Bài Giáo lý Hàng tuần của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV, ngày 26 tháng 11 năm 2025:

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đến tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại Quảng trường Thánh Phêrô, Vatican, ngày 26 tháng 11 năm 2025. (Ảnh CNS/Vatican Media)


Theo tin Tòa Thánh, nhân buổi tiếp kiến chung ngày 26 tháng 11 năm 2025, tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã có bài giáo lý sau đây, dựa vào bản tiếng Anh của Tòa Thánh:

Năm thánh 2025: Chúa Giêsu niềm Hy vọng của chúng ta. IV. Chúa Kitô Phục sinh và các Thách đố của Thế giới Đương thời. 6. Hy vọng trong sự sống để sản sinh sự sống.

Anh chị em thân mến, chào mừng và kính chào anh chị em!

Lễ Vượt Qua của Chúa Kitô soi sáng mầu nhiệm sự sống và cho phép chúng ta nhìn vào nó với niềm hy vọng. Điều này không phải lúc nào cũng dễ dàng hay hiển nhiên. Nhiều cuộc đời, ở khắp mọi nơi trên thế giới, dường như vất vả, đau khổ, đầy rẫy những vấn đề và trở ngại cần vượt qua. Tuy nhiên, con người đón nhận sự sống như một món quà: họ không xin, họ không lựa chọn, họ trải nghiệm nó trong mầu nhiệm của nó từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng. Cuộc sống mang trong mình nét đặc thù phi thường: nó được ban tặng cho chúng ta, chúng ta không thể tự trao tặng nó, mà phải được nuôi dưỡng liên tục: nó cần được chăm sóc để duy trì, tiếp thêm sinh lực, bảo vệ và hồi sinh.

Có thể nói rằng câu hỏi về sự sống là một trong những mối bận tâm sâu sắc nhất của trái tim con người. Chúng ta bước vào cuộc sống mà không hề quyết định điều gì. Những câu hỏi của mọi thời đại tuôn trào từ sự kiện này, như một dòng sông tràn bờ: Chúng ta là ai? Chúng ta đến từ đâu? Chúng ta sẽ đi về đâu? Ý nghĩa cuối cùng của cuộc hành trình này là gì?

Thật vậy, sống gợi lên ý nghĩa, phương hướng, hy vọng. Và hy vọng đóng vai trò như động lực sâu xa giúp chúng ta bước đi trong khó khăn, giúp chúng ta không bỏ cuộc giữa những mệt mỏi của cuộc hành trình, giúp chúng ta tin chắc rằng cuộc hành hương hiện sinh sẽ dẫn chúng ta về nhà. Không có hy vọng, cuộc sống có nguy cơ trở thành một dấu ngoặc đơn giữa hai đêm vĩnh cửu, một khoảng dừng ngắn ngủi giữa trước và sau cuộc hành trình của chúng ta trên trần gian. Hy vọng vào cuộc sống có nghĩa là dự đoán đích đến, tin chắc vào những gì chúng ta vẫn chưa thể nhìn thấy hay chạm đến, tin tưởng và phó thác bản thân vào tình yêu của một Người Cha, Đấng đã tạo dựng nên chúng ta vì Người muốn chúng ta bằng tình yêu và muốn chúng ta được hạnh phúc.

Các bạn thân mến, có một căn bệnh lan tràn trên thế giới: sự thiếu tin tưởng vào cuộc sống. Cứ như thể chúng ta đã cam chịu một chủ nghĩa định mệnh tiêu cực, một sự từ bỏ. Cuộc sống có nguy cơ không còn là một món quà nữa, mà là một điều chưa biết, gần như là một mối đe dọa mà chúng ta phải tự bảo vệ mình để không phải thất vọng. Vì lý do này, ngày nay, lòng can đảm để sống và tạo ra sự sống, để làm chứng rằng Thiên Chúa là “Đấng yêu thương sự sống” một cách thiết yếu, như Sách Khôn Ngoan (11:26) khẳng định, là một lời kêu gọi cấp thiết hơn bao giờ hết.

Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu liên tục khẳng định mối quan tâm của Người trong việc chữa lành người bệnh, phục hồi thể xác và tinh thần bị tổn thương, và trả lại sự sống cho người chết. Bằng cách đó, Chúa Con nhập thể mặc khải Chúa Cha: Người phục hồi phẩm giá cho tội nhân, ban ơn tha thứ tội lỗi và bao gồm tất cả mọi người, đặc biệt là những người tuyệt vọng, những người bị loại trừ, những người xa cách lời hứa cứu độ của Người.

Được Chúa Cha sinh ra, Chúa Kitô là sự sống và đã sinh ra sự sống không chút dè dặt, đến mức trao ban chính sự sống của Người, và Người cũng mời gọi chúng ta trao ban sự sống của mình. Sinh ra có nghĩa là mang lại sự sống cho người khác. Vũ trụ của sự sống đã mở rộng thông qua quy luật này, mà trong bản giao hưởng của các tạo vật trải nghiệm một “cao trào” tuyệt vời, lên đến tuyệt đỉnh trong bản song ca của người nam và người nữ: Thiên Chúa đã tạo dựng họ theo hình ảnh của Người và giao cho họ sứ mệnh sinh ra theo hình ảnh của Người, nghĩa là vì tình yêu và trong tình yêu.

Ngay từ đầu, Kinh Thánh đã mặc khải cho chúng ta rằng sự sống, chính trong hình thức cao nhất của nó, tức hình thức nhân bản, nhận được món quà tự do và trở thành một bi kịch. Theo cách này, các mối quan hệ giữa con người cũng bị đánh dấu bởi sự mâu thuẫn, thậm chí đến mức giết anh em. Cain coi em trai mình là Abel như đối thủ, như mối đe dọa, và trong cơn tuyệt vọng, anh cảm thấy không thể yêu thương và tôn trọng em. Ở đây, chúng ta thấy sự ghen tị, đố kỵ và đổ máu (St 4:1-16). Ngược lại, luận lý học của Thiên Chúa hoàn toàn khác. Thiên Chúa luôn trung thành với kế hoạch yêu thương và sự sống của Người; Người không mệt mỏi nâng đỡ nhân loại ngay cả khi, bước chân theo vết xe đổ của Cain, nhân loại tuân theo bản năng mù quáng của bạo lực trong chiến tranh, phân biệt đối xử, phân biệt chủng tộc và nhiều hình thức nô lệ.

Như thế, sinh sản có nghĩa là tin tưởng vào Thiên Chúa của sự sống và thúc đẩy nhân loại trong mọi biểu thức của nó: trước hết và trên hết, trong cuộc phiêu lưu kỳ diệu của thiên chức làm mẹ và làm cha, ngay cả trong bối cảnh xã hội mà các gia đình phải vật lộn để gánh vác gánh nặng của cuộc sống hàng ngày, và thường bị kìm hãm trong các kế hoạch và ước mơ của họ. Theo luận lý học tương tự này, sinh sản là cam kết với một nền kinh tế dựa trên sự liên đới, phấn đấu vì lợi ích chung mà tất cả mọi người đều được hưởng bình đẳng, tôn trọng và chăm sóc tạo vật, mang đến sự an ủi thông qua sự lắng nghe, hiện diện và giúp đỡ cụ thể và vị tha.

Anh chị em thân mến, sự Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô là sức mạnh nâng đỡ chúng ta trong thách thức này, ngay cả khi bóng tối của sự dữ che khuất tâm hồn và trí óc. Khi sự sống dường như đã bị dập tắt, bị cản trở, Chúa Phục Sinh vẫn đi qua, cho đến tận thế, và đồng hành với chúng ta và vì chúng ta. Người là niềm hy vọng của chúng ta.