TIẾN VỀ PHÍA CHÚA GIỮA NHỮNG CUỒNG NỘ DỮ DỘI
Miền Trung rồi lại miền Bắc của đất nước lại vừa trải qua một cuộc oằn mình dữ dội trong tang thương. Và giờ đây, đã có những vận động để giúp người bị nạn.
Dải đất thấm đẫm mồ hôi của người miền Trung lam lũ, vừa gánh chịu cơn bão số 11, một trong những trận bão mạnh nhất trong nhiều năm.
Bao làng quê tan hoang, bao mái nhà bị cuốn phăng, bao người rơi vào cảnh màn trời chiếu đất.
Trong khi miền Trung chưa kịp gượng dậy, thì nhiều tỉnh phía Bắc lại chìm trong đợt lũ chưa từng có của lịch sử.
Sông tràn bờ. Đê vỡ. Núi sạt. Người mất tích.
Có những gia đình chỉ kịp nắm tay nhau mà trôi giữa dòng nước xiết.
Có những người ra đi không kịp nói một lời.
Có những người thân vẫn đang đứng ngóng tin trong tuyệt vọng.
Giữa thảm cảnh ấy, chúng ta lại được mời gọi quay về với Lời Chúa để tìm ra sức mạnh cho riêng mình.
Và rồi Lời Chúa vang lên, không như một bản án, mà như tiếng kêu gọi từ trái tim Thiên Chúa - Đấng nhìn thấy tất cả, hiểu tất cả, và muốn cứu tất cả.
1. LỜI CẢNH TỈNH CỦA THIÊN CHÚA.
Tiên tri Giôel nói: "Ngày của Chúa đã gần kề, đến như tai hoạ từ Đấng Toàn Năng" (Ge 1, 15).
Đó là tiếng cảnh tỉnh cho một dân đang ngủ mê, đang sống như thể chẳng có gì là vĩnh cửu, chẳng có gì đáng sợ hơn mất mát vật chất.
Thế nhưng, chỉ một cơn gió mạnh, một đợt nước dâng, một đêm bão dữ… là đủ để tất cả sụp đổ. Con người mong manh như cỏ, mà lại tưởng mình có thể chống lại trời cao.
"Ngày của Chúa" không chỉ là ngày tận thế xa xôi, mà có thể là ngày hôm nay, là giây phút này, khi thiên tai, bệnh tật, tai nạn, chiến tranh hay một biến cố bất ngờ ập đến.
Thiên Chúa không muốn con người sợ hãi, nhưng muốn họ thức tỉnh.
Bởi Chúa biết, cái chết là có thật, nguy hiểm là có thật, và phận người là mong manh thật.
2. NƯỚC MẮT CỦA ĐẤT TRỜI VÀ TRÁI TIM THIÊN CHÚA.
Năm ngoái, người ta vẫn còn chưa quên cảnh cầu Phong Châu sập, làng Nủ bị cuốn trôi. Và xa hơn là Rào Trăng, nơi những người thợ, những người lính, những người dân hiền lành bị chôn vùi giữa cơn thịnh nộ của thiên nhiên.
Phải chăng đất trời đang khóc?
Hay chính là Thiên Chúa đang khóc? Khóc vì thấy con người vẫn vô cảm, vẫn tranh giành, vẫn sống hờ hững, vẫn xây nhà trên cát mà quên mất rằng chỉ có đức tin và tình yêu mới là nền móng không bao giờ sụp đổ?
Giữa bão tố, Chúa vẫn đi tìm con người. Chúa gọi: "Đừng sợ, chính Thầy đây" (Lc 24, 36).
Không phải để dập tắt bão ngoài biển, mà là để dập tắt cơn bão trong lòng người.
Bão bên ngoài chỉ phá đổ vật chất, nhưng bão trong lòng mới có thể giết chết linh hồn.
3. LỜI KÊU GỌI YÊU THƯƠNG TỪ TRONG HOANG TÀN.
Dẫu bão có dữ dội, vẫn có những phép lạ của tình người:
Những đoàn cứu trợ đi xuyên đêm, những đôi tay cưu mang, những con tim không ngủ để chia sẻ từng bát cơm, chai nước, tấm áo.
Có những người không quen biết nhau, nhưng cúi xuống với nhau bằng tình thương vô điều kiện.
Chính lúc ấy, Thiên Chúa hiện diện.
Chúa không hiện ra trong ánh chớp hay sấm sét, mà trong ánh đèn pin của người cứu hộ, trong bàn tay chìa ra giữa dòng nước, trong nụ cười nhẹ của người vừa được cứu thoát.
Vì thế, sống yêu thương, dù nhỏ bé, không bao giờ là thừa.
Sống công chính giữa một thế giới đầy gian trá, không bao giờ là vô ích.
Sống lương thiện, sống bằng trái tim có Chúa, luôn là điều đáng giá nhất.
4. TIẾN VỀ PHÍA CHÚA, CON ĐƯỜNG DUY NHẤT.
Những biến cố dồn dập không chỉ là tai họa, mà là lời cảnh tỉnh yêu thương của Chúa.
Chúa không muốn con người chìm trong sợ hãi, mà muốn họ thức tỉnh để chọn hướng đi.
Giữa những lối rẽ tăm tối, chỉ có một con đường dẫn đến sự sống: Tiến về phía Chúa.
Vì khi ta tiến về phía Chúa, ta không mất gì cả.
Còn khi xa Chúa, ta mất tất cả, kể cả chính mình.
Giữa phong ba, nếu ta còn giữ được lòng tin, lòng mến, lòng nhân hậu, thì chính lúc tưởng mất, ta lại được: được Chúa, được bình an nội tâm, được sự sống vĩnh cửu.
Còn mỗi chúng ta, trước nỗi đau của đồng bào đang gánh chịu bão lũ, chúng ta hãy hợp lời cầu nguyện cho những người đã khuất, chia sẻ vật chất và tinh thần cho những ai mất mát, khốn cùng, và biến lòng thương xót thành hành động cụ thể.
Đó là cách chúng ta cùng nhau thắp lên ánh sáng của Chúa giữa đêm tối, ánh sáng của tình yêu, của hy vọng và của lòng người không bao giờ tắt.
Lạy Chúa, giữa những tan hoang của đất trời, xin cho chúng con biết nhận ra tiếng Chúa gọi từ trong nước mắt.
Xin cho chúng con đừng chỉ dừng lại ở nỗi sợ, nhưng biết thức tỉnh để sống tốt hơn, yêu nhiều hơn, và tin vững vàng hơn.
Xin cho chúng con thương những người đang đau khổ, biết góp phần nhỏ bé của mình xoa dịu nỗi đau của anh chị em.
Và nhất là, xin cho chúng con chọn con đường duy nhất - con đường tiến về phía Chúa.
Vì nơi Chúa, không chỉ có ánh sáng, mà là Ánh sáng vĩnh cửu. Không chỉ có hạnh phúc, mà là Hạnh phúc đời đời. Không chỉ có sự sống, mà là Nguồn Sự Sống. Amen.
Miền Trung rồi lại miền Bắc của đất nước lại vừa trải qua một cuộc oằn mình dữ dội trong tang thương. Và giờ đây, đã có những vận động để giúp người bị nạn.
Dải đất thấm đẫm mồ hôi của người miền Trung lam lũ, vừa gánh chịu cơn bão số 11, một trong những trận bão mạnh nhất trong nhiều năm.
Bao làng quê tan hoang, bao mái nhà bị cuốn phăng, bao người rơi vào cảnh màn trời chiếu đất.
Trong khi miền Trung chưa kịp gượng dậy, thì nhiều tỉnh phía Bắc lại chìm trong đợt lũ chưa từng có của lịch sử.
Sông tràn bờ. Đê vỡ. Núi sạt. Người mất tích.
Có những gia đình chỉ kịp nắm tay nhau mà trôi giữa dòng nước xiết.
Có những người ra đi không kịp nói một lời.
Có những người thân vẫn đang đứng ngóng tin trong tuyệt vọng.
Giữa thảm cảnh ấy, chúng ta lại được mời gọi quay về với Lời Chúa để tìm ra sức mạnh cho riêng mình.
Và rồi Lời Chúa vang lên, không như một bản án, mà như tiếng kêu gọi từ trái tim Thiên Chúa - Đấng nhìn thấy tất cả, hiểu tất cả, và muốn cứu tất cả.
1. LỜI CẢNH TỈNH CỦA THIÊN CHÚA.
Tiên tri Giôel nói: "Ngày của Chúa đã gần kề, đến như tai hoạ từ Đấng Toàn Năng" (Ge 1, 15).
Đó là tiếng cảnh tỉnh cho một dân đang ngủ mê, đang sống như thể chẳng có gì là vĩnh cửu, chẳng có gì đáng sợ hơn mất mát vật chất.
Thế nhưng, chỉ một cơn gió mạnh, một đợt nước dâng, một đêm bão dữ… là đủ để tất cả sụp đổ. Con người mong manh như cỏ, mà lại tưởng mình có thể chống lại trời cao.
"Ngày của Chúa" không chỉ là ngày tận thế xa xôi, mà có thể là ngày hôm nay, là giây phút này, khi thiên tai, bệnh tật, tai nạn, chiến tranh hay một biến cố bất ngờ ập đến.
Thiên Chúa không muốn con người sợ hãi, nhưng muốn họ thức tỉnh.
Bởi Chúa biết, cái chết là có thật, nguy hiểm là có thật, và phận người là mong manh thật.
2. NƯỚC MẮT CỦA ĐẤT TRỜI VÀ TRÁI TIM THIÊN CHÚA.
Năm ngoái, người ta vẫn còn chưa quên cảnh cầu Phong Châu sập, làng Nủ bị cuốn trôi. Và xa hơn là Rào Trăng, nơi những người thợ, những người lính, những người dân hiền lành bị chôn vùi giữa cơn thịnh nộ của thiên nhiên.
Phải chăng đất trời đang khóc?
Hay chính là Thiên Chúa đang khóc? Khóc vì thấy con người vẫn vô cảm, vẫn tranh giành, vẫn sống hờ hững, vẫn xây nhà trên cát mà quên mất rằng chỉ có đức tin và tình yêu mới là nền móng không bao giờ sụp đổ?
Giữa bão tố, Chúa vẫn đi tìm con người. Chúa gọi: "Đừng sợ, chính Thầy đây" (Lc 24, 36).
Không phải để dập tắt bão ngoài biển, mà là để dập tắt cơn bão trong lòng người.
Bão bên ngoài chỉ phá đổ vật chất, nhưng bão trong lòng mới có thể giết chết linh hồn.
3. LỜI KÊU GỌI YÊU THƯƠNG TỪ TRONG HOANG TÀN.
Dẫu bão có dữ dội, vẫn có những phép lạ của tình người:
Những đoàn cứu trợ đi xuyên đêm, những đôi tay cưu mang, những con tim không ngủ để chia sẻ từng bát cơm, chai nước, tấm áo.
Có những người không quen biết nhau, nhưng cúi xuống với nhau bằng tình thương vô điều kiện.
Chính lúc ấy, Thiên Chúa hiện diện.
Chúa không hiện ra trong ánh chớp hay sấm sét, mà trong ánh đèn pin của người cứu hộ, trong bàn tay chìa ra giữa dòng nước, trong nụ cười nhẹ của người vừa được cứu thoát.
Vì thế, sống yêu thương, dù nhỏ bé, không bao giờ là thừa.
Sống công chính giữa một thế giới đầy gian trá, không bao giờ là vô ích.
Sống lương thiện, sống bằng trái tim có Chúa, luôn là điều đáng giá nhất.
4. TIẾN VỀ PHÍA CHÚA, CON ĐƯỜNG DUY NHẤT.
Những biến cố dồn dập không chỉ là tai họa, mà là lời cảnh tỉnh yêu thương của Chúa.
Chúa không muốn con người chìm trong sợ hãi, mà muốn họ thức tỉnh để chọn hướng đi.
Giữa những lối rẽ tăm tối, chỉ có một con đường dẫn đến sự sống: Tiến về phía Chúa.
Vì khi ta tiến về phía Chúa, ta không mất gì cả.
Còn khi xa Chúa, ta mất tất cả, kể cả chính mình.
Giữa phong ba, nếu ta còn giữ được lòng tin, lòng mến, lòng nhân hậu, thì chính lúc tưởng mất, ta lại được: được Chúa, được bình an nội tâm, được sự sống vĩnh cửu.
Còn mỗi chúng ta, trước nỗi đau của đồng bào đang gánh chịu bão lũ, chúng ta hãy hợp lời cầu nguyện cho những người đã khuất, chia sẻ vật chất và tinh thần cho những ai mất mát, khốn cùng, và biến lòng thương xót thành hành động cụ thể.
Đó là cách chúng ta cùng nhau thắp lên ánh sáng của Chúa giữa đêm tối, ánh sáng của tình yêu, của hy vọng và của lòng người không bao giờ tắt.
Lạy Chúa, giữa những tan hoang của đất trời, xin cho chúng con biết nhận ra tiếng Chúa gọi từ trong nước mắt.
Xin cho chúng con đừng chỉ dừng lại ở nỗi sợ, nhưng biết thức tỉnh để sống tốt hơn, yêu nhiều hơn, và tin vững vàng hơn.
Xin cho chúng con thương những người đang đau khổ, biết góp phần nhỏ bé của mình xoa dịu nỗi đau của anh chị em.
Và nhất là, xin cho chúng con chọn con đường duy nhất - con đường tiến về phía Chúa.
Vì nơi Chúa, không chỉ có ánh sáng, mà là Ánh sáng vĩnh cửu. Không chỉ có hạnh phúc, mà là Hạnh phúc đời đời. Không chỉ có sự sống, mà là Nguồn Sự Sống. Amen.