức Leo XIV, ngày 24 tháng 6 năm 2026, cho rằng: Để hiểu những gì đang xảy ra trong Giáo Hội Công Giáo ở Hoa Kỳ vào thời của Đức Leo XIV, điều quan trọng là phải xem xét ở bình diện định chế: các bước đi của hội nghị giám mục Hoa Kỳ một năm sau khi ngài được bầu làm giáo hoàng, và cách xử lý chính trị và ngoại giao của chính quyền Trump đối với vị giáo hoàng đầu tiên sinh ra ở Hoa Kỳ.

Nhưng trong trường hợp của Giáo hội Hoa Kỳ, còn có một bình diện khác: giới trí thức và báo chí tạo ra những xu hướng mới, so với đó bình diện định chế luôn đi sau một bước.

Một khoảnh khắc rất đáng chú ý là cuộc phỏng vấn giữa Phó Tổng thống JD Vance và nhà văn Công Giáo bảo thủ Ross Douthat được đăng trên tờ New York Times ngày 18 tháng 6.

Douthat (sinh năm 1980) và Vance (1984) đều là người Công Giáo, đã gia nhập Giáo Hội Công Giáo khi trưởng thành, xuất thân từ truyền thống Thệ Phản. Tình bạn của họ bắt đầu từ trước khi Vance trở thành phó tổng thống, và cuộc phỏng vấn là một buổi giới thiệu thân mật về cuốn hồi ký mới xuất bản của Vance, Communion (Sự hiệp thông).

Cuộc phỏng vấn đó cũng là cơ hội để Douthat, nhà bình luận Công Giáo bảo thủ tại tờ New York Times từ năm 2009, đặt câu hỏi về bản chất Kitô giáo của chính quyền Trump, nơi Vance giữ chức vụ thứ hai sau tổng thống.

Một đoạn trao đổi đặc biệt gây ấn tượng:

Douthat: “Hãy thành thật mà nói — giọng điệu của chính quyền không nhất quán với giọng điệu Kitô giáo. Có một giọng điệu thiếu bác ái một cách hung hăng.”

JD Vance: “Những lập luận về giọng điệu, nói thẳng ra, là cách để kiểm soát cách giao tiếp của tầng lớp lao động và che đậy chúng bằng những ưu tiên của tầng lớp thượng lưu.”


Giờ đây, trong cuộc sống học thuật và gia đình của tôi ở Hoa Kỳ trong hai thập niên qua, tôi đã học được rằng không bao giờ được nghi ngờ sự chân thành và động cơ của việc “trở lại” sang Công Giáo của những người Công Giáo đồng đạo với tôi.

Nhưng sự nhạy cảm tột độ trong Giáo hội về vấn đề người trở lại đạo không được trở thành cái cớ để bỏ qua sự kiện này là một số trường hợp trở lại Công Giáo của các nhân vật chính trị đôi khi mang theo thái độ hời hợt đối với sự thật khách quan, thậm chí trước cả những chân lý của đức tin. Ví dụ, tôi tự hỏi liệu Phó Tổng thống Vance có đang sử dụng “cách giao tiếp của giai cấp công nhân” và phản đối “sự ưu ái của giới thượng lưu” khi ông tuyên bố sai sự thật trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 rằng những người nhập cư từ Haiti ở Ohio đang ăn thịt thú cưng của người dân, hay khi vào tháng 1 năm 2026, ông gọi Renée Good, một phụ nữ Mỹ 37 tuổi, bị bắn chết ở Minneapolis bởi một nhân viên thực thi luật nhập cư khi cô đang cố gắng lái xe rời khỏi hiện trường một chiến dịch, là “bị tẩy não” và “nạn nhân của hệ tư tưởng cánh tả”.

Thái độ hời hợt về sự thật này là một phần không thể thiếu của chủ nghĩa dân túy vị kỷ trong thời đại chúng ta. Đó là loại chủ nghĩa dân túy mà Giáo Hội Công Giáo phải đối phó, để đảm bảo rằng sự phản kháng đang diễn ra của các chính trị gia Công Giáo theo chủ nghĩa dân túy chống lại hàng thập niên chủ nghĩa tân tự do của giới thượng lưu không làm suy yếu uy tín của truyền thống Công Giáo. Dù người ta nghĩ gì về những người Công Giáo như Douthat và Vance (và cả Rubio nữa), đã đến lúc phải thừa nhận rằng ở vị trí lãnh đạo nước Mỹ – dù là trong chính quyền Trump hay tại tờ New York Times – có một thế hệ người Công Giáo Mỹ mới.

Họ không chỉ trẻ hơn nhiều so với Joe Biden và Nancy Pelosi, mà còn định vị bản thân theo những cách thức và vấn đề khác biệt so với thế hệ người Công Giáo hậu Vatican II trong đời sống công cộng, dựa trên giáo huấn của Giáo hội.

“Giáo huấn của Giáo hoàng ngày nay cũng là một ví dụ điển hình về nỗ lực mới của Giáo Hội Công Giáo nhằm đặt việc thảo luận về các vấn đề như đạo đức tình dục, phá thai và giới tính trong khuôn khổ rộng hơn của “sự công nhận phẩm giá bất khả xâm phạm của con người” vào thời điểm này.”

Họ không chỉ thách thức giáo huấn của Giáo hoàng (Đức Phanxicô và nay là Đức Leo), không phải từ cánh tả (như trước đây trong giai đoạn đầu hậu Vatican II) mà từ cánh hữu (đặc biệt là về vấn đề nhập cư).

Các vấn đề cần quan tâm đã thay đổi: những vấn đề về sự sống cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 (phá thai, tránh thai, an tử) giờ đây trông rất lỗi thời, ít nhất là với tư cách là những luận điểm mà những "người Công Giáo Mỹ 2.0" này sử dụng để đối đầu với Vatican.

Chúng cũng lỗi thời vì việc tập trung vào những vấn đề về sự sống này sẽ không giúp họ tiến xa về mặt bầu cử với phong trào MAGA.

Những vấn đề mà các nhà lãnh đạo của thời điểm Công Giáo mới này ở Mỹ đang quan tâm là những vấn đề mang tính văn minh, hiện sinh và vũ trụ học: trí tuệ nhân tạo và chủ nghĩa siêu nhân bản; sự vĩ đại của nước Mỹ và sự cạnh tranh với Trung Quốc (và châu Âu); bản chất của UFO và... Tỷ lệ sinh thấp đang đẩy phương Tây đến bờ vực tan rã. Nhập cư là tín hiệu cho thấy sự thay đổi sâu rộng về tầm nhìn tư duy, điều sẽ tồn tại lâu hơn cả Trump và phong trào MAGA.

Chính trị chống nhập cư, hiện đang chiếm ưu thế, đã khiến tiếng nói của Giáo Hội Công Giáo nổi lên chống lại chủ nghĩa dân túy bài ngoại, định vị lại bản sắc chính trị của Vatican (không nhất thiết là của toàn bộ Giáo Hội Công Giáo) khác với vị thế mà Giáo hội đã nắm giữ sau thông điệp Humanae Vitae (1968) của Thánh Giáo hoàng Phaolô VI và trong triều đại của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II.

Giờ đây, sau Đức Giáo Hoàng Bê-nê-đíc-tô XVI và Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Vatican đang truyền tải một thông điệp phản văn hóa khác. Đức Leo đã nói về việc chủ nghĩa dân túy “chỉ tìm kiếm sự chấp thuận dễ dàng” và chủ nghĩa tinh hoa “có xu hướng hành động mà không có sự đồng thuận” như những xu hướng chính trị phổ biến hiện nay, như ngài đã nói với các thành viên của Đảng Nhân dân Châu Âu vào tháng 4 năm 2026.

Giáo huấn của Đức Giáo Hoàng (về vấn đề nhập cư, nhưng không chỉ vậy) hiện thân một Giáo Hội Công Giáo toàn cầu hơn là một vấn đề đối với Công Giáo Mỹ 2.0 hiện nay bởi vì nó phát biểu sự phản đối của Vatican đối với các kế hoạch của những kẻ thống trị mới của vũ trụ – từ những “kẻ mạnh” của chính trị tân đế quốc đến những kẻ thống trị trí tuệ nhân tạo (AI) không kiểm soát (nhưng phục vụ cho quân đội) ở Thung lũng Silicon.

Giáo huấn Giáo hoàng ngày nay cũng là một ví dụ điển hình về nỗ lực mới của Giáo Hội Công Giáo nhằm đặt việc thảo luận về các vấn đề như đạo đức tình dục, phá thai và giới tính trong khuôn khổ rộng hơn của “sự công nhận phẩm giá bất khả xâm phạm của con người” vào thời điểm này. Như Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã nói với các thành viên Quốc hội Tây Ban Nha tại Madrid vào ngày 8 tháng 6: “Ngày nay, những thế giới mới đang mở ra trước mắt chúng ta không còn được đánh dấu trên bản đồ nữa. Chúng mở ra trong kỹ thuật, kinh tế, y sinh học và lĩnh vực kỹ thuật số, nơi quyền lực con người vươn tới những lĩnh vực ngày càng nhạy cảm của đời sống cá nhân và xã hội.”

Khung tư tưởng rộng lớn hơn này có thể vươn tới những chân trời tư tưởng xa xôi, đặc biệt là ngày nay, khi vấn đề di cư đang định hình lại ranh giới tư tưởng của thế kỷ 20 giữa các đảng phái và nền văn hóa chính trị ở phương Tây.

Việc mở rộng đối tượng tiếp nhận giáo huấn của Giáo hội sẽ dễ dàng hơn ở châu Âu so với ở Hoa Kỳ. Nhưng câu hỏi đặt ra cho tất cả người Công Giáo ở phương Tây là họ muốn loại chủ nghĩa dân túy nào: chủ nghĩa dân túy của JD Vance hay chủ nghĩa dân túy dựa trên hiến pháp mà chúng ta đã thấy trên đường phố Minneapolis (ví dụ) vào mùa đông năm 2025-2026.

Vatican bắt đầu tìm hiểu về thế hệ người Công Giáo mới này trong chính trị ở Hoa Kỳ trong thời kỳ trị vì của Đức Giáo Hoàng Phanxicô: xét về mặt lịch sử, vẫn còn quá sớm. Nhưng Mật nghị Hồng Y năm 2025, bằng việc bầu chọn Đức Giáo Hoàng Leo XIV, đã quyết định đẩy nhanh quá trình học hỏi này.

Rõ ràng, thế hệ người Công Giáo mới ở Mỹ trong chính trường không còn mắc phải những sai lầm cũ như gọi vị đại diện của Chúa Kitô là “Ông Giáo hoàng” hay hỏi, giống như Al Smith trong chiến dịch tranh cử tổng thống thảm hại năm 1928, “thông điệp giáo hoàng là cái quái gì vậy?”

Họ đã trở nên quen thuộc hơn với Giáo hoàng, và họ cũng mắc phải những sai lầm khác, chẳng hạn như Phó Tổng thống Công Giáo của Hoa Kỳ nói trong một sự kiện công cộng rằng Giáo hoàng nên “cẩn thận” khi nói về thần học.

Không có gì ngạc nhiên khi Đức Giáo Hoàng Leo đã chính thức đưa các biểu tượng của Giáo hoàng lên hàng đầu, bắt đầu với chiếc áo choàng nhung đỏ và satin. Như một câu ngạn ngữ cổ của Ý nói, la troppa confidenza fa perdere la riverenza – “quá tự tin khiến người ta mất đi lòng kính trọng”.