50. KHÔNG NHƯ THỢ MAY

Một năm trời hạn hán, thái thú ra lệnh cho pháp sư tế trời cầu mưa.

Pháp sư tế đã mấy ngày mà vẫn không có mưa, thái thú rất tức giận nên trừng phạt pháp sư.

Pháp sư bẩm báo:

- “Tiểu bần đạo bản lãnh thì vẫn như thường, nhưng không bằng tên thợ may nọ, nói mới giỏi.”

Thái thú hỏi:

- “Mày nói vậy là có ý gì?”

Pháp quan trả lời:

- “Nó muốn một mét thì là một mét.”

(Tiếu lâm)



Suy tư 50:

Chuyện của thầy pháp thầy cúng và ông thợ may thì không giống nhau, thầy pháp cúng tế cầu mưa thì là may rủi nhưng thợ may thì chắc ăn khi đo may áo quần cho người ta; pháp quan cầu mưa thì chỉ có một vài câu niệm chú cho nên không linh thiêng, nhưng thợ may thì càng may càng tinh vi và càng điêu luyện tay nghề...

Có những người Ki-tô hữu khi cầu nguyện thì cứ cầu nguyện theo thói quen, hể mở miệng cầu nguyện là xin ơn này đến ơn khác và chỉ xin cho mình, nên không tìm thấy được cốt lõi của sự cầu nguyện, họ đã làm giảm giá trị của lời cầu nguyện mà không biết.

Cầu nguyện theo thói quen thì giống như thầy pháp đọc chú niệm bùa lãi nhãi, nhưng nếu biết phóng xa lời cầu nguyện, nghĩa là biết nhớ đến tha nhân trong khi cầu nguyện, thì lời cầu nguyện của mình sẽ thêm phong phú và có ý nghĩa hơn và sẽ không sợ lời nguyện bay vào hư không, bởi vì Thiên Chúa là Đấng thương xót và thích nghe lời cầu nguyện của những người luôn nhớ đến tha nhân trong khi cầu nguyện, mà quên cầu nguyện cho chính bản thân mình...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://www.nhantai.info