Tỉnh thức – sám hối – hy vọng
CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG – A
(Mt 3, 1-12)
Bước vào Chúa Nhật II Mùa Vọng với chủ đề: Populus Sion … (Này hỡi Dân Xi-on…) Chúa sắp ngự đến cứu độ muôn dân. Người sẽ lên tiếng thật oai hùng, khiến tâm hồn anh em hoan hủy…” (Ca nhập lễ) làm cho tâm hồn chúng ta rạo rực hẳn lên. Khơi dậy trong ta một lịch sử của sự tha thứ và khám phá ra lòng trắc ẩn của Thiên Chúa đối với con người. Lời Chúa dẫn chúng ta đi vào trọng tâm của hành trình đức tin: dọn đường cho Chúa đến bằng sự sám hối, đổi mới và hy vọng.
Giữa một thế giới biến động, đầy xung đột và bất an, đời sống con người đó đây đầy những lo toan, Lời Chúa hôm nay vang lên như một lời mời gọi giúp ta định hướng lại cuộc đời lữ thứ trần gian.
Hy vọng mọc lên từ những gốc rễ khô cằn
Lời ngôn sứ I-sai-a vang lên, mô tả một cảnh tượng đẹp đến lạ thường: “Từ gốc Giê-sê sẽ đâm ra một chồi và cũng từ gốc ấy sẽ đơm lên một bông hoa.” (Is 11, 1).
Giê-sê là thân phụ của vua Đa-vít. Khi Isaia nói “từ gốc Giê-sê”, có nghĩa là nhà Đa-vít sẽ bị chặt xuống như một thân cây khô, nhưng vẫn còn một rễ âm thầm, và từ đó một chồi non bé nhỏ sẽ mọc lên. Chồi non ấy chính là Đức Giê-su Ki-tô.
Trong bối cảnh vương quốc Ít-ra-en suy tàn, với nhiều bất công trong xã hội, vua chúa băng hoại, người nghèo bị áp bức, dân Chúa mất niềm tin. Chính lúc đen tối ấy, I-sai-a công bố một ánh sáng mới, một vị vua lý tưởng sẽ đến để đổi mới hoàn toàn lòng người và thế giới: “Trên bông hoa ấy, thần linh của Thiên Chúa sẽ ngự xuống… Ngài sẽ lấy đức công minh mà xét xử những người nghèo khó, và lấy lòng chính trực mà bênh đỡ kẻ hiền lành trong xứ sở…” (x. Is 11, 2-4).
Những lời trên chứng tỏ Thiên Chúa không bỏ rơi con người, cho dù lịch sử, xã hội hay chính cuộc đời con người có lúc chỉ còn là một “gốc cây bị chặt”. Chồi non vẫn có thể mọc lên.
Mỗi khi Mùa Vọng về, Lời này lại vang lên để đánh thức niềm hy vọng, khơi lại nỗi mong chờ, và mời con người thời nay chuẩn bị tâm hồn cho Đấng Cứu Thế đến.
Gio-an Tẩy Giả, tiếng kêu thức tỉnh một thế giới ngủ mê
Nếu I-sai-a cho ta thấy hình ảnh đẹp của tương lai, thì Gio-an Tẩy Giả kéo ta về thực tại: “Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời đã đến gần” (Mt 3,1).
Lời giảng tuy nghiêm nghị nhưng thu hút nhiều người. Gio-an đã xuất hiện với những người đương thời như là hy vọng cuối cùng của một dân tuyệt vọng. Gio-an xuất hiện như Tiếng kêu trong hoang địa, mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú. Ông không kêu gọi người ta trở nên nhà khổ tu giống như ông. Ông rao giảng rằng: “Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến … chớ tự phụ nghĩ rằng: tổ tiên chúng tôi là Áp-ra-ham. Vì ta bảo cho các người hay: Thiên Chúa quyền năng có thể khiến những hòn đá trở nên con cái Áp-ra-ham. Đây cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây. Cây nào không sinh trái tốt, sẽ phải chặt đi và bỏ vào lửa.” (Mt 3,2.8-10). Kết quả là: “Dân thành Giê-ru-sa-lem, khắp xứ Giu-đê-a và các miền lân cận sông Gio-đan tuôn đến với ông, thú tội và chịu phép rửa do tay ông trong sông Gio-đan.” Lời của Gio-an vẫn vang dội qua các thời đại và như một sứ điệp cấp bách gửi đến với chúng ta ngày hôm nay Gio-an không nói quanh co. Ông không rao giảng điều dễ nghe. Ông đánh thức những lương tâm đang ngủ, những trái tim đang tự lừa mình rằng “mọi chuyện vẫn ổn”. Đúng là tiếng chuông thức tỉnh con người trong một thế giới có thể nói là ngủ mê.
Tâm tình sống Mùa Vọng
Mùa Vọng hằng năm, Giáo Hội đặt Thánh Gio-an Tẩy Giả trước mắt chúng ta như tấm gương với lời nhắc nhở: Để đón Chúa Giáng Sinh, không thể thiếu sám hối và hoán cải.
Gioan không đến giữa phố thị đông người, nhưng vào hoang địa. Nơi đây tượng trưng cho thinh lặng, nơi thanh tẩy, nơi Thiên Chúa gặp con người, và nơi con người bỏ lại mọi ồn ào để lắng nghe tiếng Chúa.
Mùa Vọng là lời mời “đi vào hoang địa” của tâm hồn, nghĩa là: bớt ồn ào, bớt mạng xã hội, bớt lo lắng, dành chỗ cho Chúa.
Mùa Vọng mời ta: giảm bớt điều phụ, giữ lại điều chính. Bớt nhu cầu vô ích để tâm hồn rộng hơn cho Chúa.
Hành trình của Mùa Vọng là: Tỉnh thức, sám hối và hy vọng. I-sai-a thắp sáng hy vọng. Gio-an đánh thức và kêu gọi sám hối. Để khi Chúa Giê-su đến, Người tìm thấy nơi ta một tâm hồn đã sẵn sàng, đã được đổi mới và biết yêu thương.
Ước gì Mùa Vọng năm nay trở thành mùa của tái sinh, để từ những gốc rễ khô cằn của cuộc đời ta Chúa làm mọc lên những chồi non của đức tin, hoa trái của yêu thương, và hương thơm của hy vọng.
Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ
CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG – A
(Mt 3, 1-12)
Bước vào Chúa Nhật II Mùa Vọng với chủ đề: Populus Sion … (Này hỡi Dân Xi-on…) Chúa sắp ngự đến cứu độ muôn dân. Người sẽ lên tiếng thật oai hùng, khiến tâm hồn anh em hoan hủy…” (Ca nhập lễ) làm cho tâm hồn chúng ta rạo rực hẳn lên. Khơi dậy trong ta một lịch sử của sự tha thứ và khám phá ra lòng trắc ẩn của Thiên Chúa đối với con người. Lời Chúa dẫn chúng ta đi vào trọng tâm của hành trình đức tin: dọn đường cho Chúa đến bằng sự sám hối, đổi mới và hy vọng.
Giữa một thế giới biến động, đầy xung đột và bất an, đời sống con người đó đây đầy những lo toan, Lời Chúa hôm nay vang lên như một lời mời gọi giúp ta định hướng lại cuộc đời lữ thứ trần gian.
Hy vọng mọc lên từ những gốc rễ khô cằn
Lời ngôn sứ I-sai-a vang lên, mô tả một cảnh tượng đẹp đến lạ thường: “Từ gốc Giê-sê sẽ đâm ra một chồi và cũng từ gốc ấy sẽ đơm lên một bông hoa.” (Is 11, 1).
Giê-sê là thân phụ của vua Đa-vít. Khi Isaia nói “từ gốc Giê-sê”, có nghĩa là nhà Đa-vít sẽ bị chặt xuống như một thân cây khô, nhưng vẫn còn một rễ âm thầm, và từ đó một chồi non bé nhỏ sẽ mọc lên. Chồi non ấy chính là Đức Giê-su Ki-tô.
Trong bối cảnh vương quốc Ít-ra-en suy tàn, với nhiều bất công trong xã hội, vua chúa băng hoại, người nghèo bị áp bức, dân Chúa mất niềm tin. Chính lúc đen tối ấy, I-sai-a công bố một ánh sáng mới, một vị vua lý tưởng sẽ đến để đổi mới hoàn toàn lòng người và thế giới: “Trên bông hoa ấy, thần linh của Thiên Chúa sẽ ngự xuống… Ngài sẽ lấy đức công minh mà xét xử những người nghèo khó, và lấy lòng chính trực mà bênh đỡ kẻ hiền lành trong xứ sở…” (x. Is 11, 2-4).
Những lời trên chứng tỏ Thiên Chúa không bỏ rơi con người, cho dù lịch sử, xã hội hay chính cuộc đời con người có lúc chỉ còn là một “gốc cây bị chặt”. Chồi non vẫn có thể mọc lên.
Mỗi khi Mùa Vọng về, Lời này lại vang lên để đánh thức niềm hy vọng, khơi lại nỗi mong chờ, và mời con người thời nay chuẩn bị tâm hồn cho Đấng Cứu Thế đến.
Gio-an Tẩy Giả, tiếng kêu thức tỉnh một thế giới ngủ mê
Nếu I-sai-a cho ta thấy hình ảnh đẹp của tương lai, thì Gio-an Tẩy Giả kéo ta về thực tại: “Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời đã đến gần” (Mt 3,1).
Lời giảng tuy nghiêm nghị nhưng thu hút nhiều người. Gio-an đã xuất hiện với những người đương thời như là hy vọng cuối cùng của một dân tuyệt vọng. Gio-an xuất hiện như Tiếng kêu trong hoang địa, mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú. Ông không kêu gọi người ta trở nên nhà khổ tu giống như ông. Ông rao giảng rằng: “Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến … chớ tự phụ nghĩ rằng: tổ tiên chúng tôi là Áp-ra-ham. Vì ta bảo cho các người hay: Thiên Chúa quyền năng có thể khiến những hòn đá trở nên con cái Áp-ra-ham. Đây cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây. Cây nào không sinh trái tốt, sẽ phải chặt đi và bỏ vào lửa.” (Mt 3,2.8-10). Kết quả là: “Dân thành Giê-ru-sa-lem, khắp xứ Giu-đê-a và các miền lân cận sông Gio-đan tuôn đến với ông, thú tội và chịu phép rửa do tay ông trong sông Gio-đan.” Lời của Gio-an vẫn vang dội qua các thời đại và như một sứ điệp cấp bách gửi đến với chúng ta ngày hôm nay Gio-an không nói quanh co. Ông không rao giảng điều dễ nghe. Ông đánh thức những lương tâm đang ngủ, những trái tim đang tự lừa mình rằng “mọi chuyện vẫn ổn”. Đúng là tiếng chuông thức tỉnh con người trong một thế giới có thể nói là ngủ mê.
Tâm tình sống Mùa Vọng
Mùa Vọng hằng năm, Giáo Hội đặt Thánh Gio-an Tẩy Giả trước mắt chúng ta như tấm gương với lời nhắc nhở: Để đón Chúa Giáng Sinh, không thể thiếu sám hối và hoán cải.
Gioan không đến giữa phố thị đông người, nhưng vào hoang địa. Nơi đây tượng trưng cho thinh lặng, nơi thanh tẩy, nơi Thiên Chúa gặp con người, và nơi con người bỏ lại mọi ồn ào để lắng nghe tiếng Chúa.
Mùa Vọng là lời mời “đi vào hoang địa” của tâm hồn, nghĩa là: bớt ồn ào, bớt mạng xã hội, bớt lo lắng, dành chỗ cho Chúa.
Mùa Vọng mời ta: giảm bớt điều phụ, giữ lại điều chính. Bớt nhu cầu vô ích để tâm hồn rộng hơn cho Chúa.
Hành trình của Mùa Vọng là: Tỉnh thức, sám hối và hy vọng. I-sai-a thắp sáng hy vọng. Gio-an đánh thức và kêu gọi sám hối. Để khi Chúa Giê-su đến, Người tìm thấy nơi ta một tâm hồn đã sẵn sàng, đã được đổi mới và biết yêu thương.
Ước gì Mùa Vọng năm nay trở thành mùa của tái sinh, để từ những gốc rễ khô cằn của cuộc đời ta Chúa làm mọc lên những chồi non của đức tin, hoa trái của yêu thương, và hương thơm của hy vọng.
Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ