Trường Thần học Chính thống giáo Halki tại Tu viện Chúa Ba Ngôi của Chính thống giáo, trên đảo Heybeliada, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, thứ Sáu, ngày 14 tháng 11 năm 2025. (Ảnh: Francisco Seco/AP.)


Tạp chí Crux, ngày 25 tháng 11, 2025, viết rằng: Đức Giáo Hoàng Leo XIV sẽ khởi hành đến Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 27 tháng 11 để kỷ niệm 1,700 năm Công đồng Ni-xê-a lần thứ nhất, một chuyến đi mà Đức Hồng Y Koch cho biết sẽ biểu lộ "sự hiệp thông đại kết" với Giáo hội Chính thống giáo Đông phương.

Đức Hồng Y Kurt Koch nói với Vatican Media: "Công đồng diễn ra vào năm 325, vào thời điểm Kitô giáo chưa bị tổn thương bởi quá nhiều chia rẽ và ly khai".

Lý do chính của Công đồng Ni-xê-a năm 325 là một cuộc tranh luận giữa một linh mục-nhà thần học tên là Arius và Giám mục Athanasius thành Alexandria về bản chất của Chúa Giêsu Kitô.

Arius dạy rằng vì Chúa Con đến từ Chúa Cha, điều này có nghĩa là Chúa Con được tạo dựng, chứ không phải là Thiên Chúa trọn vẹn. Athanasius phản bác rằng Chúa Kitô đồng bản thể và đồng vĩnh cửu với Chúa Cha, vốn là niềm tin chung của Kitô giáo.

Cuộc tranh luận giữa hai nhân vật thần học hàng đầu này đã bùng nổ thành một cuộc tranh cãi hoàn cầu, đe dọa chia rẽ không chỉ Giáo hội mà cả Đế quốc La Mã vào thế kỷ thứ tư.

Ngày nay, Công đồng Ni-xê-a tọa lạc tại thị trấn İznik ở Thổ Nhĩ Kỳ, từng là trung tâm của Giáo hội Chính thống giáo. Trong chuyến thăm này, Đức Giáo Hoàng Leo dự kiến sẽ gặp Đức Bartholomew I của Constantinople.

Giáo Hội Công Giáo và Chính thống giáo đã bị chia cắt kể từ năm 1054, và ĐHY Koch - người đứng đầu Bộ Hiệp nhất Kitô giáo của Vatican - cho biết cuộc gặp gỡ này là một bước tiến tới việc hàn gắn sự chia rẽ.

Đức Hồng Y nói với Vatican Media: “Công đồng đã định nghĩa và thiết lập đức tin Kitô giáo nơi Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa, đức tin này được tất cả các Kitô hữu gìn giữ. Việc nhắc nhở lại điều này và cùng nhau đào sâu đức tin trong tình bằng hữu đại kết là lợi thế lớn nhất của sự kiện này”.

Đức Hồng Y nói: “Đó là lý do tại sao Công đồng liên quan đến tất cả các Kitô hữu và có thể được cử hành trong tình hiệp thông đại kết”.

Đức Hồng Y Koch nói thêm: “Công đồng Ni-xê-a là một nền tảng vĩ đại trên đó, đức tin đã được thiết lập. Và đức tin này có thể được đào sâu trở lại – bởi vì đức tin vào thiên tính của Chúa Giêsu không chỉ đơn thuần là một dữ kiện, mà còn đang được đặt câu hỏi cho đến ngày nay. Và việc đào sâu trở lại đức tin này dường như rất quan trọng đối với tôi”.

Ngài nói rằng cuộc gặp gỡ giữa các nhà lãnh đạo Kitô giáo sẽ là một minh chứng cho thấy “chúng ta là một trong cốt lõi của đức tin Kitô giáo”.

Đức Hồng Y nói: “Điều này cũng tương ứng với phương châm tuyệt vời của Đức Giáo Hoàng Leo XIV, In Illo uno unum. Điều này có nghĩa là chúng ta tuy nhiều, chúng ta đa dạng, nhưng chúng ta là một trong Chúa Giêsu Kitô. Phương châm này, mà ngài đã chọn cho Giáo Hội Công Giáo, cũng áp dụng cho chủ nghĩa đại kết”.

Sau khi Đức Giáo Hoàng Leo rời Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 30 tháng 11, ngài sẽ đến Lebanon, nơi ngài sẽ ở lại cho đến ngày 2 tháng 12.

Cả Thổ Nhĩ Kỳ và Lebanon đều có đa số dân theo đạo Hồi, mặc dù số lượng Kitô hữu ở quốc gia sau đông đảo hơn nhiều.

Đức Hồng Y Koch nói rằng chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng đến khu vực này là một chuyến thăm “thể hiện sự đồng cảm và liên đới với những hoàn cảnh khó khăn ở các quốc gia này”.

Đức Hồng Y Koch cũng cho biết: “Đây là một sự khích lệ đối với các Kitô hữu – ở Thổ Nhĩ Kỳ, Kitô hữu chỉ là một thiểu số nhỏ. Ở Lebanon, có một cộng đồng Kitô hữu đa dạng, với sự hiện diện mạnh mẽ của người Maronite, tất nhiên, những người đang sống trong một tình hình khó khăn, cả về chính trị lẫn kinh tế”.

Giáo hội Maronite là một Giáo hội tự quản (sui iuris) hiệp thông trọn vẹn với Đức Giáo Hoàng, có nguồn gốc từ Thánh Maron, một tu sĩ thế kỷ thứ tư, và đã đóng một vai trò sâu sắc trong lịch sử Lebanon.

Đức Hồng Y nói với Vatican Media: “Việc củng cố và khuyến khích họ chắc chắn là mối quan tâm của Đức Thánh Cha”.

Ngài nói: “Và, tất nhiên, đối thoại đại kết và liên tôn, đối thoại giữa các Kitô hữu và Hồi giáo, điều đặc biệt quan trọng ở Lebanon vì tổng thống là người Maronite và thủ tướng là người Hồi giáo”.