Theo tin Tòa Thánh, nhân buổi yết kiến chung tại Quảng trường Nhà thờ Thánh Phêrô, thứ Tư, ngày 15 tháng 11 năm 2023, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tiếp tục loạt bài giáo lý nói về niềm đam mê rao giảng Tin mừng của ngài, nhấn mạnh tới niềm vui loan báo Tin Mừng. Sau đây là nguyên văn bài giáo lý của ngài, dựa vào bản tiếng Anh do Tòa Thánh công bố:



Anh chị em thân mến, chào anh chị em buổi sáng!

Sau khi gặp gỡ một số nhân chứng của việc công bố Tin Mừng, tôi đề nghị tóm tắt chu kỳ giáo lý về lòng nhiệt thành tông đồ này vào bốn điểm, lấy cảm hứng từ Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng, mà tháng này tròn mười năm. Điểm đầu tiên chúng ta thấy hôm nay, điểm đầu tiên trong bốn điểm, chỉ có thể liên quan đến thái độ mà trên đó, bản thể của cử chỉ truyền giáo phụ thuộc vào: đó là niềm vui. Sứ điệp Kitô giáo, như chúng ta nghe từ những lời thiên thần nói với các mục đồng, là lời công bố “niềm vui lớn lao” (Lc 2:10). Còn lý do thì sao? Tin tốt, một bất ngờ, một sự kiện tốt? Còn nhiều hơn nữa, một con người: Chúa Giêsu! Chúa Giêsu là niềm vui. Người là Thiên Chúa làm người đến với chúng ta! Do đó, anh chị em thân mến, vấn đề không phải là liệu có nên công bố nó hay không, mà là công bố nó cách nào, và “cách nào” này chính là niềm vui. Hoặc chúng ta vui mừng loan báo Chúa Giêsu, hoặc chúng ta không rao giảng về Người, bởi vì cách công bố khác không thể mang lại thực tại đích thực về Chúa Giêsu.

Đó là lý do tại sao một Kitô hữu bất mãn, một Kitô hữu buồn bã, một Kitô hữu không hài lòng, hoặc thậm chí tệ hơn, phẫn uất và hung hãn đều không đáng tin cậy. Người này sẽ nói về Chúa Giêsu, nhưng sẽ không có ai tin họ! Có lần một người nói với tôi, khi nói về những Kitô hữu này: “Nhưng họ là những Kitô hữu có bộ mặt cá thu!”, nghĩa là họ không diễn đạt điều gì cả, họ là như vậy, và niềm vui là điều thiết yếu. Điều thiết yếu là phải quan tâm đến các cảm xúc của chúng ta. Việc rao giảng Tin Mừng thực hiện một cách nhưng không, bởi vì nó xuất phát từ sự viên mãn chứ không phải từ áp lực. Và khi anh chị em thực hiện việc truyền giáo trên cơ sở các ý thức hệ, thì điều này là sai vì đó không phải là truyền giảng Tin Mừng, đó không phải là Tin Mừng. Tin Mừng không phải là một ý thức hệ: Tin Mừng là một lời loan báo, một lời loan báo niềm vui. Các ý thức hệ đều lạnh lùng, mọi ý thức hệ đều lạnh lùng. Tin Mừng mang hơi ấm của niềm vui. Các ý thức hệ không biết mỉm cười, Tin Mừng là một nụ cười, nó khiến anh chị em mỉm cười vì Tin Mừng chạm đến tâm hồn anh chị em.

Sự giáng sinh của Chúa Giêsu, trong lịch sử cũng như trong cuộc sống, là nguyên tắc của niềm vui: hãy nghĩ đến những gì đã xảy ra với các môn đệ trên đường Emmau, những người đã tin do niềm vui, và những người khác, rồi các môn đệ cùng với nhau, khi Chúa Giêsu xuất hiện tại Nhà Tiệc Ly, họ tin do niềm vui (x. Lc 24:13-35). Niềm vui khi Chúa Giêsu sống lại. Cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu luôn mang lại cho anh chị em niềm vui và nếu điều này không xảy ra với anh chị em thì đó không phải là cuộc gặp gỡ thực sự với Chúa Giêsu.

Và điều Chúa Giêsu làm với các môn đệ cho chúng ta biết rằng những người đầu tiên được phúc âm hóa là các môn đệ, những người đầu tiên được phúc âm hóa là chúng ta, những Kitô hữu: chính là chúng ta. Và điều đó rất quan trọng. Thật vậy, khi đắm chìm trong bầu không khí ngột ngạt và bối rối ngày nay, chúng ta cũng có thể thấy mình đang sống đức tin với một cảm thức tinh tế bị chối bỏ, xác tín rằng đối với Tin Mừng thì không còn có nhiều người lắng nghe chúng ta nữa và dấn thân công bố nó không còn đáng làm nữa. Chúng ta thậm chí có thể bị cám dỗ để cho “những người khác” đi theo con đường riêng của họ. Thay vào đó, đây là lúc quay trở lại với Tin Mừng để khám phá ra rằng Chúa Kitô “luôn trẻ trung và là nguồn mạch mới mẻ liên tục” (Evangelii Gaudium, 11).

Vì vậy, giống như hai người đi Emmau, chúng ta trở lại cuộc sống thường nhật với sự thúc đẩy của những người tìm thấy kho báu: hai người này vui mừng vì họ đã tìm thấy Chúa Giêsu và đã thay đổi cuộc đời của họ. Và hóa ra nhân loại có biết bao anh chị em đang chờ đợi một lời hy vọng. Tin Mừng ngày nay cũng được chờ đợi: con người ngày nay giống như con người của mọi thời đại: họ cũng cần nó, nền văn minh của sự vô tín được lập trình và tính thế tục được định chế hóa; quả thực, trên hết, xã hội đang để cho các không gian của ý nghĩa tôn giáo thành hoang địa, cần đến Chúa Giêsu. Đây là thời điểm thuận lợi cho lời loan báo Chúa Giêsu. Vì vậy, tôi muốn nói lại với tất cả mọi người rằng: “Niềm vui Tin Mừng tràn ngập trái tim và toàn bộ cuộc sống của những ai gặp gỡ Chúa Giêsu. Những ai để mình được Người cứu rỗi thì được giải thoát khỏi tội lỗi, nỗi buồn bã, sự trống rỗng nội tâm, cô lập. Với Chúa Giêsu Kitô, niềm vui luôn được sinh ra và tái sinh (ibid., 1). Chúng ta đừng quên điều này. Và nếu ai trong chúng ta không cảm nhận được niềm vui này, hãy hỏi xem người đó có tìm thấy Chúa Giêsu không. Một niềm vui nội tâm. Tin Mừng luôn đi trên con đường của niềm vui, đó là lời loan báo vĩ đại. Tôi mời gọi mọi Kitô hữu, bất cứ ở đâu, ở bất cứ nơi đâu và hoàn cảnh nào, hãy canh tân cuộc gặp gỡ của mình với Chúa Giêsu Kitô ngay hôm nay. Mỗi người chúng ta hôm nay hãy dành một chút thời gian và suy nghĩ: “Lạy Chúa Giêsu, Chúa ở trong con: Con muốn gặp Chúa mỗi ngày. Chúa là một Con người, Chúa không phải là một ý tưởng; Chúa là người bạn đồng hành, Chúa không phải là một chương trình. Chúa là tình yêu giải quyết được rất nhiều vấn đề. Chúa là người khởi đầu việc truyền giáo. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là nguồn vui.” Amen.